Quyển sách tôi yêu: Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình — Hơn một cuốn sách về ngành sáng tạo

Một tựa sách nói nhiều hơn chỉ là về ngành sáng tạo, có thể tìm thấy nhiều điều nhỏ bé ấm áp ẩn sau từng lớp câu chữ lụa là của một copywriter chân chính
Bối cảnh "lịch sử"
Xuất thân từ một gia đình có nền tảng về mấy môn xã hội, tôi tiếp xúc với văn học đẹp đẽ, lịch sử bi tráng, địa lý muôn màu từ nhỏ, cũng theo đó mà lớn lên, tôi học chuyên Văn, đồng thời tư duy về tự nhiên của tôi cũng không phải tệ. Tới Đại học tôi bẻ hướng sang trau dồi kiến thức về quản trị kinh doanh với “số má” nhiều hơn, cốt để con người cân bằng hơn, có tình có lý, có chữ có số. Cũng từ đó mà cái khó khởi sinh, tôi chẳng biết nên làm công việc như thế nào trong tương lai, tôi nhận ra cái gì cũng biết chút chút chứ không sâu sẽ khiến mình như cái cây tỏa cành lá khắp nơi nhưng thiếu cội rễ vững chắc. Giữa lúc lênh đênh, tôi vớ được “Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình” – một cuốn sách của Huỳnh Vĩnh Sơn hay còn được biết đến với cái tên Sói Ăn Chay. Cảm giác như gấu Bắc Cực tìm được phiến băng trôi giữa biển nước, như các linh hồn trong Soul (Pixar) thấy tinh hỏa của mình.
Nguồn ảnh: Bìa sách Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình từ tiki.vn
Tác giả, cuốn sách này có gì hay?
Anh Sơn là một copywriter. Cho những ai chưa rõ về nghề này, thì những câu quảng cáo mà mọi người thường xưng tụng như “Nâng niu bàn chân Việt” hay “Có thể bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn” là do những người như anh Sơn viết ra. Copywriter trên thực tế viết nhiều hơn chỉ là những câu tagline rất kêu ấy, nhưng tôi sẽ chọn ra những ví dụ tiêu biểu và ấn tượng nhất để cho thấy cái tài tình của những copywriter chân chính như anh Sơn. Chỉ một câu đã mang sức nặng thông điệp đến vậy, tưởng tượng một cuốn sách thì sẽ nhường nào?
“Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình” mở ra một thế giới đầy sắc màu, choáng ngợp của ngành sáng tạo, của những người làm việc ở các agency quảng cáo, vận hành trong thị trường marketing khổng lồ. Nhưng hơn thế, tác giả đưa vào đó những trải nghiệm thực tế của bản thân. Như một hướng dẫn viên hài hước, dày dặn sương gió, anh vén bức màn lung linh bên ngoài, dẫn độc giả tiến vào trong cánh gà, nhòm từng người phía sau lớp áo ngành bóng bẩy, vật lộn, trầy trật, vỡ òa như thế nào trong câu chuyện nghề của mình. Đó có thể là những chia sẻ súc tích từ những bậc lão làng, có thể là một “chiếc” insight thấm đến nổi da gà, có thể là một trường đoạn đầy bất lực và bế tắc trong quá trình thực hiện dự án khó nhằn. Đọc lần đầu để thấy chuyến hành trình từ một ý tưởng sáng tạo thành một chiến dịch hữu hình, có thể đến tay, đến tai, đến mắt hàng triệu người trầy da tróc vảy và cũng lý thú ra sao. Đọc thêm lần nữa để nghiền ngẫm kỹ hơn những cài cắm về góc nhìn cuộc sống, để có một ánh mắt dịu dàng hơn dành cho mọi người xung quanh, ai ai cũng có câu chuyện của riêng mình; để tập cách quan sát, lắng nghe, thấu cảm trong một thế giới huyên náo; để biết bản thân mình cần khiêm nhường với mọi thành tựu mình có, đó đều vết mồ hôi công sức của rất nhiều người khác nữa.
Lựa chọn
Ghi nhận những thông điệp tác giả truyền tải rồi, tôi của những năm đôi mươi trào lên một mong muốn được đi làm ở agency mãnh liệt, nhưng trước khi cơ hội ấy kịp dạm ngõ, tôi đã nên duyên cùng các nhãn hàng. Tôi chọn trở thành một marketer – những nhân vật cũng góp mặt trong không ít tình huống được nêu lên trong “Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình” với vai trò đối tác của các agency quảng cáo. Tôi không nghĩ mình có thể hoàn toàn “dứt tình” với ngành sáng tạo, đồng thời cũng muốn gắn bó với một “đứa con tinh thần” lâu dài, “nuôi nấng” nó phát triển theo thời gian, tôi tin mình đã chọn đúng. Càng làm marketing, tôi càng nhận ra một cách cực kỳ rõ ràng, từng câu chữ anh Sơn đã dày công chắt lọc, gọt dũa trong cuốn sách, chưa từng chỉ dành cho những ai làm trong giới agency. Tôi cũng phải làm brief, cũng phải rang tôm (brainstorm), cũng phải vắt óc tìm ý để triển khai, cũng phải viết, cũng cần làm việc với những phòng ban khác và với chính các agency để hiện thực hóa mong muốn và hoàn thiện công việc của mình.
Nhờ có Sói Ăn Chay với “Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình”, tôi đã biết cách viết brief sao cho “hiểu được hết mong đợi cuối cùng của nhau”; tôi đã biết làm “tôm rang” rất cần thiết để gắn kết giữa mình với người, giữa team với team, giữa client với agency; tôi đã biết viết quảng cáo thì khoan câu nệ hảo vần, dị cú, hãy đi lên từ ý tưởng, một ý tưởng đủ nặng hơn triệu câu từ hay ho mà sáo rỗng; tôi đã biết cách tôn trọng thời gian, công sức làm việc của những người đang đồng hành cùng tôi bất kể lâu mau, dăm bữa hay một năm, trộm vía tôi đã có vài người bạn xuất thân từ agency, còn chơi với nhau tới tận bây giờ. Chân tình sẽ có cách để tìm thấy nhau. Tôi cũng như anh Sơn, tin vào ý nghĩa của sự tôn trọng, sáng tạo và gắn kết, dẫu sao, tiêu đề của cuốn sách cũng đã bao hàm tất cả những giá trị đó: Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình.