The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 18)

The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 18)

Cuộc sống của chúng ta là những câu chuyện. Và những câu chuyện về cuộc sống của chúng ta là nguồn cảm hứng và nguồn insight cho công việc.

Có những ý tưởng nằm trong một câu chuyện, và có những câu chuyện được kể bằng một ý tưởng.

Trong ngành quảng cáo, chúng ta phải “lặn ngụp vật vã” để tìm kiếm ý tưởng lớn. Bởi vì ý tưởng lớn là Chén Thánh. Mà nếu ý tưởng là Chén Thánh thì những câu chuyện chính là Thiên Đường.

Là một người kể chuyện trong giới quảng cáo, phần lớn chúng ta kể những câu chuyện trong một hình thức và định dạng nhất định tuỳ thuộc vào những hạn chế và yêu cầu của phương tiện truyền thông, cũng như sự thấu hiểu và điều kiện để kể những câu chuyện sao cho khớp với khuôn mẫu tốt nhất của quảng cáo.

Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi là một người kể chuyện. Tôi hiểu về concept của những câu chuyện trước khi hiểu về concept của những ý tưởng.

Ý tưởng lớn là Chén Thánh. Mà nếu ý tưởng là Chén Thánh thì những câu chuyện chính là Thiên Đường.

Tôi đã học cách kể chuyện hay bằng việc tìm hiểu về cách mà các câu chuyện được tiếp nhận. Tôi đã học được rằng một câu chuyện tuyệt vời vẫn có thể được kể theo một cách rất tệ, và một câu chuyện tệ có thể được kể theo cách thú vị hơn. Tôi đã học được rằng những câu chuyện tuyệt vời cũng quý giá như những ý tưởng tuyệt vời, và điều đáng quý thật sự cần được bảo vệ khỏi bị phá hoại và ăn cắp bởi những người không am hiểu và không trung thực.

Bởi vì tôi đã muốn trở thành một người kể chuyện, tôi đã thu thập một cách có ý thức và liên tục những tín hiệu dường như vô giá trị, có giá trị và vô giá; sau đó lưu trữ chúng thành danh mục trong tâm trí tôi để dành sử dụng trong tương lai. Và khi cần đến, tôi sẽ tìm chúng trong thư viện đầu mình, nối kết các điểm thông tin theo cách thú vị nhất thành một dạng thức câu chuyện đáng được kể, và hy vọng, đáng được lắng nghe.

Tôi đã cố gắng để kể những câu chuyện thương hiệu hấp dẫn nhất trong tất cả agency mà tôi từng làm việc, và tôi cảm thấy rất may mắn rằng mình luôn luôn có cách nào đó quản lý được cách truyền tải.

Tôi cũng viết kịch bản phim và truyện thiếu nhi. Một trong số những kịch bản ấy được dựng thành những bộ phim thử nghiệm với tên gọi “The Flowers Beneath My Skin” – bộ phim mà tôi đạo diễn, và một truyện thiếu nhi online tôi viết tên là “My Lucky Macaron” được chuyển thể thành phim ngắn trong dịp Tết nguyên đán cho Vinasoy – bộ phim mới được ra mắt vài ngày trước.

Những câu chuyện đã tạo nên năm 2016 đang trở thành lịch sử. Những câu chuyện của năm 2017 sẽ chỉ là vài trang trong một chương sách. Đây là thế giới khó khăn mà chúng ta đang sống. Những câu chuyện về cuộc đời của người khác tác động lên chúng ta theo cách tốt hơn hoặc tệ hơn. Những miễn là tay ta còn cầm bút, số phận sẽ được viết bởi chúng ta. Vì vậy đừng bao giờ buông bỏ cây bút ấy.

English version

The View from My Window 18

Our lives are stories. And the stories of our lives are a source of insight and inspiration in our field of work.

There are ideas within a story, and there are stories told about an idea.

In our business, we swim the deepest oceans and climb the highest mountains to seek for the big idea. The big idea is the Holy Grail. And if the big idea is the Holy Grail then stories are heaven itself.

As the storytellers in the advertising industry, we mostly tell stories in a certain form and format according to the media restrictions and requirements, and also to our own understanding and conditioning of what kind of stories fit the mold of advertising best.

I am first and foremost, a storyteller. I understood the concept of a story much earlier than I understood the concept of an idea.

I learned how to tell stories better by learning how stories are absorbed. I learned that a great story can be told badly, and a bad story can be told interestingly. I learned that great stories like great ideas are precious, and what is truly precious needs to be protected from being broken and stolen by the uninformed and dishonest people.

Because I wanted to be a storyteller, I tuned my antenna to consciously and continuously pick up signals of stuff seemingly of no value, valuable and invaluable, and store and catalog them in my mind for future use. And when the need arises, I search in this library in my head to connect those dots of information in the most interesting way to form a story worth telling and, hopefully, worth being listened to.

I have tried to tell the most compelling brand stories in every agency of every country that I have ever been in, and I have been fortunate that I have always somehow manage to deliver.

I also write film scripts and children’s stories. One of these film scripts have been made into an experimental feature film called The Flowers Beneath My Skin which I had also directed, and an online children’s story I wrote called My Lucky Macaron was adapted into a beautiful Lunar New Year short film for Vinasoy which has just been released a few days ago.

The stories that defined 2016 have become history. The stories of 2017 are only several pages into chapter one. It is a tough world we live in. Other people’s life stories affect our own for better or for worse. But as long as the pen is in our hands, our destiny is ultimately written by us. So never let go of that pen.

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Brands Vietnam