PR có thể tạo danh tiếng, nhưng không thể tạo nên một con người

Trong thời đại mà truyền thông và mạng xã hội có thể biến một người thành “hình mẫu thành công” chỉ sau vài chiến dịch, chúng ta ngày càng dễ nhầm lẫn giữa hình ảnh và bản chất. Nhưng càng quan sát lâu, tôi càng nhận ra: PR giỏi có thể giúp một người nổi tiếng hơn, được yêu thích hơn, thậm chí được ngưỡng mộ hơn, nhưng không thể che giấu mãi cách họ dùng quyền lực, đối xử với người khác hay xây dựng đội ngũ bên cạnh mình.

Truyền thông khiến thành công trở nên “dễ nhìn thấy” hơn bao giờ hết

Có một sự thay đổi rất lớn trong nhiều năm gần đây: thành công không còn chỉ được đo bằng tài sản hay vị trí, mà còn bằng khả năng xuất hiện. Một người xuất hiện đủ nhiều trên báo chí, LinkedIn hay các diễn đàn kinh doanh thường rất dễ được mặc định là “người thành công”. Điều này không hoàn toàn sai. Trong truyền thông thương hiệu cá nhân, có một nguyên lý rất quen thuộc: “Perception creates reality” – nhận thức của công chúng nhiều khi tạo ra chính thực tại xã hội. Nếu nhiều người tin bạn thành công, thị trường sẽ bắt đầu đối xử với bạn như một người thành công. Bạn dễ được mời phát biểu hơn, được báo chí quan tâm hơn, được đối tác tin tưởng hơn và thậm chí được đánh giá cao hơn cả năng lực thật sự.

Đó là sức mạnh của PR. Nhưng vấn đề là, PR có thể giúp khuếch đại một hình ảnh, chứ không thể thay thế hoàn toàn bản chất con người phía sau hình ảnh đó. Một chiến dịch truyền thông tốt có thể giúp một lãnh đạo trở nên truyền cảm hứng. Nhưng cách người đó đối xử với nhân viên, đối tác hay những người yếu thế mới quyết định hình ảnh đó tồn tại được bao lâu. Truyền thông có thể khiến một người được ngưỡng mộ rất nhanh, nhưng trải nghiệm thật của những người xung quanh mới là thứ quyết định danh tiếng đó có bền hay không.

PR có thể tạo danh tiếng, nhưng không thể tạo nên một con người

Quyền lực luôn làm lộ rõ bản chất thật

Tôi từng gặp nhiều người rất dễ chịu khi chưa có gì. Họ khiêm tốn, biết lắng nghe và giữ gìn các mối quan hệ. Nhưng sau khi có vị trí, có tiền hoặc được nhiều người tung hô, họ thay đổi rất nhanh. Họ bắt đầu thích được tâng bốc, chỉ giữ lại những người khiến mình thấy dễ chịu, xem phản biện là chống đối và dần tạo khoảng cách với những người từng đi cùng mình lúc khó khăn. Có người càng thành công càng thích kiểm soát, càng cần cảm giác mình là trung tâm và càng sợ những người có khả năng vượt lên mình.

Nhưng cũng có những người đi theo hướng ngược lại. Họ càng thành công càng điềm tĩnh hơn. Họ không cần chứng minh mình quan trọng và cũng không dùng vị trí để tạo ra nỗi sợ. Họ vẫn giữ được sự tôn trọng với nhân viên, tài xế, bảo vệ hay bất kỳ ai xung quanh. Đó thường là kiểu người khiến người khác tôn trọng thật sự, chứ không chỉ “nể” vì vị trí.

Trong lý thuyết quản trị danh tiếng (reputation management), có một điều rất thú vị: quyền lực thường không làm thay đổi bản chất, mà chỉ làm bản chất lộ rõ nhanh hơn. Tôi nghĩ điều đó rất đúng. Quyền lực giống như ánh đèn. Nó không tạo ra một con người mới, nó chỉ khiến những gì vốn có bên trong trở nên rõ ràng hơn.

Nhìn đội ngũ bên cạnh sẽ hiểu người lãnh đạo là ai

Có câu “nhìn học trò biết thầy”, nhưng trong môi trường doanh nghiệp, đôi khi phải nhìn người thân cận mới hiểu được người lãnh đạo là ai. Một lãnh đạo giỏi chưa chắc là người nói hay nhất hay xuất hiện nổi bật nhất, nhưng thường là người chọn đúng người và khiến đội ngũ xung quanh trưởng thành hơn theo thời gian.

