Tiền bối #1: Nghề Account “Xưa” và “Nay”
“Những người ở lại lâu với ngành truyền thông quảng cáo đều sở hữu một hệ tư duy khác biệt”, chị Mai Hiền Nguyễn – Co-founder @ Square Group, Mindset Educator – chia sẻ. Gia nhập ngành từ năm 1996, chị nhận ra rằng nếu không có một hệ giá trị đủ vững, người làm nghề rất dễ kiệt sức trước áp lực và nhịp thay đổi liên tục của ngành.
“Tiền bối” là chuỗi Podcast mới do Brands Vietnam và GIGAN Training Center hợp tác sản xuất, nhằm mang đến những bài học sâu sắc và triết lý làm nghề từ các tiền bối trong ngành truyền thông quảng cáo Việt Nam.
Trong số đầu tiên của series, host Nguyễn Thị Thu Hảo – COO @ GIGAN Training Center, kiêm giảng viên và chuyên gia của Brands Vietnam – sẽ cùng trò chuyện với chị Mai Hiền Nguyễn để nhìn lại hành trình làm nghề bền bỉ suốt gần ba thập kỷ của chị.
“Đất diễn” thực sự của một Account
* Vào những ngày đầu khi thị trường quảng cáo và ngành truyền thông tại Việt Nam còn sơ khai, điều gì đã dẫn lối chị đến với Account?
Tôi đến với nghề thực sự là do “số phận”. Năm 1996, bối cảnh Việt Nam mới mở cửa, các thương hiệu quốc tế và Agency quảng cáo bắt đầu “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam. Lúc ấy mọi thứ sơ khai lắm, không có sách vở hay kiến thức về ngành như bây giờ.
Vừa tốt nghiệp ở Liên Xô về nước vào năm 1995, tôi làm việc trong một công ty nhà nước. Trong một lần chờ làm thủ tục hành chính tại phường, tôi ngồi cạnh một bạn đang làm ở Agency, bạn ấy hỏi: “Thế có thích làm truyền thông quảng cáo không?”. Thú thật lúc đó tôi còn chẳng biết quảng cáo là gì. Nghe bạn nói công ty đang tuyển Copywriter, tôi gật đầu đồng ý vì nghĩ mình dân khối xã hội, lại biết viết lách, làm thơ thì chắc sẽ ổn. Đó là vị trí khởi điểm của tôi trong ngành.
Sau một năm làm Copywriter, tôi nhận ra mình không thể thành công nếu tiếp tục ở vị trí này và tôi quyết định chuyển sang làm Account. Một năm làm sáng tạo, tôi luôn cảm thấy khó khăn vì yêu cầu nghề nghiệp quá khắc nghiệt. Sáng tạo chuyên nghiệp đòi hỏi khả năng tạo ý tưởng liên tục: Bạn có thể đưa ra 10 ý tưởng và bị khách hàng bác bỏ sạch, ngay lập tức bạn phải làm lại 10 cái khác trong khi vẫn phải nhận thêm những brief mới. Công việc này đòi hỏi một nguồn năng lượng sáng tạo rất mạnh. Khi tự nhìn lại, tôi thấy vị trí này quá sức và khiến tôi bế tắc.
Trong quá trình làm việc, tôi quan sát các bạn Account được đi lại, gặp gỡ, trình bày và thuyết phục khách hàng. Tôi nhận ra đó mới là nơi mình thuộc về. Những kỹ năng viết lách hay tư duy hình ảnh lúc này trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp tôi làm Account sắc sảo hơn. Ở tuổi 25, tôi tìm thấy “đất diễn” cho chính mình.
* Giai đoạn nào khiến chị cảm thấy mình “lớn” nhanh nhất nhưng cũng “đau” nhất?
Với tôi, có hai cột mốc: khi trở thành Manager và khi làm CEO.
Bước ngoặt đầu tiên là khi tôi từ Account Executive lên Manager. Trước đó, tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Nhưng khi lên quản lý, trọng tâm không còn là “mình giỏi” mà là “làm sao để người khác giỏi”. Và lúc đó, tôi bắt đầu đối mặt với yếu tố khó nhất: con người. Tôi vẫn thường nói vui, “con đáng sợ nhất trên đời là con người”.
