Danh thiếp, sự đoán biết tương lai Lưu

Mai Quang Quỳnh
Giám đốc sáng tạo , Công ty TNHH Truyền thông AIO

Công việc của tôi thường xuyên giao lưu và tiếp xúc với khách hàng là các ông chủ doanh nghiệp, vì vậy từ đây tôi cũng học được rất nhiều điều xung quanh câu chuyện đưa danh thiêp sao cho là người “có văn hóa kinh doanh”.

Danh thiếp nói rất nhiều điều về chủ nhân của chúng. Vấn đề là bạn có lắng nghe không?

Danh thiếp nói rất nhiều điều về chủ nhân của chúng. Vấn đề là bạn có lắng nghe không?

Cách đâu cũng khá lâu, vào một ngày tháng 7 giữa cái nắng trưa hè oi bức tôi nhễ nhại mồ hôi đưa cái danh thiếp được kẹp trong cuốn sổ ghi chép cho một anh giám đốc công ty của một doanh nghiêp cũng tạm gọi là lớn, gọi là anh vì lễ phép xưng hô chứ anh cũng ngoài 50 tuổi rồi, với tuổi này thì anh đã phải lăn lê bò toài, đầy mình thương tích chiến trường kinh doanh.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt thoáng không hài lòng, tuy nhiên sau đó anh đã lấy lại bản lĩnh (cái mà mình vẫn đang thiếu) để cười với tôi vừa như thông cảm vừa như thể hiện sự tôn trọng tối thiểu của một cái đầu với bao nhiêu tóc trắng thì có bấy nhiêu kinh nghiệm. Tôi cũng chợt nhận ra cái cử chỉ và cái ánh mắt không bằng lòng ấy của anh, một khoảnh khắc mà từ ấy tôi phải cày tung google rồi tìm sách dạy cách giao tiếp để mà học lấy cái phép tắc ứng xử của một người mà phải giao tiếp nhiều như công việc của tôi.

QUẢNG CÁO

Và cũng từ ấy tôi vỡ nhẽ ra thật nhiều điều bổ ích và kỳ thú.

Có thể với một số người thì tấm danh thiếp (hay còn gọi là name card, card visit) chỉ đơn giản là một mảnh giấy chứa đựng thông tin chứ ngoài ra chẳng có giá trị gì cả. Nhiều người còn lầm tưởng danh thiếp là một “tờ rơi” nên cố tình nhồi nhét đủ thứ vào, giường như họ không quan tâm đến việc người nhận sẽ “xử” danh thiếp của họ ra sao khi họ quay lưng đi, họ đâu biết rằng ngay sau đó nó bị ném vào sọt rác.

Và thêm nữa là một số người còn “tiết kiệm” đến mức chạy ra quán photo gần nhà in dăm ba chiếc danh thiếp được thiết kế cẩu thả, vừa nhòe, vừa mềm oặt, vừa thể hiện cái tính tôi .... rẻ tiền của họ. Cũng có sao đâu, đến họ còn chẳng cho mình cái quyền “sang chảnh” thì sao lại trách người khác tôn trọng mình. Và trường hợp tôi của mấy năm về trước cũng y chang vậy, bừa bãi và tạp nham, không chuyên nghiệp, coi thường chính bản thân mình mà cái danh thiếp ấy thể hiện ra cả.

Chiếc danh thiếp được thiết kế “đơn giản” không lòe loẹt nhưng lại cầu kỳ về loại giấy in, cách dập nổi rồi thêm đó là cán bóng, cán mờ ... thậm chí nhiều quý cô, quý bà còn sức tý nước Gucci tạo mùi ấm, sang trọng và cực kỳ quyến rũ hay ướp Chanel với mùi hương Bưởi, hương nhài, hổ phách để đồng điệu với "đẳng cấp" của họ thì tôi tin rằng chẳng thằng đàn ông nào dám coi thường họ mà còn giục nhân viên của mình ký hợp đồng càng sớm càng tốt.

QUẢNG CÁO

Gặp gỡ và giao lưu hợp tác, gây ấn tượng và tạo dựng mối quan hệ là điều bất kỳ ai cũng cần phải trau dồi các kỹ năng tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng lại chẳng được để ý đến. Chúng ta nhiều khi quá quan tâm đến các bí quyết này nọ mà quên xừ cái bí quyết đầu tiên này. Những kẻ hậu bối, sinh sau đẻ muộn thường lại hay bỡn cợt những thứ mà kẻ bạc đầu lăn lộn nhiều lăm chinh chiến mới chắt chiu được. Trẻ trâu khi nhận danh thiếp xong lướt qua cái rồi quẳng xừ xuống bàn rồi quên béng lúc nào chẳng biết nữa, nhưng với các “cây đa, cầy đề” thì lại khác, họ nhận danh thiếp với thái độ tôn trọng, họ từ tốn vừa đọc vừa hỏi thêm về người đối diện và từ tốn đút vào chiếc túi áo ngực, nơi mà gần với trái tim của họ nhất.

Trẻ trâu, ngoài những bạn non tơ mới vào nghề thì trong đó có cả những đối tượng vốn dĩ đẻ ra đã giàu sẵn nên khinh đời không thèm nghe, thèm đọc và thèm học thì từ cái bắt tay "nhạt" cho có lệ, đến cái cách mà họ nhận danh thiếp cũng đủ đoán biết rằng với họ chúng ta chẳng là cái gì cả, dù danh thiếp ấy con in cả ảnh nữ hoàng Elizabeth hay tổng thống Obama thì họ cũng chẳng biết nội dung của nó là cái gì, vì họ có thèm nhìn nó đâu cơ chứ.

Danh thiếp rất quan trọng, chẳng những thế từ tây sang đông, từ nam sang bắc, từ tổng thống đến chủ tịch, từ doanh nhân đến giới ca kỹ đều vì cái danh thiếp ấy mà thể hiện cái “đẳng cấp” độ “sang chảnh”. Nhìn vào danh thiếp và cái cách mà người ta đưa, người ta nhận phần nào cũng đoán biết được tính cách con người, đoán biết được phong cách làm việc của họ, đoán biết được tương lai của cái mối quan hệ này sẽ đi đến đâu rồi. Thế nên tôi khuyên bạn hãy xem lại đống danh thiếp của mình xem, nếu là đặt vào địa vị của người nhận thì mình nhận nó xong mình có muốn giữ nó không? hay thôi ném vào sọt rác hoặc vứt đâu đó cho “tiện”.


Mai Quang Quỳnh
Giám đốc sáng tạo AzlogoBrand
https://www.facebook.com/maiquangquynhbrand

Sửa lần cuối: Nguyễn Hữu Nghị (07/03/2014, lý do "Đăng trang chủ & di chuyển box.")
Đăng trang chủ
06/03/2014
2,699 lượt xem