Marketer Tâm An
Tâm An

Director of Communications

Chờ đợi người khác sụp đổ: Góc khuất của tâm lý đám đông

Trong những ngày gần đây, hai câu chuyện được bàn tán nhiều là Lan Phương ly thân chồng Tây và Diệp Lâm Anh bị đồn bị bắt cùng nhà thiết kế Công Trí. Điều tôi quan tâm không chỉ là sự kiện, mà là phản ứng của đám đông, một phản ứng quen thuộc và đáng sợ.

Không ít người tỏ ra hả hê, mỉa mai, thậm chí nói "đáng đời" khi Lan Phương, người từng nhiều lần chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc, nay lại đứng trước sóng gió. Với Diệp Lâm Anh, dù cô lên tiếng phủ nhận, nhiều người vẫn chọn tin điều tiêu cực, như thể "thấy ai đẹp, nổi, từng được yêu mến thì càng phải đạp họ xuống".

Tôi không viết bài này để bênh ai. Tôi muốn nói đến một hiện tượng đã quá quen trong tâm lý xã hội đám đông: niềm vui khi người khác thất bại.

Chờ đợi người khác sụp đổ: Góc khuất của tâm lý đám đông

"SCHADENFREUDE": KHI BẤT HẠNH CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ NIỀM VUI CỦA TA

Trong tâm lý học, có một khái niệm rất mạnh tên là "Schadenfreude", bắt nguồn từ tiếng Đức dùng để chỉ cảm giác hả hê, thỏa mãn khi người khác gặp bất hạnh. Hiện tượng này không hiếm, nhưng trở nên nguy hiểm khi được "chính đáng hóa" trong môi trường mạng, nơi con người có thể giấu mình sau một màn hình và để mặc những tổn thương trôi đi như một "status" vô hại.

Lan Phương ly thân là một nỗi đau riêng tư. Nhưng mạng xã hội lại biến điều đó thành một dịp để "soi xét, dè bỉu, bóc mẽ." Diệp Lâm Anh phủ nhận tin bị bắt, nhưng đám đông không cần sự thật; họ chỉ cần một kịch bản "cho đã cơn khát được chứng kiến người khác gục ngã".

Điều đáng lo ngại hơn là việc đám đông tự cho mình quyền phán xét và kết án một cá nhân khi chưa có bất kỳ căn cứ pháp lý nào. Họ muốn nhìn thấy sự sụp đổ, muốn nhìn thấy một người bị "dính chàm", và chỉ khi điều đó xảy ra (hoặc được họ tin là đã xảy ra) thì họ mới thực sự hài lòng. Đây là một gánh nặng tâm lý khủng khiếp, có thể đẩy một người không đủ mạnh mẽ vào tình trạng stress nặng hoặc thậm chí là tự tử.

GỐC RỄ CỦA SỰ ĐỘC HẠI: VÌ SAO TA KHÔNG CHỊU NỔI HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC?

Một phần gốc rễ của Schadenfreude nằm ở cơ chế phòng vệ tâm lý. Khi con người cảm thấy bất lực, hụt hẫng, hoặc thiếu tự tin, họ có xu hướng chuyển năng lượng tiêu cực đó thành phán xét người khác. Việc chứng kiến người nổi tiếng, người đẹp, người thành công "thất bại" sẽ khiến họ cảm thấy được an ủi: "Họ cũng chẳng hơn gì mình!"

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần. Ở chiều sâu hơn, Schadenfreude còn bắt nguồn từ:

Văn hóa ghen tị và so sánh: Trong một xã hội nơi ai cũng phô bày "mặt tiền" hoàn hảo, áp lực phải thành công và hạnh phúc đè nặng lên mỗi người. Sự vấp ngã của người khác bỗng trở thành "điểm cộng" cho vị thế của mình, dù chỉ là trên bàn phím.

Nhu cầu khẳng định bản thân: Việc hạ thấp người khác một cách vô thức có thể là cách để nâng cao giá trị bản thân, để cảm thấy mình "ít tệ hơn" hoặc "khôn ngoan hơn" vì đã không rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Thiếu tư duy phản biện và tính bầy đàn: Mạng xã hội biến việc chia sẻ tin đồn thành một hành vi "được chấp nhận", thậm chí "đáng hoan nghênh". Thông tin tiêu cực lan truyền như virus, và đám đông dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc thay vì tìm kiếm sự thật.

Trong truyền thông, hiện tượng này được gọi là "destructive empathy", sự đồng cảm biến tướng thành công kích, không phải vì quan tâm, mà vì muốn thấy "người kia cũng khổ như mình".

