Marketer Huyền Trân
Huyền Trân

Content Editor @ Brands Vietnam

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

Nếu ngành quảng cáo Việt Nam tính đến nay có tuổi đời trên dưới 30 năm, thì chú Khải Lê – Creative Director – đã dành trọn vẹn chừng ấy thời gian để sống và thở cùng những thăng trầm của nghề. Thuộc thế hệ F0 đời đầu, hành trình đến với sáng tạo của chú từ vạch xuất phát của một giảng viên thể dục dụng cụ và một quyết định “quay xe” đầy mạo hiểm vào năm 1995.

Hãy cùng Host Nguyễn Thị Thu Hảo mở lại cuốn phim ký ức của chú Khải Lê để trở về những năm tháng “khai thiên lập địa” của ngành quảng cáo Việt Nam.

Series “Tiền bối” là chuỗi Podcast do Brands Vietnam và GIGAN Training Center hợp tác sản xuất, nhằm mang đến những bài học sâu sắc và triết lý làm nghề từ các tiền bối trong trong ngành truyền thông quảng cáo Việt Nam.

Hạt mầm sáng tạo

* Nếu cuộc đời là một bộ phim, chú muốn mở đầu bằng phân cảnh nào?

Nếu cuộc đời chú là một bộ phim ba tập, chú muốn mở đầu bằng hình ảnh một người đàn ông tuổi U70, tóc râu bạc trắng, ngồi trước trang giấy trắng với một cây bút trên tay. Rồi máy quay zoom thật gần vào bàn tay đó, chuyển cảnh về bàn tay của một cậu bé lớp bốn ở những năm trước 1975. Đó là lúc chú bắt đầu nhận ra mình có duyên với sự sáng tạo.

Ngày xưa, trong sách giáo khoa lịch sử thường có vài hình minh họa nhỏ. Thầy cô chỉ yêu cầu chép bài thôi nhưng vì mê truyện tranh nên chú ngồi vẽ lại hết những hình minh họa đó vào tập bằng bút chì. Lần đầu tiên trong đời, chú được điểm 8 và khoái chí vô cùng. Rồi có lần làm văn, thay vì viết theo kiểu thông thường, chú lại mở đầu bằng một tình huống rất “tiểu thuyết”. Không hiểu sao! Thầy cô cũng thích và tiếp tục cho điểm cao.

Những chuyện nhỏ vậy thôi nhưng với một đứa trẻ, nó giống như cảm giác mình vừa phát hiện ra một khả năng đặc biệt của bản thân. Nó khiến chú bắt đầu thích cảm giác được nghĩ khác đi một chút.

Để rồi đến tận hôm nay, ở tuổi gần 70, chú mới dám nhìn lại và nói rằng: “Có thể, chú sinh ra để làm sáng tạo”.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

* Có năng khiếu hội họa từ nhỏ, nhưng vì sao chú lại trở thành giảng viên thể dục trước khi bước vào quảng cáo?

Đó là câu chuyện của định mệnh sau năm 1975. Mẹ chú là giáo viên sinh học nên rất muốn con trai thi vào trường Y Dược để trở thành bác sĩ. Vì thương mẹ nên chú học Sinh Học chăm lắm. Nhưng sâu bên trong, chú biết mình không phù hợp với ngành Y.

Lúc đó, ngay đối diện trường Y là trường Sư phạm Thể dục Thể thao. Chú vốn là vận động viên cầu lông của thành phố, lại rất mê vận động nên đăng ký đó làm nguyện vọng hai. Đến ngày thi năng khiếu, chú chọn bộ môn nhảy cao và được tuyển thẳng.

Lúc còn trẻ, mình chỉ biết làm. Nhưng càng lớn mới càng hiểu: không có trải nghiệm nào trong đời là vô ích.

Sau bốn năm học tập, chú tốt nghiệp loại giỏi rồi được giữ lại trường làm giảng viên thể dục suốt sáu năm. Mãi sau này nhìn lại, chú mới nhận ra quãng thời gian tưởng như chẳng liên quan đó lại giúp ích cho nghề sáng tạo rất nhiều.

