Đại diện chưa đủ: Vì sao truyền thông cần học cách lắng nghe cộng đồng LGBT+
Trong nhiều năm qua, cộng đồng LGBT+ tại Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí, mạng xã hội và trong các chiến dịch truyền thông của thương hiệu. Sự thay đổi này phản ánh một xã hội cởi mở hơn so với trước đây. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ truyền thông, mức độ xuất hiện nhiều hơn chưa đồng nghĩa với việc cộng đồng đã thực sự được lắng nghe hay được tham gia vào quá trình hình thành thông điệp.
TỪ SỰ HIỆN DIỆN ĐẾN ĐỐI THOẠI
Khoảng hơn mười năm trước, các nội dung liên quan đến LGBT trên truyền thông Việt Nam chủ yếu xuất hiện dưới góc nhìn tò mò hoặc mang tính khuôn mẫu. Hiện nay, cách tiếp cận đã có nhiều thay đổi. Những câu chuyện về bản dạng giới, xu hướng tính dục và quyền bình đẳng được đề cập với ngôn ngữ trung tính và tôn trọng hơn.
Sự thay đổi này không diễn ra một cách tự nhiên mà là kết quả của quá trình vận động xã hội bền bỉ. Một ví dụ tiêu biểu là VietPride. Từ sự kiện đầu tiên tại Hà Nội năm 2012, VietPride đã phát triển thành chuỗi hoạt động diễn ra tại hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước. Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô mở rộng mà còn là cách cộng đồng có cơ hội trực tiếp chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm của mình thay vì chỉ xuất hiện như đối tượng được truyền thông nhắc đến.
Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các nghiên cứu, đối thoại chính sách và nâng cao nhận thức về quyền của người LGBT tại Việt Nam. Những hoạt động này cho thấy truyền thông hiệu quả không chỉ giúp công chúng biết đến một cộng đồng mà còn tạo ra không gian để cộng đồng tham gia vào cuộc đối thoại xã hội.
ĐẠI DIỆN ĐÚNG MỚI TẠO RA NIỀM TIN
Một trong những gương mặt tiêu biểu cho quá trình đó là Lương Thế Huy, Viện trưởng iSEE và thành viên Forbes Vietnam 30 Under 30. Trong một chia sẻ được nhắc lại nhiều trên Forbes Việt Nam, anh từng nói về mong muốn rất giản dị nhưng cũng rất sâu sắc: “Bớt cô đơn một chút trong thế giới tám tỉ người”. Câu nói này không chỉ là một cảm xúc cá nhân, mà còn phản ánh nhu cầu rất thật của nhiều người thuộc cộng đồng LGBT+: được nhìn thấy, được thừa nhận và được sống đúng với bản thân mà không phải cảm thấy mình đứng ngoài xã hội.
Từ góc nhìn truyền thông, câu nói ấy cho thấy giá trị lớn nhất của đại diện không nằm ở việc tạo ra một hình ảnh đẹp để truyền cảm hứng, mà ở chỗ giúp một nhóm người cảm thấy họ không còn bị bỏ quên. Khi một người đại diện có thể nói thay trải nghiệm của cộng đồng bằng sự chân thật và thấu hiểu, thông điệp truyền thông sẽ vượt ra khỏi mức độ nhận diện bề mặt để chạm đến cảm xúc và niềm tin.
Việc Lương Thế Huy tham gia các diễn đàn chính sách trong nước và quốc tế cũng cho thấy tiếng nói của cộng đồng LGBT ngày càng được đặt trong những cuộc thảo luận về quyền con người, cơ hội việc làm và bình đẳng xã hội thay vì chỉ xoay quanh các câu chuyện mang tính truyền cảm hứng. Đây là một bước tiến quan trọng, bởi truyền thông chỉ thực sự có giá trị khi nó giúp một cộng đồng được nhìn nhận như một phần tự nhiên của xã hội, chứ không phải như một ngoại lệ.

