Marketer Huyền Trân
Huyền Trân

Content Editor @ Brands Vietnam

Học được gì từ những lần OT của sếp?

Học được gì từ những lần OT của sếp?

Một buổi tối sau giờ làm, tôi có một buổi trò chuyện cùng sếp về chuyện “overtime” (OT). Sếp ngả người ra ghế, cười thoải mái rồi bắt đầu kể. Giọng anh trầm, thong thả, đôi khi đùa vui, ánh mắt hồi tưởng về những năm tháng tuổi 20-30, lúc mà công việc chiếm trọn đam mê.

Sếp tôi, người từng làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, cũng là người đã có kinh nghiệm chinh chiến tại agency, lại có cách nhìn về OT rất khác: khi thì giống một cuộc phiêu lưu, lúc lại là bài học để trưởng thành.

OT: Khi làm đêm cũng có mặt sáng

Sếp nghĩ đơn giản, OT không đơn thuần là “làm thêm giờ”. Đó là niềm vui đi thị trường, là trách nhiệm phải chạy cho kịp deadline, là khoảnh khắc đồng hành cùng đồng đội, là khoản đầu tư cho kiến thức và cơ hội hay là chút tĩnh lặng để nhìn lại mình. Những trải nghiệm ấy khiến OT trở thành một phần tự nhiên trong hành trình phát triển sự nghiệp của sếp.

OT chỉ đơn giản là tận hưởng

Ở tuổi ngoài 40 và đã trải qua nhiều vị trí quản lý thương hiệu lớn nhỏ, sếp vẫn giữ nét hứng khởi khi kể về những ngày đầu đi làm, từ là một Assistant Brand Manager, rồi dần gắn bó với những nhãn hàng bia, trà, FMCG… Có những công việc mà OT là hoàn toàn tự nguyện và tận hưởng.

Sếp kể: “Thời gian đầu đi làm anh rất tận hưởng công việc. Thay vì về nhà sớm thì cũng buồn chán thôi, với anh đi làm thêm lại vui hơn. Hồi đó, anh làm cho một nhãn hàng bia, cả một thế giới mới mở ra trước mắt: nào là quán nhậu bình dân, quán bar cao cấp, nào là ghé thăm chủ quán, nhậu với anh em sales, trao đổi với PG tại điểm bán. Mỗi chiều tan làm khoảng 6 giờ, anh lại xách xe đi thị trường, ghé hai ba quán, có hôm đến tận 9-10 giờ tối mới về. Công ty không trả lương OT, nhưng anh có thẻ taxi và ngân sách nhậu cố định mỗi tháng. Không ai bắt buộc, nhưng anh vẫn đi, vì anh thích”.

OT chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu công việc.

Mỗi chiều tan làm, sếp lại xách xe đi thị trường, ghé hai ba quán nhậu, có hôm đến tận 9-10 giờ tối mới về.
Nguồn: Hires.vn

Khi nhắc lại, giọng sếp pha chút bông đùa, ánh mắt hồi tưởng những ngày rong ruổi năm nào. Với sếp, OT không đồng nghĩa với việc cắm đầu ở văn phòng cho hết giờ. Có thể thấy sếp là người thật sự tâm huyết với những việc mình làm, chấp nhận bước ra ngoài để chạm, để trải nghiệm.

Sếp chia sẻ: “Nếu em không thật sự thích thì em chẳng bao giờ tự nguyện làm những việc đó cho công ty đâu. Nhưng vì anh tận hưởng những việc đó, thành ra OT là cuộc sống của anh rồi, chứ không đơn thuần là công việc nữa”.

Nhìn vào ánh mắt hừng hực lửa nghề của sếp, tôi hiểu rằng OT chưa từng là gánh nặng. Đó là niềm vui khi được tận hưởng những việc mình thích. Với sếp, OT chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu công việc.

