Khi công chúng "thần thánh hoá" nghệ sĩ: Góc nhìn sau vụ việc một nghệ sĩ bị bắt
Trong truyền thông, PR, có những câu chuyện mà người trong cuộc đã biết từ lâu, nhưng đến khi sự thật được công khai chính thức, nó vẫn tạo ra một làn sóng chấn động. Vụ việc một nghệ sĩ bị bắt là một ví dụ điển hình cho “ảo ảnh ngôi sao” mà truyền thông đôi khi vô tình hay cố ý tạo ra.
Người trong giới có lẽ không quá sốc, chỉ bất ngờ khi tên được công khai.
Còn công chúng? Chúng ta đã “thần thánh hóa” những ai? Liệu có phải đã đến lúc chúng ta tách bạch giữa tài năng và nhân cách cá nhân?
Bài viết dưới đây không nhằm “phán xét ai đúng, sai”, cũng không hùa theo dư luận. Đây là một phân tích truyền thông, từ góc nhìn lý luận, về cách chúng ta tạo dựng hình ảnh, và điều gì đang bị đánh tráo trong cách chúng ta thần tượng hoá người nổi tiếng.

LẪN LỘN GIỮA SỰ SÁNG TẠO VÀ NHÂN CÁCH CÁ NHÂN
Trong truyền thông đương đại, công chúng không chỉ hâm mộ sản phẩm, mà còn bị dẫn dắt để yêu quý cả con người đứng sau sản phẩm ấy.
Sự chuyển dịch này một phần đến từ xu hướng cá nhân hóa thương hiệu (personal branding), một phần đến từ chính báo chí, khi cố gắng khai thác “chất người” để làm nổi bật nội dung.
Nhưng chính lúc ấy, chúng ta bắt đầu lẫn lộn giữa giá trị sáng tạo và nhân cách cá nhân.
• Một NTK làm nên bộ váy đẹp, được xem là tài năng.
• Anh ấy lên tiếng truyền cảm hứng, kể về tuổi thơ nghèo khó, sự dấn thân, được gán thêm phẩm chất “phi thường”.
• Một ngày, hình ảnh ấy được thổi phồng thành biểu tượng văn hóa, thần tượng của giới trẻ.
Và rồi, khi sự cố xảy ra, công chúng sốc không phải vì sản phẩm anh ta làm ra không còn giá trị, mà vì hình ảnh con người họ từng tin là “mẫu mực” bỗng sụp đổ.
TRUYỀN THÔNG CÓ LỖI GÌ KHI TẠO RA "NGƯỜI HÙNG HOÀN HẢO"?
Trong các nền tảng báo chí và truyền thông hiện đại, việc “dẫn dắt câu chuyện” là cần thiết để hấp dẫn công chúng. Nhưng đôi khi chính người viết, vì cần một hình mẫu truyền cảm hứng, đã góp phần thần thánh hóa nhân vật, thay vì giữ họ trong đúng vai trò chuyên môn.
Thay vì ca ngợi sản phẩm, truyền thông lại sa vào việc ca ngợi câu chuyện đời tư, tính cách, nghị lực, tô vẽ sự xuất sắc toàn diện của một cá nhân mà thực tế, chỉ người thân và người trong giới mới biết rõ bản chất.
Chúng ta tạo ra “hào quang truyền thông” quá lớn đến mức khi ánh sáng đó tắt, công chúng hoảng loạn, thất vọng, quay sang phản ứng cực đoan.
Đó là lỗi của hệ thống truyền thông đại chúng khi không phân định rạch ròi giữa “tài năng trong công việc” và “phẩm chất đạo đức cá nhân”. Và ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng đang áp đặt một kỳ vọng quá sức lên những con người vốn cũng chỉ là… con người.
NGHỆ SĨ, NGƯỜI SÁNG TẠO, DOANH NHÂN ĐỀU LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI THÁNH THẦN
Không riêng gì giới nghệ sĩ, nhiều doanh nhân, người sáng tạo, thậm chí lãnh đạo, cũng bị công chúng và báo chí gán cho “hào quang hoàn mỹ”.
• Một CEO khởi nghiệp thành công dễ được nhìn như một biểu tượng lý tưởng.
• Một nhà thiết kế thành danh được xem như “anh cả”, “niềm tự hào của ngành”.
• Một KOL có lượng người theo dõi lớn dễ được xem như người dẫn dắt thế hệ trẻ.
Nhưng bản chất, họ cũng có những giới hạn, tổn thương, sai sót, và góc khuất như bất kỳ ai. Thậm chí, ở những người sáng tạo và nghệ sĩ, vốn nhạy cảm và có cái tôi lớn, việc tìm đến chất kích thích không phải chuyện hiếm, dù không ai muốn thừa nhận công khai.
Cái đáng sợ không phải là họ sử dụng ma tuý, mà là công chúng ngây thơ tin rằng họ không thể sai, không thể ngã, không thể thất bại. Vì vậy, khi sự thật được công bố, ta sốc không phải vì họ phạm tội, mà vì… chính ta đã tự dối mình bấy lâu.
TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG CHÚNG, ĐÃ ĐẾN LÚC THAY ĐỔI:
Các lý thuyết truyền thông như Cultivation Theory (thuyết bồi đắp) hay Agenda Setting (thuyết thiết lập nghị trình) cho thấy, truyền thông không chỉ đưa tin, mà định hình cách công chúng nhìn thế giới.
Nếu truyền thông cứ mãi đặt nghệ sĩ, doanh nhân, người sáng tạo lên bệ cao, công chúng sẽ tiếp tục ngây thơ tin rằng đó là “chuẩn mực sống”. Và khi họ ngã, tất cả cùng kéo nhau rơi xuống.
Đã đến lúc cả truyền thông lẫn công chúng cần thay đổi:
• Hãy ca ngợi sản phẩm, thay vì thần thánh con người.
• Hãy đánh giá cao công việc, nhưng giữ sự tỉnh táo với tính cách.
• Hãy hiểu rằng, thành công không đồng nghĩa với đạo đức, tài năng không đồng nghĩa với tử tế.
Chúng ta nên sốc vì sự thật được phơi bày bởi công an, vì đó là bước tiến minh bạch của xã hội. Nhưng đừng quá sốc vì một người nổi tiếng bị bắt vì sai phạm, bởi sau vinh quang, luôn có những khoảng tối mà ta chưa từng thấy.
Và cuối cùng…
Nếu bạn từng yêu thích một thiết kế, một bài hát, một sản phẩm sáng tạo, hãy cứ giữ sự trân trọng đó với tác phẩm.
Nhưng nếu bạn từng yêu mến ai đó chỉ vì họ nổi tiếng, truyền cảm hứng hoặc “trông có vẻ tử tế”, thì có lẽ bạn cần xem lại cách mình đang tiếp cận người nổi tiếng.
Bởi nghệ sĩ, doanh nhân, KOL… đều là người, và họ nên được đánh giá dựa trên công việc, chứ không phải trên hào quang do truyền thông tạo nên. Còn hành vi đúng sai, đã có pháp luật quyết định.
Điều truyền thông nên làm lúc này không phải là đẩy cao sự giật gân hay công kích cá nhân, mà là góp phần giúp công chúng nhìn rõ ranh giới giữa tác phẩm và con người, giữa hình ảnh truyền thông và bản chất thật sự.