The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc (Phần 10)

Tại sao chúng ta đấu tranh với chính bản thân và những người khác để viết một bản brief tốt hơn?

Tại sao chúng ta phải vất vả tìm kiếm và loại bỏ hết insight này đến insight khác, chiến lược này rồi chiến lược khác?

Tại sao chúng ta vượt qua nỗi đau của việc mỗi lần phải đem đến những ý tưởng tốt hơn, mới lạ hơn?

Có phải bởi vì chúng ta được trả tiền để làm điều đó? Có phải đó là lý do tại sao chúng ta chịu đựng hàng ngày mà không một lời ca thán?

Có phải là bởi vì chúng ta khờ dại? Không đủ thông minh để biết khi nào nên từ bỏ?

Có phải chúng ta được thúc đẩy bởi đam mê? Khao khát trở thành giỏi nhất giúp chúng ta không thể bị tổn thương?

Khi tôi ra đi, tôi được tự do quan sát ngành giống như một người ngoài cuộc.

Chúng ta hầu như hành động vì tất cả những lý do trên và có nhiều lý do hơn nữa nếu xem xét một cách nghiêm túc. Và chúng ta tiếp tục làm vậy bởi vì chúng ta là những người trưởng thành có trách nhiệm với công việc. Nếu đã chịu đựng quá đủ ở một nơi, chúng ta đành tìm đến điểm dừng chân tiếp theo.

Bây giờ tôi đã ở trong ngành một khoảng thời gian khá lâu. Tôi đã từng rời bỏ quảng cáo một lần để làm phim và sau đó trở lại với quảng cáo trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tôi có một quan điểm khác biệt về quảng cáo sau khoảng thời gian 2 năm rời ngành. Khi tôi ra đi, tôi được tự do quan sát ngành giống như một người ngoài cuộc.

Tôi nhận ra rằng một số trong những điều mà tôi đã làm trước kia trong sự nghiệp đều không có cơ sở. Tôi đã học hỏi từ thành quả của thế hệ trước mà không thật sự suy nghĩ tại sao mọi việc được hoàn thành như vậy trước tiên.

Và trong khi tôi đang làm việc tại một production house với vai trò đạo diễn, tôi được tiếp xúc với mô hình công việc nội bộ của loại hình công ty này. Dĩ nhiên, khi tôi ở phía bên kia của hàng rào, tôi đã góp mặt trong rất nhiều những cuộc họp tiền sản xuất, sản xuất và hậu sản xuất. Nhưng điều này rất khác khi bạn thật sự làm việc ở một khía cạnh khác. Sự khác biệt này giống như một người khách du lịch đến từ ngoài nước.

Rời xa và tham gia vào một production house, đã thay đổi cách tôi trải nghiệm ngành quảng cáo khi trở lại.

Tôi trở lại vì tôi sợ đánh mất chính mình.

Và đây là những lý do dẫn đến quyết định của tôi:

Tôi trở lại bởi vì tôi có năng lực.

Tôi trở lại bởi vì tôi đã cống hiến quá nhiều thời gian của mình cho ngành.

Tôi trở lại vì tôi thích những ngày tháng tươi đẹp.

Tôi trở lại bởi vì tôi hiểu ngành tốt hơn bản thân tôi trước kia.

Tôi trở lại vì tôi cần tiền.

Tôi trở lại bởi vì tôi muốn tận hưởng quy trình sáng tạo.

Tôi trở lại bởi vì khả năng sáng tạo.

Tôi trở lại vì tôi học được rất nhiều từ ngành.

Tôi trở lại bởi vì tôi không giỏi ở những lĩnh vực khác.

Tôi trở lại bởi vì tôi quý mến những cộng sự.

Tôi trở lại bởi vì tôi đã học được cách đánh giá đúng việc kinh doanh.

Tôi trở lại bởi vì tôi đã học được cách yêu những nỗi đau.

Tôi trở lại do tôi sợ không còn là chính mình.

Vẫn còn nhiều lý do khác nhưng tôi xin được dừng lại ở đây.

English version

The View from My Window 10

Why do we struggle with other people and ourselves to write a better brief?

Why do we make our lives miserable seeking and discarding insight after insight, strategy after strategy?

Why do we go through the pain of coming up with better and fresher ideas every time?

Is it because we are being paid to do so? Is that why we put up with all these on a daily basis?

Is it because we are dumb? None too smart to know when to give up?

Is it because we are driven by passion? The desire to be the best makes us invincible to pain?

We probably do it for all the above reasons, and there are more reasons if we care to look. And we continue to do so because we are responsible working adults. And if we have had enough of one place, we jump to the next.

I have been in the industry for quite some time now. I once left advertising for filmmaking, and then returned to advertising during the Global Financial Crisis.

I have a different perspective about advertising after I have left it for two years. When I was away, I had the freedom to see the industry as sort-of-an-outsider.

I realized that some of the things I had practiced earlier in my career were without basis. I was following what others have done before me without really thinking about why it was done in the first place.

And while I was working in a production house as a film director, I was exposed to the internal workings of a production house model. Of course, when I was on the other side of the fence, I have had sat in for many pre-production, production and post-production meetings. But it is different when you are truly working on the other side. It is the same difference being a tourist and an expat.

Being away, and being in a production house, changed the way I experience the advertising industry when I came back into it.

So these are the reasons why I do it:

I do it because I am pretty good at it.

I do it because I have invested too much of my life into it.

I do it because, on good days, I like it.

I do it because I understand it better than I did before.

I do it because I need the money.

I do it because I enjoy the creative process.

I do it because of the creative possibilities.

I do it because I learn so much from it.

I do it because I am not so good at other things.

I do it because I like some of the people I work with.

I do it because I have learned to appreciate the business.

I do it because I have learned to love some of the pain.

I do it because I am afraid of being a nobody.

I do it because it has become a part of me.

There are probably other ‘because’ but I shall stop here.

The views expressed in this article are personal opinions and do not represent the views of the respective agency.

Xem toàn bộ loạt bài The View from My Window: Góc nhìn Người trong cuộc tại đây.

Brands Vietnam