Marketer Huyền Trân
Huyền Trân

Content Editor @ Brands Vietnam

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

“Năm 2000, anh tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa, từng gửi khoảng 60 bộ hồ sơ mà không nhận được phản hồi và thậm chí chưa biết portfolio là gì”, Phan Trọng Bình, Executive Creative Director và Founder Bold Creative Training Lab, chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện cùng anh Bình, hành trình hơn hai thập kỷ làm nghề là những lần bước vào điều mình chưa biết, rồi tìm cách học hỏi và đi tiếp.

Series “Tiền bối” là chuỗi Podcast do Brands Vietnam và GIGAN Training Center hợp tác sản xuất, nhằm mang đến những bài học sâu sắc và triết lý làm nghề từ các tiền bối trong trong ngành truyền thông quảng cáo Việt Nam.

“Hãy đi theo đam mê của mình”

* Nếu nhìn lại hơn 20 năm trước, cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghề quảng cáo và môi trường agency?

Nếu nói chính xác thì bây giờ là năm 2026, còn tôi đến với nghề từ năm 2000. Năm đó, tôi tốt nghiệp loại giỏi ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Kiến trúc. Nhưng trước khi đến với công việc đầu tiên trong agency, tôi thực ra đã đi qua vài con đường khác.

Thời điểm đó, tôi bị kẹt giữa hai lựa chọn: ở lại Biên Hòa hay lên Sài Gòn.

Trước khi ra trường, tôi từng làm ở một đài truyền hình khoảng ba tháng nhưng không thích nghi được với công việc ở đó. Tôi muốn ứng dụng những gì mình học được vào công việc, trong khi môi trường đài truyền hình thì khó mà áp dụng được những gì đã học. Tôi nhận ra mình không hợp, dù thời điểm đó, xin vào làm ở Đài là rất khó.

Thế là tôi lên Sài Gòn.

Nhưng sau đó, tôi lại có cơ hội về dạy ở một trường cao đẳng. Tôi mới 23 tuổi, vừa ra trường đã đi dạy. Nhưng dạy gần một học kỳ, tôi lại thấy không chịu nổi.

Tôi vừa học đại học ra, học cũng tốt, từng có học bổng ở trường đại học. Tôi muốn ứng dụng những gì mình học được vào thực tế. Trong khi đó, sáng vào lớp dạy một lúc rồi về. Tôi thấy mình chưa biết gì nhiều, chưa va chạm gì nhiều, thì bài giảng nó rất khô khan, kiểu như mình chỉ nói lại những gì đã học cho các em, mà bản thân chưa thực hành.

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

Thế là tôi lại nghĩ đến chuyện quay về Sài Gòn.

Nhưng lúc đó, tôi thực sự bị kẹt giữa hai lựa chọn. Một bên là về Biên Hòa, có một công việc ổn định. Một bên là lên Sài Gòn, công việc sẽ bấp bênh, nhà không có, phải ở trọ, bắt đầu lại và tìm một công việc phù hợp với những gì mình đã học.

Bây giờ nhìn lại, có thể mọi người nghĩ rằng lúc đó tôi có con đường riêng, có suy nghĩ riêng. Nhưng hồi đó tôi bế tắc lắm. Thời đó cũng không có mentor để đi hỏi, không có diễn đàn hay cộng đồng để tìm lời khuyên như bây giờ.

Cuối cùng, tôi phải tự ngồi ghi ra hai tờ A4. Một tờ là “pros and cons” của việc ở Sài Gòn, một tờ là “pros and cons” của việc về tỉnh. Tôi ghi hết ra.

Nhưng ghi xong vẫn không ngủ được. Có những đêm tôi nằm trên giường mà không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều. Tôi muốn lên Sài Gòn, nhưng cũng nghĩ đến chuyện ở lại. Tôi cứ đặt hai lựa chọn đó lên bàn cân để xem cái nào nặng hơn.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói với mình một câu: Hãy đi theo đam mê của mình.