Đến năm 2005, khi thành lập Square Group và bước vào vai trò CEO, tôi gặp nhiều áp lực từ con người, đến chiến lược, tài chính, và bài toán giữ chân nhân tài. Tôi nhận ra mình thiếu sót rất nhiều và buộc phải trưởng thành trong sự khắc nghiệt.
Nhưng điều khiến tôi “đau” nhất, ở cả hai giai đoạn, vẫn là câu chuyện nhân sự. Khi còn là đồng nghiệp, mọi mối quan hệ rất vô tư. Nhưng khi làm sếp, tôi bắt đầu trải qua cảm giác hụt hẫng khi một người đang gắn bó bỗng rời đi mà không chia sẻ thật lý do. Tôi đã từng tự vấn, mất ngủ chỉ để tìm xem mình đã làm sai điều gì.
Đỉnh điểm là khi có những thời điểm nhân sự rời đi hàng loạt, kể cả ở cấp quản lý. Sau nhiều cú “sốc” như vậy, tôi dần nhận ra: vấn đề không chỉ nằm ở người khác, mà còn ở cách mình nhìn nhận và phản ứng.
Tôi học cách điều khiển tâm trí và cho phép mình buồn nhưng có giới hạn. Thường là một đến hai ngày, rồi buộc mình phải bắt tay vào một việc mới. Khi năng lượng mới xuất hiện, nỗi buồn cũ sẽ dần lùi lại.
Đó cũng là lý do vì sao nhiều người hỏi tôi: “Tại sao lúc nào chị cũng có thể cười, kể cả khi thua cuộc?”. Đơn giản vì tôi đã học được cách làm chủ phản ứng của mình. Khóc hay không là do mình, và bước tiếp thế nào cũng là do mình.
* Sau hơn 30 năm làm nghề, điều gì đã định hình tư duy làm nghề của chị?
Với tôi, tư duy làm nghề được hình thành từ hai phần: bản tính sẵn có và những va chạm trong quá trình làm nghề. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc xác định “thang giá trị” cá nhân. Đây chính là điều sẽ quyết định bạn có đi đường dài được hay không.
Giá trị đầu tiên của tôi là Integrity (Sự chính trực). Với tôi, đó là sự trọn vẹn, sự chân thành và giữ trọn cam kết. Đừng để cho những thứ bên ngoài kéo mình đi. Những năm đầu thành lập Square Group, tôi từng nhận được một lời đề nghị rất hấp dẫn từ một thương hiệu điện tử lớn. Họ nói thẳng: “Tôi biết cô đang làm cho đối thủ của chúng tôi. Bây giờ tôi muốn cô làm cho tôi y hệt những gì cô đã làm cho họ về mặt chiến lược. Đó là yêu cầu duy nhất và cô không cần phải đấu thầu (pitching)”.
Tư duy làm nghề được hình thành từ hai phần: bản tính sẵn có và những va chạm trong quá trình làm nghề.
Trong bối cảnh áp lực KPI và doanh thu đè nặng, trước một lời mời chào mà tiền là vô cùng nhiều như thế, sự cám dỗ thực sự rất lớn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn nói “không”. Với tôi: “Tiền chưa bao giờ là ưu tiên số một. Nếu phải lựa chọn giữa Integrity và tiền, tôi chọn Integrity. Bởi chỉ có sự chính trực mới mang lại sự bền vững thực sự cho sự nghiệp”.
Giá trị thứ hai là Sustainability (Sự bền vững). Tôi luôn tự hỏi: “Việc này có bền vững không?”. Rất nhiều quyết định nhìn thì có lợi trước mắt, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro về lâu dài. Nếu không đủ tỉnh táo, bạn rất dễ đánh mất uy tín và cả nền tảng mình đã xây dựng.
Có một khoảng thời gian tôi từng đầu tư dàn trải vào những thứ mình không hề hiểu rõ và kết quả là mất sạch, không còn một đồng trong túi. Từ cú vấp đó, giá trị thứ ba mà tôi rút ra là tư duy Mastery (Làm chủ cuộc chơi). Các cụ xưa có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Ý nghĩa rất rõ ràng: Chỉ khi các em cực kỳ giỏi cái nghề mình đang làm, đạt đến độ tinh thông và sắc bén, thì sự nghiệp mới có thể phát triển bền vững và vẻ vang được. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với các em: Đừng bao giờ làm việc hời hợt, bởi nếu không thực sự giỏi một lĩnh vực chuyên sâu, các em sẽ không bao giờ tạo ra được giá trị khác biệt.