Khi học Thể dục dụng cụ, chú phải nghiên cứu sâu về giải phẫu cơ thể và khoa học vận động. Điều đó rèn cho chú khả năng nhìn hình thể con người rất nhanh: tư thế nào đẹp, chuyển động nào chuẩn, bố cục nào tạo cảm giác cân bằng. Sau này khi làm việc với người mẫu, duyệt sketch hay chỉ đạo hình ảnh, những thứ đó quay trở lại hỗ trợ chú rất nhiều.

Chưa kể môi trường sư phạm còn dạy chú kỹ năng trình bày, hướng dẫn và quản lý tập thể. Làm giáo viên chủ nhiệm, dàn dựng đồng diễn, quản lý sinh viên… tất cả đều cần hiểu tâm lý con người để điều phối họ đi cùng một hướng.

Lúc còn trẻ, mình chỉ biết làm. Nhưng càng lớn mới càng hiểu: không có trải nghiệm nào trong đời là vô ích.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

Cơ duyên tình cờ

* Bước ngoặt nào khiến chú quyết định rời giảng đường để bước vào ngành quảng cáo?

Hoàn toàn là một sự tình cờ. Một hôm, người bạn của em gái chú cần tìm người biết vẽ để minh họa ý tưởng. Em gái chú nhớ tới ông anh hay vẽ bậy ở nhà nên giới thiệu. Khi tới nơi, chú mới biết đó là studio thiết kế đồ họa của một anh Việt kiều vừa từ New York về Việt Nam mở xưởng. Đó là khoảng năm 1995.

Thời điểm đó Việt Nam vừa bước ra khỏi giai đoạn cấm vận rất dài. Cuộc sống còn cực kỳ thiếu thốn. Thanh niên thời chú đi học thể thao, tiêu chuẩn cao nhất mỗi tháng cũng chỉ được phát vài ký gạo, chút đường sữa và nửa ký thịt. Còn công nghệ gần như là thứ rất xa xỉ.

Nhưng khi bước vào studio hôm đó, lần đầu tiên trong đời chú nhìn thấy máy tính Macintosh của Apple. Màn hình dày cộp. Một thùng CPU màu trắng to đùng đặt kế bên mà giá trị lúc đó phải tính bằng mấy chục cây vàng. Chú đứng nhìn những người trong phòng dùng QuarkXPress, Photoshop 2.0 hay Illustrator để vẽ bằng chuột trên màn hình mà hoàn toàn choáng ngợp.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

Đối với chú lúc đó giống như một phép màu. Căn phòng ấy giống như một cánh cửa mở thẳng ra tương lai. Sau khi xem những nét vẽ tay của chú, anh giám đốc studio hỏi một câu: “Cậu vẽ tốt đấy, có bao giờ nghĩ tới việc đi theo nghề này chưa?”

Câu hỏi đó khiến chú mất ngủ rất nhiều đêm. Một bên là công việc giảng viên ổn định. Một bên là thế giới hoàn toàn mới mà mình không biết điều gì đang chờ phía trước. Lúc đó chú đã lập gia đình rồi. Thế hệ tụi chú ngày xưa khác bây giờ nhiều lắm. Không phải thích là nghỉ việc hay “quay xe” được. Mỗi quyết định đều kéo theo trách nhiệm cơm áo cho cả gia đình.

Nhưng càng suy nghĩ, chú càng nhận ra mình bị ám ảnh bởi cái cảm giác được ngồi trước chiếc máy tính đó. Lần đầu tiên trong đời, chú cảm thấy mình đang đứng trước hai phiên bản cuộc đời.

Và cuối cùng, chú chọn bước vào cánh cửa mới.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

3 năm “tầm sư học đạo”

* Điều gì đối với chú là khó khăn nhất trong giai đoạn chuyển ngành đó?

Điều khiến chú trăn trở nhất không phải là bản thân, mà là trách nhiệm với gia đình. Thế hệ của chú lớn lên trong giai đoạn còn nhiều khó khăn. Dù đã lập gia đình hay còn độc thân thì ai cũng mang trên vai trách nhiệm với cha mẹ, anh em hoặc gia đình nhỏ của mình. Vì vậy, khi quyết định chuyển hướng nghề nghiệp, chú biết mình không thể chỉ làm theo cảm hứng.

Chú phải có kế hoạch. Chú hiểu rất rõ rằng khi bước sang ngành mới, mình chỉ là một người học việc. Mình không có nhiều giá trị để đóng góp cho tổ chức. Giống như trong truyện kiếm hiệp, mới nhập môn thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất để học nghề.