Và đam mê đó đưa tôi quay lại Sài Gòn.

* Quay lại Sài Gòn lần này, anh bắt đầu tìm công việc đầu tiên như thế nào?

Trước khi ra trường, tôi đã lo đi thực tập. Nhưng thời đó, chuyện đi thực tập không dễ như bây giờ. Muốn vào một công ty, nhiều khi phải quen biết rồi nhờ người này giới thiệu qua người kia. Đến khi ra trường và quay lại Sài Gòn, tôi bắt đầu đi tìm việc. Hồi đó, tôi chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có portfolio. Thậm chí tôi còn không biết portfolio là gì.

Tôi cứ đi rải hồ sơ. Đợt đầu 30 bộ, đợt sau thêm 30 bộ nữa, tổng cộng khoảng 60 bộ hồ sơ. Nhưng không ai nhận hết! Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ gửi hồ sơ. Nếu người ta gọi thì mình mang theo những sản phẩm mình từng làm để cho người ta xem. Nhưng không ai gọi hết.

May mắn là trước đó tôi từng thực tập ở một công ty in. Một người chị tôi từng thực tập cùng có một người bạn đang cần nhân viên thiết kế ở Tân Bình, chuyên thiết kế catalogue và in ấn. Chị hỏi tôi có muốn thử không.

Tôi nghe nói Tân Bình thì cũng chẳng biết ở đâu, chỉ thấy xa quá. Nhưng tôi vẫn đi. Cuối cùng, chị chủ bảo: “Thôi cứ cho nó thử đi”. Thế là tôi được vào làm thử một tháng. Chị giao gì tôi làm đó. Công việc chủ yếu là thiết kế catalogue và các ấn phẩm phục vụ in ấn.

Hồi mới vào, tôi ngoan lắm. Sếp giao gì thì làm đó, làm đúng, làm nhanh, không câu giờ. Và công việc đó là cơ duyên đưa tôi bước vào môi trường agency.

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

“Thủ khoa cái gì, tốt nghiệp giỏi cái gì?”

* Những công việc đầu đời chắc chắn không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi bắt đầu làm việc tại local agency, có cú sốc nào khiến anh nhớ đến tận bây giờ không?

Trời ơi, sốc dữ lắm!

Trước đó, khi đi học, một cái poster của mình được duyệt tới duyệt lui. Mình được học về ý tưởng, về cách làm layout. Một layout phải sketch rất nhiều. Nhưng khi đi làm, tôi mới thấy đó là một câu chuyện khác hoàn toàn. Khác ghê lắm.

Công việc đầu tiên của tôi là làm catalogue. Anh sếp đưa cho tôi một tấm gạch lót sàn nhà, chỉ ra cái chỗ có máy scan bảo: “Mày scan đi”. Lúc đó tôi còn không biết dùng máy scan. Anh chỉ cho tôi scan rồi chửi thẳng vào mặt: “Học gì mà không biết xài máy scan? Tốt nghiệp giỏi cái gì kỳ vậy?”.

Tôi nghĩ: “Cử nhân mà không biết đi dùng mấy cái máy này thì đúng là cũng kỳ thật”. Nhưng không biết thì làm sao biết.

Scan xong, mình đưa hình vào Photoshop. Ví dụ có một tấm hình phòng khách trong catalogue, mình phải cắt bỏ nền ra rồi lấy phần gạch vừa scan ghép từng miếng vào thay cái nền phòng khách đó. Một ngày làm 10 hình như vậy, xong thì về.

Tôi không làm để chứng minh mình giỏi hay để nịnh sếp. Chỉ là tôi cảm thấy những gì mình đang làm chưa đã. Tôi phải làm cho tới khi mình thấy thỏa mãn.

Cú sốc đầu tiên của tôi là: “Ủa, sao lúc đi học mình được làm ý tưởng, được nghĩ idea, mà ở đây thiết kế không có bắt làm idea gì hết trơn vậy?”.