OT là trách nhiệm

Ở những năm tháng đầu sự nghiệp, sếp làm việc tại những thương hiệu bia – nơi mỗi lần tung sản phẩm mới đều là một chiến dịch khổng lồ, đòi hỏi sự chuẩn bị từ các ấn phẩm truyền thông lớn như “key visual”, sự kiện tung hàng, phát biểu của CEO, cho đến từng chi tiết tại điểm bán và đội PG. Trong môi trường ấy, OT với sếp không phải sự ép buộc, mà là tinh thần trách nhiệm: đã bắt tay vào thì phải đi đến cùng, không cho phép mình bỏ dở khi cả tập thể còn đang căng sức chạy.

“Anh cảm thấy OT là trách nhiệm của mình, cần phải hoàn thành. Ví dụ hồi anh còn làm bia, có 2 sự kiện tung hàng rất quan trọng vào tháng 9. Để chạy một sự kiện như vậy, anh phải theo sát event agency lẫn creative agency: từ thiết kế ấn phẩm, kịch bản MC, key moment, hàng mẫu, trình chiếu, tổng duyệt, duyệt PG, cho tới site-check địa điểm… Trong nhiều tháng liền, ngày nào cũng phải 9-10 giờ tối mới xong. Trong bối cảnh cả công ty và agency đều căng như dây đàn, bây giờ không lẽ đến 6 giờ chiều mình lại… đứng lên đi về? Mình phải hoàn thành trách nhiệm chứ.” – sếp kể.

Tinh thần trách nhiệm khiến sếp luôn ở lại đến cùng, kiên nhẫn nắm từng chi tiết, để khi sự kiện bắt đầu, mọi thứ đều trọn vẹn.

Tinh thần trách nhiệm khiến sếp luôn ở lại đến cùng, kiên nhẫn nắm từng chi tiết, để khi sự kiện bắt đầu, mọi thứ đều trọn vẹn.
Nguồn: Unsplash

Ngồi đối diện, sếp kể với giọng điềm nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên của nghề: “Ngay cả khi không ai ở lại nữa, việc của anh, anh vẫn phải làm cho xong. Nếu tôi bỏ đi thì ai sẽ là người làm? Cho nên anh chọn ở lại, chờ agency gửi mail, duyệt từng cái file, thậm chí là khi đến ngày diễn ra sự kiện, anh chờ tới khi vị khách cuối cùng rời sự kiện thì anh mới ra về. Giây phút cả 2 đội khách hàng và agency ôm nhau chúc mừng, anh cảm thấy mình đã tròn trách nhiệm”. Tinh thần trách nhiệm khiến sếp luôn ở lại đến cùng, kiên nhẫn nắm từng chi tiết, để khi sự kiện bắt đầu, mọi thứ đều trọn vẹn.

Hay thời gian sếp làm Account ở agency thiết kế, dù không trực tiếp làm layout hay vẽ storyboard, người sếp năm ấy vẫn chọn ngồi lại cùng đồng đội.

Dĩ nhiên, sếp cũng sẽ OT vì nghĩ rằng mình đang giúp đỡ ai đó: đồng nghiệp, sếp hay khách hàng: “Hồi anh làm account ở agency thiết kế, có những dự án gấp, team creative thức khuya thì anh cũng ngồi lại cùng họ. Anh đâu cần thiết kế cùng họ, nhưng anh muốn ở lại, trò chuyện hỏi han, mua cà phê, ăn tối chung. Khi mọi người hoàn thành và anh gửi mail đi, cái cảm giác cả team cùng thở phào thật sự rất đã”.

OT là trách nhiệm phải làm cho đến cùng, khi đã nhận thì phải trọn vẹn.

Không màng đến KPI hay thành tích, điều mà tôi thấy ở sếp là cảm giác đồng hành, muốn sát cánh cùng đồng đội. OT là sự sẻ chia khi ở lại cùng đồng đội, là cách để mọi người cảm thấy không ai phải một mình trong cuộc chạy đua áp lực.

Những trải nghiệm đó khắc sâu cho sếp một bài học: OT là trách nhiệm phải làm cho đến cùng, khi đã nhận thì phải trọn vẹn. Tôi chợt nghĩ: có lẽ chính ý thức trách nhiệm ấy đã khiến sếp trở thành một người thành công và có được sự nghiệp như hiện tại. Với sếp, OT là khoảnh khắc để chứng minh sự đáng tin cậy với công ty, đồng đội và cả bản thân mình. Và cũng chính từ tinh thần trách nhiệm ấy, OT mới trở thành cơ hội để học hỏi, trưởng thành và chuẩn bị cho tương lai.