Chú không đi lên từ trường lớp bài bản. Tất cả những gì chú có chỉ là kỷ luật của một vận động viên và tinh thần tự học tuyệt đối.

Vì thế, điều chú nghĩ tới đầu tiên không phải là lương. Chú chỉ nghĩ làm sao để được ngồi trước chiếc máy tính đó, được học những phần mềm thiết kế đó và được bước chân vào thế giới mới mà mình khao khát khám phá.

Để theo đuổi lựa chọn đó, chú chấp nhận làm hai công việc cùng lúc. Ban ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chú học việc tại công ty thiết kế. Hết giờ làm, chú lại chạy sang một vũ trường ở quận Tân Bình để làm công việc trang trí nội thất và mỹ thuật sân khấu. Ca làm bắt đầu từ 6 giờ chiều và kéo dài đến 3 giờ sáng hôm sau.

Ngày nào cũng như vậy. Ban ngày học nghề, ban đêm làm thêm kiếm sống. Nhịp sống đó kéo dài gần ba năm liên tục.

* Không được đào tạo bài bản từ trường mỹ thuật, chú đã tự học thiết kế như thế nào?

Tài sản lớn nhất của chú lúc đó là mấy cuốn sách Photoshop và Illustrator bằng tiếng Anh do anh giám đốc studio quăng cho. Chú cứ ôm máy tính, lật từng trang sách rồi dùng con chuột để ngồi vẽ lại toàn bộ hình minh họa trong đó.

Từ phong cách này tới phong cách khác, từ họa sĩ này tới họa sĩ khác. Ngày nào cũng vậy, việc sao chép đó giúp chú có hai thứ rất quan trọng. Một là kỹ năng sử dụng công cụ thật nhanh và thành thạo. Hai là nó âm thầm xây trong đầu chú một thư viện về tư duy thiết kế quốc tế.

Chú không đi lên từ trường lớp bài bản. Tất cả những gì chú có chỉ là kỷ luật của một vận động viên và tinh thần tự học tuyệt đối. Chú chấp nhận đánh đổi sức khỏe và thời gian trong ba năm để biến cái gọi là “năng khiếu” thành năng lực thực chiến.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

Thỏa chí khát vọng

* Xem lại thước phim quá khứ, chú định nghĩa giai đoạn “newbie” của mình như thế nào?

Nếu phải chọn một từ duy nhất để đặt tên cho chương đầu tiên của đời làm nghề, chú sẽ chọn chữ “Thỏa” trong “Thỏa chí khát vọng”.

Ở tuổi đôi mươi, ai cũng đầy đam mê. Việc dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới cho chú cơ hội thỏa chí khám phá năng lực và năng khiếu của bản thân. Càng chịu khó khai phá nhiều góc khuất của năng lực, mình càng nhìn thấy nhiều con đường rộng mở phía trước. Và khi đã tìm được con đường phù hợp với đam mê lúc đó, chú bắt đầu tìm mọi cách để nâng cấp kỹ năng của mình.

Vào nghề bằng kỹ năng, nhưng đi xa được hay không lại là câu chuyện của kiến thức và sự tỉnh táo. Vị trí thấp nhất trong Agency cũng chỉ là một mắt xích nhỏ để tạo nên một sản phẩm lớn. Người làm thiết kế ở level newbie hay junior nếu muốn nâng cấp chất lượng sản phẩm của mình thì buộc phải hiểu toàn bộ công đoạn và quy trình xung quanh nó.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

Tư duy tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm

* Trong một môi trường thiếu thốn thông tin và công cụ như vậy, chú đã tích lũy kỹ năng cho mình bằng cách nào?

Thời đó làm gì có Internet hay Google để tìm kiếm, mọi tài liệu đều quý như vàng. Chú nhớ những lần có dịp qua Bangkok, thay vì đi chơi, chú lại lao vào các cửa tiệm bán phần mềm thiết kế, ngồi lục lọi từng đĩa CD chứa file hình họa (clip art) để mang về làm giàu cho thư viện của mình.