Tôi thấy công việc này giống một công nhân thiết kế hơn là một người làm sáng tạo. Tôi hỏi anh sếp: “Ủa, tại sao mình không làm ý tưởng?”. Ảnh chỉ hỏi lại: “Làm chi? Tui làm như này từ xưa giờ có sao đâu”.

Tôi sốc lắm. Chỗ này tôi muốn nhấn mạnh: “Mình sốc rồi mình làm cái gì? Làm tiếp hay nghỉ việc làm chỗ khác”.

Lúc đó, tôi vẫn làm đúng những gì được giao. Cuối ngày, tôi xin ở lại thêm một tiếng để nghiên cứu. Tôi lấy những layout cũ ra, tự ngồi làm lại theo cách mà tôi nghĩ là đúng hơn. Tôi tự làm thêm bốn layout khác với đủ option khác nhau.

Tôi không làm để chứng minh mình giỏi hay để nịnh sếp. Chỉ là tôi cảm thấy những gì mình đang làm chưa đã. Tôi phải làm cho tới khi mình thấy thỏa mãn.

Tôi mất khoảng hai, ba ngày để hoàn thành những layout đó.

Một hôm, tôi đưa những layout mình làm thêm cho chị chủ xem và trình bày ý tưởng. Chị xem rồi nói: “Ủa, em làm đấy à? Đẹp đấy. Chị chưa thấy kiểu này bao giờ cả”. Từ đó, chị mới hiểu rằng tôi có thể làm nhiều hơn những công việc đang được giao. Sau đó, chị mở cho tôi một cơ hội.

Chị có một job làm lịch Tết cho khách hàng quen. Trước giờ, công ty thường lấy mẫu lịch về rồi làm gần như y chang để in. Công ty kiếm tiền từ phần in ấn chứ không có tiền thiết kế. Chị gọi tôi vào và hỏi: “Bình, em có ý gì không?”. Tôi nói: “Để em suy nghĩ”.

Rồi tôi bắt đầu đưa thơ vào phần lịch. Quan trọng nhất là lúc đó, tôi có cơ hội làm thứ mình thực sự muốn làm: đưa ý tưởng vào công việc. Sau này nhìn lại, tôi nghĩ cơ hội đó không tự nhiên mà có. Tôi làm thêm không phải vì ai yêu cầu. Tôi cũng không biết trước việc mình làm có mang lại cho mình điều gì không.

Hồi đó, tôi có một suy nghĩ rất đơn giản: Tại sao mình không làm trước để người ta thấy và tin? Thế là tôi làm trước, dù mình cực, và không được hứa hẹn trả thêm tiền hay gì cả.

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

“Không biết thì hỏi, chưa có cơ hội thì tôi làm trước”

* Khi làm việc tại local agency, anh đã hình dung được sự khác biệt giữa việc thực thi và tư duy chiến lược chưa? Hay phải mất một thời gian đi làm, anh mới bắt đầu nhận ra điều đó?

Lúc đó tôi chưa hiểu về chiến lược và thực thi đâu. Hầu như sếp đưa cái gì thì mình làm cái đó.

Sau khi rời công ty in ấn ấy, tôi về làm cho Link4, chuyên BTL (below the line), Event và các hạng mục thiết kế tại điểm bán như siêu thị, cửa tiệm tạp hoá. Những thứ đó hồi đi học tôi không hề biết. Ở trường, tôi chỉ học thiết kế bìa sách, poster, lịch. Hết.

Khi vào Link4, tôi mới hiểu mình đang ở khâu triển khai. Các agency lớn làm Key Visual (KV), còn Link4 nhận KV và working file để triển khai thành các hạng mục BTL. Tôi làm một thời gian thì thấy: “Ủa, sao đơn giản vậy? Sao nó không có câu chuyện gì hết?”. Tôi bắt đầu nghĩ: “Tại sao mình không làm một câu chuyện cho nó thêm thú vị?”.