Chờ đợi người khác sụp đổ: Góc khuất của tâm lý đám đông

CÁI GIÁ CỦA SỰ NỔI BẬT: KHI "NGƯỜI HOÀN HẢO" LẠI DỄ BỊ GHÉT NHẤT

Từ góc nhìn của một người làm truyền thông, tôi nhận thấy rõ một nghịch lý khốc liệt: những người từng xây dựng hình ảnh đẹp, ổn định, thành công lại càng dễ bị "ném đá" khi cuộc sống họ xuất hiện một vết nứt.

Nếu bạn hạnh phúc, người ta nghi ngờ.

Nếu bạn đau khổ, người ta mỉa mai.

Nếu bạn im lặng, người ta bịa chuyện.

Nếu bạn lên tiếng, người ta bảo thanh minh là có tật.

Và đám đông, dù mang tiếng là "người ngoài", lại không giấu nổi sự hả hê khi "người từng là hình mẫu" giờ phải lùi lại.

Đặc biệt, những người có được cả ba yếu tố: ngoại hình nổi bật, trình độ xuất sắc và tính cách được lòng người, thường phải đối mặt với một làn sóng ghen ghét âm ỉ từ đám đông. Tại sao ư?

Cảm giác bị đe dọa: Sự ưu việt của họ vô hình trung tạo ra áp lực và cảm giác thua kém cho những người xung quanh. Khi người khác quá hoàn hảo, chúng ta dễ dàng cảm thấy bất an về bản thân.

Nhu cầu "hạ bệ thần tượng": Đám đông có xu hướng xây dựng thần tượng, nhưng cũng rất nhanh chóng muốn kéo đổ họ khi có cơ hội, để chứng minh rằng "không ai là hoàn hảo." Việc tìm thấy khuyết điểm ở người tài giỏi, xinh đẹp, tốt bụng là một cách để đám đông tự xoa dịu nỗi bất an của chính mình.

"Tâm lý công bằng" méo mó: Một cách vô thức, nhiều người tin rằng cuộc sống phải "công bằng" – không ai được phép có quá nhiều ưu điểm mà không phải trả giá. Khi người "hoàn hảo" vấp ngã, đó dường như là sự "trả giá" mà đám đông cho rằng họ "đáng phải nhận".

Hãy nhìn vào những ví dụ quen thuộc hơn:

Trong môi trường công sở, một nhân viên tài năng, luôn hoàn thành xuất sắc công việc và được lòng sếp cùng đồng nghiệp, khi mắc một sai sót nhỏ, có thể bị nhiều người bí mật hả hê, thậm chí "thêm dầu vào lửa" để hạ bệ uy tín của người đó.

Tại trường học, một học sinh vừa học giỏi, lại xinh đẹp, thân thiện, khi không may trượt một kỳ thi quan trọng hoặc dính vào một tin đồn thất thiệt, rất dễ trở thành mục tiêu của những lời xì xào, chế giễu từ những người từng ghen tị.

Ngay cả trong khu dân cư, một gia đình kiểu mẫu, thành đạt, bỗng gặp biến cố về tài chính hoặc sức khỏe, lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, đôi khi kèm theo những nhận xét mang tính "đáng đời" hoặc "cho vừa".

Những câu chuyện này cho thấy Schadenfreude không chỉ là của người nổi tiếng. Nó tồn tại ở mọi ngóc ngách đời sống, là góc khuất của lòng người mà đôi khi chúng ta vô tình để nó dẫn lối.

ĐỪNG ĐỂ ÁNH MẮT ĐÁM ĐÔNG ĐỊNH NGHĨA GIÁ TRỊ CỦA BẠN

Từng làm truyền thông cho nhiều nhân vật, tôi thấy rõ một điều: Điều đáng sợ không phải là scandal, mà là sự hung hăng vô danh của đám đông.

Khi bạn thành công, họ dõi theo. Khi bạn thất bại, họ phán xét. Khi bạn đứng lên, họ chờ bạn ngã lần nữa. Thứ đám đông đó không muốn, chính là bạn đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Và nếu bạn từng là "người bị nhìn chằm chằm", đừng để ánh mắt ấy định nghĩa giá trị bạn. Không ai sống thay ai. Mỗi người đều có hành trình, vết xước và lựa chọn riêng.

Nếu hôm nay bạn từng là người bị soi mói, đừng hạ mình xuống tầm đám đông.

Nếu bạn từng thấy mình cười khi người khác vấp ngã, cũng nên tự hỏi: "Liệu những tràng cười hả hê đó có thực sự lấp đầy được khoảng trống trong tâm hồn bạn không? Mình có đang ổn thật không?"

Vì thường, người hay phán xét nhất, là người cần chữa lành nhất.