Tụi chú gom góp đủ loại tư liệu từ các giải thưởng lớn như Ads of the World từ thiết kế poster đến TVC hằng năm. Có những cuốn sách chuyên ngành đắt đỏ không mua nổi, chú phải đi mượn về scan màu rồi ghi ra đĩa CD, phân loại cẩn thận theo từng năm, từng nhóm khách hàng.

Nhiều đồng nghiệp thời đó chỉ nghĩ đơn giản là làm xong cái job hiện tại, cần gì tìm nấy. Nhưng chú thì khác, chú muốn tập hợp thật nhiều kiểu tư duy để biến chúng thành nguồn nguyên liệu cho riêng mình.

Bởi suy cho cùng, sáng tạo trong ngành truyền thông chính là tập hợp của những giải pháp. Việc miệt mài sưu tầm tài liệu ngày ấy thực chất là quá trình tự trang bị kiến thức về giải pháp. Mình càng sở hữu nhiều giải pháp trong đầu thì cơ hội tạo ra những kết hợp đột phá dù bằng hình ảnh hay câu chữ càng lớn. Và đó chính là ý tưởng sáng tạo.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

* Chính từ những năm tháng rèn luyện đó, tư duy của một người làm sáng tạo trong chú đã hình thành như thế nào?

Khi làm việc với một số Art Director hay Creative Director người nước ngoài lúc bấy giờ, chú nhận ra một thực tế: Vì thị trường Việt Nam còn quá mới, họ thường lấy nguyên một ý tưởng đã thành công ở nước ngoài về, rồi chỉ thay chữ hoặc chuyển đổi đôi chút cho có yếu tố Việt Nam.

Chú có một lợi thế tuyệt đối: Chú là người Việt, đang làm sáng tạo cho thị trường Việt.

Đứng ở góc độ chuyên môn, chú thấy những sản phẩm đó rất thiếu “Consumer Insight” (thấu hiểu người tiêu dùng) và xa rời gốc rễ văn hóa bản địa. Nó giống một sự cập nhật gượng ép từ bên ngoài hơn là sáng tạo thật sự cho người Việt. Lúc đó, chú bắt đầu nhen nhóm một tham vọng. Chú tự nhủ phải nâng cấp năng lực để một ngày nào đó có thể ngồi vào vị trí của họ. Bởi chú có một lợi thế tuyệt đối: Chú là người Việt, đang làm sáng tạo cho thị trường Việt.

Ngay từ khi còn là Designer, chú đã lén sếp vẽ thêm những ý tưởng riêng như dùng Adobe Illustrator để thể hiện hình họa các cô gái Việt Nam mặc áo dài. Chú luôn trăn trở tìm một công thức riêng để đưa hơi thở văn hóa, cuộc sống và con người Việt Nam vào định hướng mỹ thuật. Thời đó chú chưa hề biết khái niệm “Art Direction” là gì, chỉ biết lầm lũi theo đuổi nó bằng bản năng.

Và rồi bước ngoặt cũng đến khi sếp vô tình phát hiện ra những bức vẽ “lén” ấy. Ông ấy rất thích và chọn chúng để bán cho khách hàng. Đó là một kỷ niệm vô giá đầu tiên trong đời chú, khi nét vẽ của mình được chọn làm hình ảnh chủ đạo cho một chiến dịch quy mô toàn quốc về du lịch của Vietnam Airlines.

Tiền bối #7 –​​​​​​​ Chú Khải Lê: “Có thể, tôi sinh ra để làm… Creative”

* Cảm ơn những chia sẻ của chú Khải Lê!

★★★

Nhìn lại chặng đường từ một giảng viên thể dục đến người học việc không lương trong studio thiết kế, chú Khải Lê tin rằng sáng tạo chưa bao giờ bắt đầu từ công cụ hay chức danh. Nó bắt đầu từ sự tò mò, tinh thần tự học và lòng can đảm dám bước khỏi vùng an toàn để làm lại từ đầu.

Nhưng ba năm “tầm sư học đạo” mới chỉ là chương mở đầu. Phía trước vẫn còn một thử thách lớn hơn rất nhiều: làm thế nào để một Designer người Việt có thể bước vào sân chơi của những Global Agency, cạnh tranh với các chuyên gia quốc tế và chứng minh rằng người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những ý tưởng dành riêng cho người Việt.

Đó cũng là câu chuyện của chương tiếp theo.

Huyền Trân / Brands Viretnam
* Nguồn: Brands Vietnam