Với các bạn trẻ, nếu chưa biết mình mạnh ở đâu mình thích gì, bạn cần thử nghiệm. Nhưng thử nghiệm phải có kế hoạch và thời hạn. Tôi ví dụ, bạn chấp nhận bỏ hẳn một đến hai năm chỉ để đi làm Intern ở đâu đó. Nếu chỉ nghĩ đến tiền, bạn sẽ thấy phí vì ra trường hai năm rồi mà vẫn đi làm không lương, hoặc công ty chỉ hỗ trợ chút ít tiền xăng xe.
Thế nhưng, với những bạn còn đang mơ hồ, chưa biết mình là ai, thì đây là giai đoạn cần thiết để dần thu hẹp phạm vi lựa chọn. Khi thực sự dấn thân vào một vị trí, các em mới hình dung rõ mình có phù hợp hay không để mà loại trừ.
Nhưng tôi muốn nhắn nhủ: Đừng thử nghiệm mãi đến 5 năm, 10 năm mà vẫn không biết mình là ai. Thử nghiệm cần đi kèm với sự tỉnh táo để sớm tìm ra “nhánh” chuyên môn mà bạn mạnh nhất, từ đó mới có thể bắt đầu quá trình “nhất nghệ tinh”.
Account áp lực trong sự rõ ràng hay sự mơ hồ?
* Ngành sáng tạo thay đổi rất nhanh, nhưng Account vẫn luôn là “vùng chiến sự” giữa Client và Creative. Theo chị, áp lực của một Account hôm nay khác gì so với thời của chị?
Nếu phải dùng hai từ để mô tả sự khác biệt sau gần 30 năm làm nghề, tôi sẽ nói: Account ngày xưa áp lực trong sự rõ ràng, còn các em bây giờ áp lực trong sự mơ hồ.
Tôi bắt đầu làm nghề từ năm 1996. Thời đó, mối quan hệ giữa Agency và Client là những người đồng hành (Partners) thực thụ. Một cuộc Pitching chỉ có 2-3 Agency đấu với nhau để giành một hợp đồng dài hạn ít nhất 3 năm. Khách hàng khi ấy rất tôn trọng quy trình và chất xám của Agency. Tôi hay ví von như việc nấu một nồi cơm: muốn cơm chín thì phải đợi ít nhất 20 phút, và họ sẵn sàng đợi để có sản phẩm tốt nhất.
Còn bây giờ? Mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Tôi thấy có những lúc khách hàng gọi tới 10 Agency chỉ để Pitching cho một dự án chạy trong một tháng. Mọi thứ đều là Real-time. Khách hàng muốn thấy kết quả ngay lập tức, Sales phải nhảy số tức thì. Tốc độ là khủng khiếp.
Thú thật, tôi thấy thương các bạn trẻ bây giờ vì áp lực các em đang gánh chịu thực sự rất lớn. Tôi có nghe một vài anh chị cùng thời nói rằng: “Account bây giờ sao không như ngày xưa?”. Đằng sau câu nói đó có vẻ là một sự chưa hài lòng, đồng thời cũng là kỳ vọng các em phải giống như Account ngày xưa. Có lẽ các anh chị ấy mong các em phải bền gan, kiên trì và vững vàng như thế hệ trước.
Nhưng có thể mọi người lại chưa hiểu một điều: Con người như thế nào đều do hoàn cảnh cả. Các em được nuôi dưỡng trong môi trường nào thì sẽ trở thành con người tương ứng với môi trường đó. Tôi đồng ý với những kỳ vọng khắt khe như vậy. Nhưng nếu hiểu được điều này, mọi người sẽ thấy thương các em hơn, bởi áp lực mà thế hệ hôm nay phải đối mặt nhiều hơn ngày xưa rất nhiều.