Ví dụ, với Dove, thay vì chỉ đặt sản phẩm vào một layout, tôi nghĩ câu chuyện có thể bắt đầu từ lúc người ta bước vào bãi xe, đi qua cửa, thang máy rồi đến kệ hàng. Tôi vẽ ra cả một câu chuyện như vậy.

Bây giờ mình gọi đó là Consumer Journey (hành trình trải nghiệm khách hàng), nhưng hồi đó tôi đâu biết Consumer Journey là gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là từng điểm chạm nên có liên kết với nhau.

Từ đó, tôi bắt đầu có một thói quen là không chỉ nhìn vào phần việc mình đang được giao. Tôi bắt đầu hỏi: “Tại sao lại làm như vậy?”. Và: “Nếu làm khác đi thì sao?”.

* Có vẻ như trong những giai đoạn đầu sự nghiệp, anh thường không chờ đến khi được giao một cơ hội mới bắt đầu làm?

Đúng.

Sau Link4, tôi tiếp tục đi đến những môi trường khác vì muốn làm những thứ mình chưa được làm. Có những nơi đối xử rất tốt với tôi. Sếp cũng muốn giữ tôi lại. Nhưng tôi vẫn đi. Không phải vì nơi cũ không tốt. Chỉ đơn giản là tôi vẫn còn những thứ muốn học.

Cách của tôi khá đơn giản: Không biết thì hỏi. Chưa được giao thì tự suy nghĩ. Có cơ hội thì làm thử.

Có một lần, tôi ngồi xem TV và thấy một TVC. Tôi nhìn nó rồi tự hỏi: TVC này được làm như thế nào? Tôi chưa từng được làm những thứ như vậy. Thế là tôi muốn tìm một môi trường có thể cho mình cơ hội học và làm những công việc đó. Sau đó, tôi có cơ hội vào Dentsu.

Nhưng vào Dentsu rồi, tôi lại gặp một loạt thứ mình chưa biết. Tôi không biết KV là gì. Tôi không biết Insight là gì theo cách người ta định nghĩa trong sách vở. Tôi không biết mình có được quyền làm idea hay không. Cách của tôi khá đơn giản: Không biết thì hỏi. Chưa được giao thì tự suy nghĩ. Có cơ hội thì làm thử.

Sau này mới biết những gì mình làm có tên là Insight, là Key Visual, là Activation hay Consumer Journey. Nhưng ở thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ rất đơn giản: “Có cách nào làm cái này hay hơn không?”.

* Khi bước vào Dentsu, điều gì khiến anh bắt đầu nghĩ đến việc trở thành Creative Director và sau đó quyết định đi du học?

Khi vào Dentsu, tôi không phải lập tức được làm những công việc mình muốn. Sau khoảng sáu tháng, tôi được lên vị trí Art Director nhưng lúc đó vẫn chưa làm TVC. Sau một thời gian, công ty mời một Creative Director người Úc về làm việc. Tôi thấy cách cô ấy làm việc rất khác với những gì mình từng thấy.

Điều khiến tôi nhớ nhất là cách Creative Director ấy phản hồi idea. Tôi đưa idea lên, cô ấy chỉ nói: “Not good. Go do it again”. Có khi cô ấy vò luôn tờ giấy rồi nói: “Not good. Do it again”. Điều làm tôi khó chịu là cô ấy không nói cho tôi biết vì sao idea dở, cũng không đưa định hướng để mình biết phải làm gì tiếp theo.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ: “Trời ơi, tức quá. Mình phải làm Creative Director mới được”.

Từ đó, tôi bắt đầu muốn biết mình phải làm gì để trở thành Creative Director. Nhưng khi ở Việt Nam không có nơi nào cho tôi câu trả lời, tôi quyết định đi tìm câu trả lời ở một nơi khác.

Đó là lý do tôi đi du học.

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

“Muốn có vị trí cao hơn, hãy chứng minh bằng công việc”

* Sau khi du học và trở về Việt Nam, những cơ hội tiếp theo đến với anh như thế nào?