OT là khoản lãi kiến thức và cơ hội

Một kỷ niệm khác, sếp kể: “Khi anh còn làm Account Manager, anh bất ngờ được giao một nhiệm vụ khá lạ lùng: thiết kế PowerPoint cho một anh Giám đốc của một công ty cực lớn, anh này chuẩn bị tham dự một giải thưởng về Marketing. Điều tréo ngoe là anh Giám đốc ấy chỉ có thời gian làm PowerPoint sau 7 giờ tối. Và thế là, gần như suốt một tuần, anh phải đồng hành cùng vị khách hàng đặc biệt trong những đêm làm việc kéo dài đến tận khuya. Đó hoàn toàn không phải việc của anh, cũng chẳng ai trả tiền. Nhưng anh nghĩ đơn giản: được ngồi cạnh Giám đốc Marketing của một tập đoàn cực lớn, được học cách họ suy nghĩ, cách họ chuẩn bị cho một cuộc thi lớn, cái anh nhận lại đã giá trị hơn rất nhiều rồi”.

Tôi nghĩ OT trong mắt sếp không gói gọn trong hai chữ “làm thêm”. Đó còn là một sự trao đổi tinh tế: vừa giúp người khác, vừa âm thầm tích lũy cho mình. Cái cách sếp tận dụng từng cơ hội nhỏ để học hỏi cũng cho thấy sự cầu tiến và tinh thần cho đi trước khi nghĩ đến phần mình được nhận lại.

OT không còn là chuyện tính toán hơn thua. Đây như một triết lý sống: cho đi rồi sẽ được nhận lại.

OT không còn là chuyện tính toán hơn thua. Đây như một triết lý sống: cho đi rồi sẽ được nhận lại.
Nguồn: Pexels

Hay trải nghiệm tung sản phẩm trà thảo mộc đầu tiên ở công ty thứ ba: “Tháng gần tung hàng thì hầu như không tối nào về trước 9-10 giờ tối. Đến lúc nhà máy chạy dây chuyền đầu tiên, anh xin xuống tận nơi, ngủ lại hai đêm liền chỉ để theo dõi lô hàng đầu tiên ra đời. Không ai trả lương OT, cũng chẳng có phụ cấp, nhưng anh thích. Anh muốn chứng kiến tận mắt và học hỏi từ quy trình đó”.

Quả thật, không phải ai cũng nhìn OT như một cơ hội mở rộng. Trong mắt sếp, OT không còn là chuyện tính toán hơn thua. Đây như một triết lý sống: cho đi rồi sẽ được nhận lại. Nhờ tinh thần ấy, sếp được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, thậm chí còn gặt hái nhiều “quả ngọt” khác, từ sự thăng tiến, những người mentor cho tới những mối quan hệ quý giá còn duy trì suốt đến hôm nay.

OT là khoảng lặng hiếm hoi để nhìn lại, rồi bước tiếp

Sau nhiều câu chuyện, tôi nhận ra sếp vẫn giữ cho mình một khoảng trời riêng. Là người hướng nội, sếp tìm thấy sự dễ chịu trong sự yên tĩnh. Những giờ OT muộn trở thành khoảng lặng để sắp xếp lại công việc lẫn suy nghĩ.

Sếp kể lại với tôi bằng sự say sưa: “Và có một lý do hơi cá nhân. Đôi khi việc ở lại sau 6 giờ chiều cho anh một không gian yên tĩnh. Văn phòng làm việc 8 tiếng ban ngày lúc nào cũng rộn ràng, ồn ào, nhiều thứ xen ngang. Nhưng đến tối, khi không còn ai, thì lại là khoảng thời gian dễ chịu để một người hướng nội như anh tập trung. Anh có thể sắp xếp lại mọi thứ, phản chiếu một ngày, chốt nốt những gì còn dang dở, gửi mail, làm slide, rồi đóng máy với cảm giác trọn vẹn. Cái yên tĩnh đó khiến anh thấy mình thật sự tập trung và khép lại ngày một cách nhẹ nhàng”.