Sự mơ hồ còn nằm ở câu chuyện về các kênh truyền thông. Ngày xưa, ranh giới giữa above the line (ATL) và below the line (BTL) cực kỳ rõ rệt, chỉ xoay quanh những kênh chính như TV, radio hay báo giấy. Thông điệp tập trung và dễ kiểm soát.
Nhưng bây giờ, khái niệm ATL và BTL đã được thay thế bởi khái niệm Through the line (TTL). Một chiến dịch bây giờ có thể phải quản lý rất nhiều điểm chạm (Touch-points): từ CRM, Livestream, Influencer đến TikTok, Threads, Facebook...
Điểm khác biệt lớn nhất so với trước đây là sự biến mất của những “trụ cột” truyền thông. Nếu ngày xưa, TV, radio hay báo giấy đóng vai trò hạt nhân, thì các kênh khác chỉ xoay quanh để hỗ trợ. Còn hiện tại, mọi thứ bị xé nhỏ và dàn ngang. Mỗi kênh đều có sức nặng riêng, khiến việc xác định đâu là kênh chủ lực trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và áp lực lớn nhất, đặc biệt với người làm Account: Làm sao giữ được thông điệp cốt lõi không bị biến dạng giữa một hệ sinh thái truyền thông phân mảnh và khó kiểm soát?
Ngày xưa, khách hàng cực kỳ tôn trọng Creative. Họ tìm đến Agency vì họ tin rằng chúng ta sở hữu những năng lực sáng tạo mà họ không có. Nhưng bây giờ, Client có quá nhiều sự lựa chọn, các Agency mọc lên như nấm, các bạn Freelancer cũng rất nhiều, thậm chí họ nghĩ: “Cần gì sáng tạo, gõ AI một phát là ra”.
Để đúc kết lại vấn đề này, tôi thấy có một sự khác biệt rất lớn. Ngày xưa, thế hệ của tôi cũng đầy rẫy áp lực, nhưng vì mọi thứ vốn dĩ rõ ràng nên áp lực đó thiên về chiều sâu. Chính vì thế, nhân sự thời đó có cơ hội để rèn luyện và phát triển nội tại một cách sâu sắc, làm cái gì cũng phải đào sâu đến tận cùng.
Còn bây giờ, áp lực của các em lại nằm ở chiều rộng và tốc độ. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, đòi hỏi các em phải bao quát quá nhiều thứ cùng một lúc. Đây là những điểm khác biệt cốt yếu mà tôi nhận ra khi quan sát thế hệ trẻ hiện nay so với ngày trước. Vậy nên, thay vì trách cứ, tôi muốn chia sẻ để các em thấy rằng: Mỗi thời đại có một nỗi khổ riêng, nhưng áp lực “chiều rộng” và “tốc độ” của hiện tại thực sự là một bài toán khắc nghiệt.
* Hiện nay các bạn trẻ nhắc đến từ Burn-out (kiệt sức) rất nhiều trên mạng xã hội. Theo góc nhìn của một người gần 30 năm làm nghề, chị thấy “thực trạng” này đang phản ánh điều gì về môi trường làm việc hiện nay?
Với tôi, Burn-out phản ánh một thực tế: đó là sự mất kiểm soát. Bởi nếu bạn kiểm soát được thì bạn đâu có Burn-out. Sự mất kiểm soát này thường đến từ hai phía: bên trong và bên ngoài.
Ở phía bên trong, Burn-out không hẳn vì làm quá nhiều, mà vì làm trong trạng thái hỗn loạn. Khi không điều phối được công việc, không biết ưu tiên điều gì, mình dần đánh mất quyền kiểm soát chính mình. Đó là sự đuối sức từ bên trong.
Ở phía bên ngoài, chúng ta đang sống trong một thời đại rất khó đoán. Mọi thứ thay đổi nhanh, ranh giới giữa ổn định và biến động rất mong manh. Điều đó khiến áp lực tăng lên và việc giữ được sự kiểm soát trở nên khó khăn hơn.
Ngày xưa, thời ông bà mình, áp lực là cái chết, là bom rơi đạn lạc. Khi đứng trước cái sống và cái chết người ta còn không sợ, thì người ta sợ gì áp lực công việc? Thời của tôi những năm 90, áp lực là một phần tất yếu của cuộc sống. Chẳng ai biết Burn-out là gì, cũng không có mạng xã hội để mà “than”.