Ngược lại, nếu xung quanh họ luôn là những người thích kiểm soát thông tin, ganh ghét người giỏi, thao túng cảm xúc hoặc chỉ biết làm lãnh đạo cảm thấy mình đúng, thì sớm muộn môi trường đó cũng phản ánh chính vấn đề của người đứng đầu.

Tôi từng chứng kiến một trường hợp khá điển hình. Một lãnh đạo vì quá bận nên gần như đặt toàn bộ niềm tin vào một trợ lý thân cận, vốn là “đệ tử cũ” từ thời lãnh đạo trước. Người này có xu hướng sở hữu rất mạnh và đặc biệt không thích phụ nữ giỏi hơn mình. Khi công ty đưa về một người mới có năng lực nổi bật hơn, phản ứng đầu tiên không phải là hợp tác mà là đề phòng.

Điều đáng nói là thay vì nhìn lại đội ngũ thân cận, vị lãnh đạo đó lại nghĩ rằng “người mới có vấn đề” hoặc “phải biết để dè chừng”. Bởi con người thường rất dễ tin người ở cạnh mình lâu nhất. Anh ta liên tục ca ngợi trợ lý ấy, bảo vệ cô ấy trước mọi góp ý, trong khi những người âm thầm hỗ trợ mình thật sự lại không nhận được một lời ghi nhận tương xứng. Và cuối cùng, chính người được tin tưởng nhất lại là người chơi xấu anh ta nhiều nhất.

Sau này tôi mới hiểu, nhiều người không thất bại vì đối thủ bên ngoài, mà vì quá tin vào những người luôn khiến họ cảm thấy mình đúng. Người lãnh đạo nguy hiểm nhất không phải người nóng tính, mà là người chỉ giữ bên cạnh những ai khiến họ thấy dễ chịu. Bởi khi một tổ chức không còn phản biện thật, không còn người dám nói điều khó nghe, thì sớm muộn người đứng đầu cũng sẽ bị cô lập trong một phiên bản méo mó của sự thật.

PR có thể tạo danh tiếng, nhưng không thể tạo nên một con người

PR giỏi không cứu được một văn hóa sai

Trong truyền thông doanh nghiệp có một nguyên lý khác: “Brand is what people say when you are not in the room.” Thương hiệu thật sự không nằm ở slogan hay bài báo, mà nằm ở trải nghiệm con người dành cho bạn khi bạn không xuất hiện.

Một doanh nghiệp có thể đầu tư rất nhiều tiền cho hình ảnh lãnh đạo, truyền thông văn hóa hay xây dựng hình tượng tử tế. Nhưng nếu bên trong tổ chức, người giỏi liên tục rời đi, phản biện bị xem là tiêu cực, người trung thành được ưu tiên hơn người có năng lực hoặc nhân sự sống trong tâm lý dè chừng, thì sớm muộn khoảng cách giữa PR và thực tế cũng sẽ lộ ra.

Bởi truyền thông chỉ có thể khuếch đại điều đã tồn tại. Nó không thể duy trì mãi một thứ hoàn toàn trái ngược với trải nghiệm thật. Nói cách khác, PR có thể giúp một thương hiệu đẹp hơn, nhưng không thể cứu được một văn hóa sai trong thời gian dài.

Điều ở lại sau cùng không phải là hào quang

Càng làm việc lâu, tôi càng thấy thành công thật sự không nằm ở việc có bao nhiêu người biết đến mình. Những thứ như báo chí, mạng xã hội hay danh tiếng có thể tạo ra độ nổi tiếng, nhưng chưa chắc tạo nên giá trị con người. Điều ở lại lâu hơn thường là cách một người dùng quyền lực, cách họ đối xử với người yếu thế, cách họ phản ứng trước phản biện và những con người nào còn ở lại bên cạnh họ sau nhiều năm.

Người ta có thể nhớ một doanh nhân vì tài sản, nhớ một lãnh đạo vì thành tích, nhưng chỉ thật sự tôn trọng một con người khi họ vẫn giữ được sự tử tế sau tất cả.