Tôi hình dung cảnh sếp ngồi trong văn phòng vắng lặng, ánh đèn vàng hắt xuống bàn làm việc, bên ngoài thành phố đã lên đèn. Không còn những cuộc gọi dồn dập, không còn đồng nghiệp qua lại, chỉ có tiếng bàn phím và ánh sáng từ màn hình. Trong cái tĩnh mịch ấy, sếp như tìm được nhịp thở riêng để khép lại ngày làm việc và lắng nghe chính mình.

OT với sếp là khoảnh khắc hiếm hoi để anh nhìn lại một ngày.

OT với sếp là khoảnh khắc hiếm hoi để sếp nhìn lại một ngày.
Nguồn: Pexels

OT với sếp là khoảnh khắc hiếm hoi để sếp nhìn lại một ngày. Đó giống như một lần nhấn nút “reset”, để hôm sau bước vào guồng quay mới với tâm thế gọn gàng và trọn vẹn hơn.

Sau tất cả những câu chuyện, tôi nhận ra điều sếp coi trọng nhất khi nói về OT: “hãy cho đi trước, hãy coi OT như một phần đầu tư cho chính mình”. Đó là trách nhiệm để hoàn thành công việc đến cùng, là cơ hội để tích lũy kiến thức, rèn tư duy, mở rộng mối quan hệ. Có những đêm OT không mang lại thêm một đồng nào, nhưng lại cho mình cả một kho vốn sống và bài học. Và chính điều đó đã đủ là phần thưởng.

“Có khi mình không nhận lại gì cả, nhưng chính cảm giác trưởng thành và trọn vẹn đã là phần thưởng rồi. Còn nếu được ghi nhận hay tưởng thưởng thêm, thì coi như đó là điều tuyệt vời hơn.” – sếp mỉm cười chia sẻ.

Ngồi nghe, tôi tự ngẫm: OT không phải là sự đánh đổi, mà là cách sếp chọn cho đi, để rồi từng ngày, những trải nghiệm ấy trở thành vốn liếng quý giá cho sự nghiệp và con người mình.

Khi nào cần nói không với OT?

Sau khi chia sẻ về những lý do khiến OT có thể mang lại giá trị, sếp chậm rãi hơn khi nói đến những tình huống mà OT không còn là lựa chọn đúng đắn. Sếp gõ nhẹ ngón tay xuống bàn như muốn nhấn mạnh rằng: “Ở đâu cũng có ranh giới, OT cũng vậy”.

Điều quan trọng không phải là OT nhiều hay ít, mà là biết mình đang OT vì điều gì, và liệu OT có thực sự giúp ngày làm việc của mình trở nên trọn vẹn hơn hay không.

Khi OT vắt kiệt sức khỏe

Trước khi kể về những giờ OT, sếp nhấn mạnh một ranh giới bất di bất dịch: sức khỏe. Nhiều năm trong nghề, từ agency đến brand, ngày trước chạy dự án xuyên đêm là chuyện thường, làm xong có thể lăn ra ngủ ngay không nghĩ ngợi. Nhưng về sau, chỉ cần ngồi trước máy tính đến 10 giờ tối thôi cũng đủ khiến sếp mất ngủ cả đêm. Với sếp, OT chỉ đáng giá khi vẫn giữ được nhịp thở, thể chất ổn định, và tinh thần không bị bào mòn vì không có phúc lợi hay khoản thưởng nào bù đắp được sự kiệt quệ.

Sếp nghĩ: “‘Red-flag’ đầu tiên là sức khỏe. Nếu OT làm em kiệt sức, ảnh hưởng đến thể chất hay tinh thần thì đừng. Không có phúc lợi nào bù lại được sức khỏe đâu”.

Sếp là người từng trải qua nhiều năm làm agency, vốn quen với cảnh chạy sự kiện đến tận khuya. Nhưng chính sếp cũng thừa nhận rằng, có thời điểm cơ thể bắt đầu “báo động”, và đó là lời nhắc rằng sức khỏe không phải là thứ có thể đánh đổi mãi.