Trong tâm lý học, có một mối liên quan mật thiết giữa suy nghĩ và ngôn ngữ mình nói ra. Bạn càng nói nhiều, bạn càng tự mặc định là mình bị như thế.
Còn bây giờ, Burn-out giống như một hiệu ứng tâm lý phổ biến trên Threads hay TikTok. Chỉ cần một người chia sẻ về sự kiệt sức, dường như rất nhiều người khác cũng tìm thấy sự tương đồng trong cảm xúc đó. Đôi khi, tiếng lòng của một người về sự kiệt sức lại trở thành trạm dừng chân cho những nỗi niềm chung của cả một thế hệ.
Nhưng tôi lại nhìn thấy điểm tốt của “than vãn” này. Bây giờ các em bắt đầu coi trọng vấn đề Mental Health (Sức khoẻ tinh thần) nhiều hơn. Thời của tôi làm gì có khái niệm đó. Không ai kêu ca, nhưng mọi thứ đều giữ ở trong lòng. Ngày nào cũng làm đến khuya, sáng hôm sau lại tiếp tục, và xem đó là điều rất bình thường. Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng không hẳn là tốt.
Trong tâm lý học, có một mối liên quan mật thiết giữa suy nghĩ và ngôn ngữ mình nói ra. Bạn càng nói nhiều, bạn càng tự mặc định là mình bị như thế. Thành ra bây giờ tôi cảm giác ai cũng thấy mình Burn-out. Có những bạn mới đi thực tập được một, hai tuần thôi đã dùng từ đó rồi.
Khi mình nhắc về điều gì đó quá nhiều thì nó lại tạo ra một hệ quả ngược lại. Ví dụ, nếu mình gặp khó khăn mà mình cứ lẳng lặng đối diện thì mình thấy nó bình thường, vì nhìn quanh thấy ai cũng vất vả như mình, thậm chí có người còn khổ hơn. Nhưng nếu ngày nào tôi cũng gặp em rồi than vãn: “Hảo ơi, chị khổ quá, chị thấy chị khổ nhất trên đời luôn!” – cứ lặp đi lặp lại như thế thì tự nhiên cái khổ đó nó vận vào người mình, mình bị bám víu vào nó và không thoát ra được.
Thực ra, chỉ riêng chữ Burn-out thôi đã có quá nhiều thứ để nói. Thế nên, mình lại càng phải đặt tâm và lý trí của mình vào việc mình đang làm, để biết cách làm sao giảm thiểu nó đi.
* Chị có “bí kíp” hay phương pháp nào để một Account có thể sắp xếp công việc khoa học hơn và bớt bị Burn-out không?
Burn-out đôi khi không phải vì việc quá nhiều, mà vì bạn đang làm việc trong một sự hỗn độn. Chính sự loạn lạc, không biết việc gì trước việc gì sau đó mới làm mình Burn-out.
Quy tắc đầu tiên của tôi là ma trận ưu tiên. Account là người bị nén ở giữa bởi đủ loại yêu cầu từ khách hàng, Creative, cho đến kế toán hay Production... và ai cũng muốn việc của mình phải gấp nhất. Nếu bạn không tự phân định được đâu là việc khẩn cấp và đâu là việc quan trọng, bạn rất dễ bị Burn-out.
Tôi thường chia việc ra làm bốn nhóm. Nhóm khẩn cấp và quan trọng thì phải làm ngay lập tức. Nhóm khẩn cấp nhưng ít quan trọng thì nên chuyển giao hoặc nhờ sự hỗ trợ. Còn nhóm quan trọng nhưng không khẩn cấp mới là thứ bạn cần đầu tư nhất để lên kế hoạch. Và nhóm cuối cùng là không quan trọng cũng chẳng khẩn cấp, như lướt TikTok, giải trí vì chúng chỉ ngốn thời gian mà chẳng mang lại giá trị gì.
Người Account giỏi là phải điều phối được các bên, làm cho người ta tôn trọng và tin mình, chứ không phải đi làm thay việc cho người khác.