Theo nghiên cứu do iSEE và VESS công bố năm 2021, người LGBT được ước tính chiếm khoảng 9%–11% dân số Việt Nam. Con số này cho thấy đây không phải là một nhóm nhỏ bên lề mà là một bộ phận đáng kể trong xã hội. Vì vậy, việc đại diện chính xác trong truyền thông không chỉ mang ý nghĩa về hình ảnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng đối thoại giữa thương hiệu, truyền thông và cộng đồng.
Điều này cũng đặt ra một yêu cầu mới đối với người làm nội dung. Nếu chỉ sử dụng hình ảnh LGBT như một yếu tố tạo sự khác biệt hoặc thu hút sự chú ý, chiến dịch rất dễ bị đánh giá là thiếu chiều sâu. Ngược lại, khi cộng đồng được tham gia vào quá trình xây dựng nội dung, thông điệp sẽ có tính xác thực và tạo được sự đồng cảm cao hơn.
BÀI HỌC CHO NGƯỜI HỌC VÀ LÀM TRUYỀN THÔNG
Với người học truyền thông, câu chuyện của cộng đồng LGBT+ cho thấy một nguyên tắc rất quan trọng: truyền thông không chỉ là kể lại câu chuyện của người khác, mà còn là học cách lắng nghe để kể đúng câu chuyện ấy. Một thông điệp chỉ thực sự có giá trị khi nó được xây dựng trên sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành với chính đối tượng mà nó hướng đến.
Bài học đầu tiên là không nên xem đại diện như một yếu tố trang trí cho nội dung. Trong truyền thông, sự đa dạng không chỉ nằm ở việc có xuất hiện hay không, mà còn ở cách xuất hiện. Một hình ảnh, một câu chữ hay một lựa chọn nhân vật đều có thể góp phần củng cố hoặc phá vỡ cảm giác được tôn trọng của cộng đồng. Vì vậy, người làm truyền thông cần chú ý đến ngôn ngữ, bối cảnh và cách kể chuyện để tránh vô tình tái tạo định kiến.
Bài học thứ hai là cần chuyển từ tư duy "nói về" sang tư duy "nói cùng". Khi cộng đồng được tham gia vào quá trình xây dựng nội dung, thông điệp sẽ có tính xác thực cao hơn và giảm nguy cơ bị nhìn nhận là áp đặt từ bên ngoài. Đây là một kỹ năng quan trọng đối với người học truyền thông, bởi truyền thông hiện đại ngày càng đề cao tính đối thoại, đồng sáng tạo và sự tham gia của công chúng.
Bài học thứ ba là truyền thông có trách nhiệm không dừng ở việc tạo ra sự chú ý ngắn hạn. Một chiến dịch có thể gây ấn tượng trong thời gian đầu, nhưng chỉ những nội dung được xây dựng trên sự hiểu biết và tôn trọng mới có thể tạo ra niềm tin lâu dài. Với các chủ đề liên quan đến cộng đồng LGBT+, điều này càng quan trọng hơn vì mỗi cách diễn đạt đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách xã hội nhìn nhận một nhóm người.
Trong bối cảnh người học truyền thông ngày càng được tiếp cận với nhiều công cụ kể chuyện, bài học lớn nhất không nằm ở kỹ thuật sản xuất nội dung, mà nằm ở thái độ khi tiếp cận một cộng đồng. Đại diện giúp một cộng đồng được nhìn thấy, nhưng chỉ khi có đối thoại, tiếng nói của cộng đồng mới thực sự tạo ra giá trị cho truyền thông và cho chính xã hội.
LƯU Ý:
Bài viết thể hiện góc nhìn và phân tích cá nhân của một sinh viên ngành Truyền thông, được xây dựng dựa trên các nguồn nghiên cứu và dữ liệu công khai. Mục đích là chia sẻ góc nhìn chuyên môn, góp phần thảo luận về truyền thông hòa nhập, không đại diện cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.
Nguồn:
Việt Pride - nơi kết nối hàng vạn trái tim
Forbes Việt Nam U30, Lương Thế Huy: “Bớt cô đơn một chút trong thế giới tám tỉ người”
Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người đồng tính | VOV.VN
Công bố Kết quả nghiên cứu Đánh giá tác động kinh tế của chính sách về hôn nhân cùng giới tại VN