Khi OT không còn mang lại giá trị

Điểm tiếp theo sếp nhìn nhận là giá trị mà OT mang lại. Khi làm thêm chỉ còn là trách nhiệm, mà không học hỏi được điều gì mới, không cảm thấy vui hay xây dựng được mối quan hệ, thì mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Nhìn sếp chia sẻ, tôi thấy rõ kinh nghiệm lãnh đạo đã giúp sếp nhận ra rằng đôi khi chỉ một lời cảm ơn, một sự ghi nhận nhỏ cũng đủ để quyết định ai ở lại và ai rời đi.

Sếp khuyên tôi rằng: “Khi OT không còn giúp em học hỏi thêm điều gì, cũng không mang lại niềm vui hay mối quan hệ mới. Nếu làm chỉ vì trách nhiệm mà công ty lại không ghi nhận, không tưởng thưởng thì em nên cân nhắc lại”.

Trong câu chuyện này, sếp không chỉ nhìn từ góc độ cá nhân mà còn từ trải nghiệm làm lãnh đạo. Sếp hiểu rằng nhân viên sẽ dễ chán nản nếu nỗ lực bỏ ra không được nhìn thấy. Cách sếp nhấn nhá chữ “ghi nhận” làm tôi tin rằng, đôi khi chỉ một lời cảm ơn cũng đủ để giữ người ở lại.

 OT như một lát cắt trong hành trình làm việc – nơi mỗi người có thể tìm thấy ý nghĩa riêng cho mình.

OT như một lát cắt trong hành trình làm việc – nơi mỗi người có thể tìm thấy ý nghĩa riêng cho mình.
Nguồn: Unsplash

Khi công việc vốn dĩ không cần OT

Cuối cùng, sếp kể về tính chất ngành nghề. Có những lĩnh vực OT là điều bắt buộc, nhưng cũng có nơi OT trở thành gánh nặng vô ích. Trong câu chuyện của sếp, tôi thấy hình ảnh một người quan sát tỉ mỉ môi trường xung quanh: ở chỗ mọi người đều OT, việc về đúng giờ dễ bị lạc lõng; ngược lại, cố gắng nán lại chỉ tạo cảm giác phô trương. Bài học từ sếp: Hãy chọn môi trường tôn trọng giá trị và nhu cầu của bản thân.

“Nếu em làm ở một lĩnh vực mà OT vốn không cần thiết, nhưng em vẫn ở lại chỉ để chứng tỏ hay để giống đồng nghiệp, thì không đáng. Ngược lại, nếu ngành buộc phải OT như agency, công nghệ phần mềm thì công ty cũng cần có chính sách đền bù hợp lý” – sếp chia sẻ.

“Nếu tại một môi trường mà em nhận thấy bắt buộc phải OT, như agency chẳng hạn, nhưng công ty lại không có chế độ trả lương OT, thì làm như thế nào? Hãy deal mức lương cao hơn, mà em nghĩ là hợp lý với thời gian mà em sẽ OT, rồi cứ như vậy mà cháy hết mình thôi”.

★★★

OT trong mắt sếp không phải là chuyện cân đo đong đếm số giờ, cũng chẳng phải để chứng tỏ năng lực. Đây chính là một cách để tận hưởng, đôi khi để giúp đỡ người khác, đôi khi để đầu tư cho bản thân, và cũng có khi chỉ là giây phút yên tĩnh hiếm hoi giữa một văn phòng náo nhiệt. Sếp không bao giờ khuyến khích OT mù quáng, càng không xem OT là thước đo cống hiến. Thay vào đó, sếp nhìn OT như một lát cắt trong hành trình làm việc – nơi mỗi người có thể tìm thấy ý nghĩa riêng cho mình.

Và có lẽ, sau cùng, điều quan trọng không phải là OT nhiều hay ít, mà là biết mình đang OT vì điều gì, và liệu OT có thực sự giúp ngày làm việc của mình trở nên trọn vẹn hơn hay không.

Theo Phạm Trân / Brands Vietnam
* Nguồn: Brands Vietnam