Việc sắp xếp như vậy giống như người nông dân tưới vườn vậy, vườn quá to mà bạn không biết cây nào cần tưới mỗi ngày, cây nào một tuần mới tưới một lần, cứ chạy loạn xạ tưới mỗi chỗ một tí thì cuối cùng chả cây nào đủ nước và chết sạch cả thôi.
Tiếp theo, bạn phải học cách thiết lập ranh giới và xác định ngưỡng của mình. Mỗi người thường tự đặt ra một ranh giới để biết bản thân chấp nhận được đến đâu. Tôi lấy ví dụ, nếu đã chọn làm nghề Event mà lại đặt ranh giới đúng 6 giờ chiều phải về nhà, thì tốt nhất đừng bước chân vào nghề này. Đặc thù của Event là phải “set up” xuyên đêm, cường độ làm việc cực kỳ vất vả. Khi đã xác lập ranh giới cho bản thân, các em phải có trách nhiệm với chính lựa chọn đó.
Song song đó, hãy rèn luyện kỹ năng “Say No”. Tôi không bao giờ thể hiện cho khách hàng thấy mình luôn sẵn sàng phục vụ họ một cách vô độ. Ngày xưa, tôi có khách hàng yêu cầu gọi là phải nhấc máy. Tôi có nói: “Ok, em có thể gọi chị nhưng giới hạn của chị là đến 1 giờ sáng, chị sẵn sàng nghe. Nhưng sáng thứ hai, hãy gọi chị sau 11 giờ trưa vì đây là thời gian họp WIP của công ty chị”. Có những lúc họ vẫn gọi vào giờ họp, tôi nhấc máy chỉ để nhắc lại đúng nguyên tắc đó và hẹn gọi lại sau. Ban đầu họ có vẻ không hài lòng, nhưng về sau họ rất nể mình.
Khi khách hàng thấy mình là người giữ cam kết với chính bản thân mình, họ cũng sẽ tin rằng mình giữ cam kết trong công việc với họ. Đừng chạy theo họ vô độ, điều đó không mang lại giá trị, thậm chí việc biết “Say No” đúng kỹ năng sẽ tạo ra vị thế cho bạn.
Một sai lầm kinh điển khác mà tôi thấy Account hay mắc phải là gánh việc hộ người khác. Thấy Creative chưa làm hoặc làm chậm, vì sợ khách hàng, sợ trễ deadline nên tự nhảy vào làm hộ luôn. Đó là một sự sai lầm!
Thứ nhất, đó không phải chuyên môn của bạn. Thứ hai, làm vậy là kỹ năng quản trị của bạn đi lùi. Người Account giỏi là phải điều phối được các bên, làm cho người khác tôn trọng và tin mình, chứ không phải đi làm thay việc cho người khác. Nếu bạn có 10 việc mà đi làm giùm người ta hết 4 việc rồi, thì kiệt sức là đúng rồi, đừng kêu ai cả.
Cuối cùng, bạn phải biết cách đặt cảm xúc sang một bên. Bởi vì cảm xúc là một trong những yếu tố quyết định việc bạn có kiệt sức hay không. Tôi học được cách giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh đúng lúc khi giải quyết vấn đề. Đừng vì thân thiết với một bạn đồng nghiệp mà nể nang rồi ôm việc cho họ. Đồng nghiệp vẫn là đồng nghiệp, chiều rủ nhau đi ăn ốc hay uống trà sữa là chuyện cá nhân, nhưng trong công việc phải rạch ròi, chuyên môn và hiệu quả phải là trên hết.
Khi bạn chủ động được những điều này, tôi tin sự kiệt sức của bạn sẽ giảm đi đáng kể.
* Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Hy vọng tập này sẽ giúp bạn có thêm một góc nhìn mới để soi rọi lại con đường mình đang đi: Làm nghề bằng sự chính trực, phát triển bằng sự tinh thông và giữ lửa bằng sự tỉnh táo. Trong tập tiếp theo, chị Mai Hiền sẽ cùng Host Thu Hảo giải mã những “nút thắt tư duy” khiến nhiều nhân sự tiềm năng dù làm chuyên môn rất “tinh” nhưng vẫn mãi bị mắc kẹt ở ngưỡng quản lý.
Huyền Trân / Brands Viretnam
* Nguồn: Brands Vietnam






