Quyển sách tôi yêu: “Ý tưởng này là của chúng mình”, một-ngàn-lẻ-một câu chuyện của ngành Sáng tạo

Quyển sách tôi yêu: “Ý tưởng này là của chúng mình”, một-ngàn-lẻ-một câu chuyện của ngành Sáng tạo

Cuốn cẩm nang dạy cách… làm bạn với ý tưởng.

Mình biết đến cuốn “Ý tưởng này là của chúng mình” là vì đã “hữu duyên” đọc được cuốn “90-20-30: 90 bài học vỡ lòng về ý tưởng và câu chữ” của anh Huỳnh Vĩnh Sơn (Sói Ăn Chay), một trong những tiền bối dẫn dắt mình vào thế giới sáng tạo này. Từ đó mình tìm hiểu nhiều hơn về anh, về những cuốn sách và hành trình làm nghề “vừa kỳ vừa thú”.

Đây là cuốn sách đầu tay của anh vào năm 2013, khi ấy mình mới học lớp 3, là lúc mình còn đang quẩn quanh với bài vở và hồn nhiên bay nhảy ở sân trường thì đã có một mảnh đất đầy màu mỡ ngoài kia đang ngày qua ngày trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết, mang tên “Advertising – Quảng cáo”. Cuốn sách là tổng hợp các câu chuyện, lời tâm sự và màu sắc thật của thế giới quảng cáo, của Creative Agency thông qua lăng kính của anh Sơn cùng những tác giả khác, vốn đảm nhiệm các vị trí khác nhau như Copywriter, Account, Visualizer, Designer, Creative Director, Marketer, Art Director…

Cái tên “Ý tưởng này là của chúng mình” được giải thích trong một phần nhỏ của cuốn sách, rằng: trong một chiến dịch truyền thông/quảng cáo… ý tưởng sáng tạo không nên là “my idea”, mà nó là “our idea”. Bởi lẽ, khi bạn đề xuất ra một ý tưởng thì đó mới chỉ là ý tưởng thô, và những thành viên khác sẽ cùng mài khoét, đục dũa ý tưởng ấy sao cho sắc nét và phù hợp. Hơn nữa, ý tưởng đó có lẽ đã có không biết bao nhiêu người từng nghĩ đến, vì thế “Ý tưởng này là của chúng mình” không đơn thuần là một cách gọi hay, đó còn là sự tôn trọng đối với những người làm sáng tạo nói chung.

Hơn 300 trang sách không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin về nghề nghiệp như những đầu sách khác. Chỉ cần qua vài trang đầu, bạn sẽ cảm nhận như đang đọc một trang blog của một người anh, người chị đi trước, vô cùng thân quen và dí dỏm. Cái thân quen và chân thực ấy không chỉ được bật ra từ cách miêu tả và dẫn dắt từ một copywriter kỳ cựu như anh Sói, mà nằm ở chính nội dung của từng câu chuyện nhỏ, từng lát cắt trong ngành Sáng tạo.

Lướt đôi mắt trên từng dòng chữ, ta như cảm nhận chính mình đang là một phần của một buổi “bão não” đầy tiếng cười, như đang tham gia thế vận hội “pitching” căng thẳng giữa các agency để “giành” lấy con mồi đang ngồi trước mặt, như thể ngồi trong phòng thu voice hay đang chăm chú coi diễn viên quay lại cảnh lần thứ “en-nờ” trong 1 TVC nào đó… Và mình nghĩ, có lẽ anh Sơn và cuốn sách đã thành công khi khiến một độc giả có được những cảm giác thật hơn cả chữ “thật” như vậy.

Thật khó để liệt kê ra hết những điểm mình yêu thích ở cuốn sách này. Trong lúc đọc sách, mình đã ghi lại và thỉnh thoảng giở lại xem những cách diễn đạt hay ho, các kiến thức, kinh nghiệm được rút ra từ tác giả. Trong đó, một câu ở phần kết cuốn sách khiến cho từng giây phút thưởng thức tác phẩm này được trọn vẹn và gọn gàng lại: “Niềm vui sáng tạo là nhận ra mình đầy hơn so với hôm qua”. Cũng có thể hiểu là ta “có da có thịt” hơn sau bao ngày đêm ăn nằm với ý tưởng, tuy nhiên cách hiểu tuyệt vời hơn chính là dù công việc có khắc nghiệt nhưng ta được sống nhiều cuộc đời, có nhiều trải nghiệm, dạn dĩ hơn. Niềm vui của ngành Sáng tạo luôn nảy nở ngay từ giây phút ta thất bại và từ từ vượt qua nó, khi ta loay hoay với con đường trải đầy gai (và deadline) và ngay cả khi hái nhầm trái đắng hay hưởng quả ngọt từ công việc này.

Quyển sách tôi yêu: “Ý tưởng này là của chúng mình”, một-ngàn-lẻ-một câu chuyện của ngành Sáng tạo

“Niềm vui sáng tạo là nhận ra mình đầy hơn so với hôm qua”.

Hiện tại mình vẫn chỉ là một mầm non bé xíu xìu xiu, có lẽ còn chưa hẹn hò chứ đừng nói là đang “trăng mật với ngành”. Đứng giữa một biển thông tin về ngành Truyền thông – Quảng cáo như hiện nay, nhiều lúc mình thấy lạc lối với con đường mình sẽ chọn để dấn thân trong tương lai, nhưng nhờ cuốn “cẩm nang” 12 năm tuổi này chính là thứ níu chân mình và cho mình nhiều hơn một lý do để tiếp tục hành trình khám phá những điều ẩn giấu bên trong, để xem liệu bản thân có phù hợp với cái nghề “múa bút” này không. Cảm ơn tất cả những người đã tạo nên cuốn sách diệu kỳ này và biết ơn vì mình được biết đến nó.

Sẽ không thể kể hết những gì được truyền tải nhưng nếu xung quanh bạn vẫn còn những người tò mò về ngành Sáng tạo nói chung và 2 chữ “copy-writer” nói riêng, đừng chần chừ mà hãy đưa cho họ cuốn sách này!