Trước khi về Việt Nam, tôi đăng portfolio của mình lên mạng. Sau đó, một Creative Director của JWT nhìn thấy và liên hệ với tôi. Chúng tôi phỏng vấn qua Skype, rồi chị ấy bảo tôi về Việt Nam làm thử.

Hồi đó, chị Creative Director giao cho tôi một brief bằng tiếng Anh dài gần hai trang A4, chỉ để làm một KV. Tôi mang brief về đọc rất kỹ. Với tính cách của tôi, đã làm thì phải làm kỹ. Tôi ngồi sketch 20 phương án KV trong một đêm.

Sáng hôm sau đó, tôi mang toàn bộ lên công ty và trình bày từng phương án. Cuối cùng, chị Creative Director chọn đến bảy phương án để tiếp tục phát triển lên máy tính.

Tôi nghĩ cách làm việc kỹ như vậy đã theo tôi từ rất lâu. Không phải vì làm nhiều là chắc chắn tốt hơn. Nhưng với tôi, nếu mới nghĩ được một phương án thì chưa chắc mình đã đi đủ sâu.

* Sau JWT, anh tiếp tục đi qua những môi trường khác và đảm nhận nhiều trách nhiệm lớn hơn. Có thời điểm nào khiến anh cảm thấy mình thực sự đã bước sang một nấc mới trong nghề?

Có lẽ là giai đoạn tôi lead dự án Panasonic.

Sau JWT, tôi chuyển sang Lowe và tiếp tục làm những dự án mới. Sau đó, bác Phó Tổng Giám đốc, lúc trước là sếp cũ từng làm cùng tôi ở Dentsu liên hệ về một cơ hội pitch với Panasonic. Anh ấy bảo nếu thắng, anh sẽ đề xuất để tôi lên ACD (Associate Creative Director).

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

Lúc đó, dù đã học Master với mục tiêu trở thành Creative Director, khi về Việt Nam tôi vẫn bắt đầu ở vị trí Senior Art Director. Không phải cứ học xong là thị trường sẽ trao ngay cho mình một vị trí Creative Director. Muốn có vị trí cao hơn, tôi vẫn phải chứng minh bằng công việc thực tế.

Thế là tôi nhận lời lead dự án pitching của Panasonic.

Có một tháng, gần như ngày nào tôi cũng làm đến 3 giờ sáng, rồi 9 giờ tôi tiếp tục có mặt ở công ty. Tôi không từ nan việc gì cả. Tôi chỉ nghĩ là phải giải bài toán này. Và cuối cùng, pitch thắng. Sau đó, tôi được đề bạt lên vị trí ACD.

Nhưng sau hơn 20 năm nhìn lại, tôi không nghĩ điều mình nhớ nhất là một chức danh hay một lần thăng tiến. Tôi nhớ những lần mình đứng trước một thứ chưa biết.

Một người tốt nghiệp loại giỏi nhưng không biết dùng máy scan. Một người không biết portfolio là gì. Một người chưa hiểu POSM, Trade Activation hay Consumer Journey. Một người muốn trở thành Creative Director nhưng nhận ra mình còn thiếu rất nhiều thứ.

Tôi nghĩ mình không có một kế hoạch nghề nghiệp hoàn hảo ngay từ đầu. Nhưng khi không biết thì tôi hỏi. Chưa có cơ hội thì tôi làm trước. Nếu làm trước mà người ta không thích thì thôi, làm cái khác.

Nhiều quyết định quan trọng trong đời tôi đều bắt đầu từ lúc chưa chắc mình có làm được hay không. Nhưng nếu cứ chờ đến khi biết chắc, có lẽ tôi đã không đi được xa như vậy.

Tiền bối #12 – Anh Phan Trọng Bình: “Tôi vào nghề với 60 bộ hồ sơ bị từ chối”

* Cảm ơn những chia sẻ của anh!