Quyển sách tôi yêu: “Xách ba lô lên và đi” – Cứ đi rồi sẽ đến

“Hành trình thực sự không phải là về những nơi mà em đến, mà là về những người em gặp” (Veera gửi Huyền Chip – “Xách ba lô lên và đi”).
Đó vẫn là câu tâm đắc nhất của mình trong cuốn sách “Xách ba lô lên và đi”. Và đến tận bây giờ, nó vẫn như kim chỉ nam nhắc mình về ý nghĩa thật sự của mọi cuộc hành trình trong cuộc sống.
Điều thú vị là cuốn sách này đến với mình một cách hoàn toàn tình cờ. Mình được tặng bởi một người lạ trên một group Facebook review sách – một người mình chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng quen biết. Chị ấy đăng bài tặng sách, mình mê lắm, thế là nhắn tin riêng xin được tặng một cuốn ngẫu nhiên và chị ấy đã gửi bưu điện cho mình “Xách ba lô lên và đi 1”. Nhận sách mình mừng lắm, không chỉ vì được tặng sách mà còn bởi mình được tiếp thêm niềm tin vào sự tử tế giữa con người với con người.
Mình đọc ngấu nghiến, lúc nào rảnh là rút sách trong ba lô ra đọc. Chính nhờ cuốn sách mà mình có động lực khám phá Hà Nội một mình, nhờ người lạ chụp ảnh, nói chuyện với Tây, ngồi cafe sát hồ Con Rùa và đọc tiếp Xách ba lô lên và đi. Với mình, đó là “hành trình nhỏ” đầu tiên.
Hành trình của một cô gái 19 tuổi
Đúng như tựa sách, “Xách ba lô lên và đi” kể về hành trình của Huyền Chip – cô gái 19, 20 tuổi bắt đầu hành trình đi du lịch bụi vòng quanh thế giới “một mình”. Với vỏn vẹn $700, $800 (khoảng 18-21 triệu tiền Việt bây giờ), cô đã bắt đầu chuyến đi “không tưởng” qua nhiều quốc gia ở Châu Á rồi Châu Phi.
“Xách ba lô lên và đi” có hai tập:
- Tập 1: Châu Á là nhà. Đừng khóc! – hành trình của Huyền Chip ở Châu Á
- Tập 2: Đừng chết ở Châu Phi – những trải nghiệm ở Châu Phi nơi mà trước khi đi cô ấy nói là “lục địa đen theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”, nhưng sau chuyển đi cô nhận ra “đây là một châu lục bị hiểu nhầm”.

“Xách ba lô lên và đi” kể về hành trình của Huyền Chip với hai tập.
Đọc sách, mình ấn tượng với những cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ mà cô kể. Gặp gỡ Veera – anh chàng được mô tả là “siêu siêu” đẹp trai mà cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy ở Ấn Độ. Gặp gỡ Asher – người bạn đồng hành chặng Ai Cập – Israel, người vẫn hỏi han chuyến đi của chị tại Châu Phi. Hay trải nghiệm lễ hội body painting ở Israel – nơi mọi người không một mảnh vải che thân, nhưng không phải để làm điều thô tục, mà là để biết rằng cơ thể của ai cũng hoàn hảo trong những hình dáng “không hoàn hảo”.
Và cô ấy nhận ra mình trưởng thành ra sao khi gặp cùng một tình huống bị tác động lên bộ phận nhạy cảm, trước đây tại Kuching – Brunei, cô câm lặng và không thể nói lên bất cứ lời nào để bảo vệ mình, nhưng khi đã học được cách đứng lên bảo vệ mình, cô đã cho ngay kẻ khốn kia mấy cú vả đau điếng.
Một điểm mà mình thấy rất rất khâm phục ở cô nữa là tinh thần học hỏi bất chấp mọi hoàn cảnh. Mình vẫn nhớ trong chặng ở Kalangola thuộc thành phố Senanga ở Tây Zambia. Dù cô đã đi bộ với “ba lô to hơn người” cả mấy chục kilomet; dù vẫn còn lo lắng, hoảng sợ và đói. Cô vẫn hỏi mượn sách ở tu viện và đọc hết nèo cuốn sách trước khi ngủ thiếp đi. Với mình, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần cầu tiến và tình yêu tri thức.

Tập 1 “Châu Á là nhà. Đừng khóc!” kể về hành trình của Huyền Chip ở Châu Á.
Người truyền cảm hứng và những điểm chạm
Cái tên Huyền Chip chắc chắn không còn xa lạ với những người trong giới công nghệ, AI toàn thế giới. Sau hành trình ấy, và sau nhiều năm học tập, làm việc - nghiên cứu, cô đã trở thành nhà khoa học máy tính, hiện đang giảng dạy tại Đại học Stanford. Và mới đây nhất cô cho ra mắt hai cuốn sách về máy tính và AI, luôn nằm top những cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon.
Từ một cô gái nhỏ nhắn, dám mơ, dám làm, dám đi. Cô gái ấy đã trưởng thành hơn và giờ đang tiếp tục vươn ra biển lớn trong chính chuyên môn của mình. Cô ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu cô gái trẻ ở nông thôn trong đó có cả mình. Thật thú vị, mình và chị cùng lớn lên ở một mảnh đất, đâu đó cách nhau khoảng hơn chục cây số. Cùng là những cô bé nông thôn mơ ra biển lớn, nhưng chị đã làm được để rồi mình biết là mình cũng có thể.
Bài học cho chính mình
Nếu ai đó hỏi điều mình muốn thực hiện nhất trong đời, câu trả lời chắc chắn sẽ là: “Xách ba lô lên và đi”. Được đi khám phá thế giới, được gặp gỡ những con người trước lạ sau quen, để lắng nghe những câu chuyện được gói ghém bằng cả đời sương gió.
Nhưng mình luôn có sự sợ hãi lớn xâm lấn, mình luôn sợ làm sai, sợ rủi ro, sợ những điều “nhỡ chẳng may”. Có bao giờ bạn từng muốn xách ba lô lên và đi nhưng lại chùn bước vì nỗi sợ giống mình? Cuốn sách đã tiếp động lực cho mình rất nhiều, mình bắt đầu hình thành được tư duy “Cứ đi rồi sẽ đến!”. Chính từ đó, mình dám thử trekking cùng những người chưa quen biết, dám chọn nghề viết dù biết còn nhiều gian lan, dám chọn trải nghiệm nhiều hơn, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Đọc xong cả hai tập, mình cũng muốn “xách ba lô lên và đi ngay”. Nhưng trước mắt, mình biết cần chuẩn bị “hệ thống nội bộ” vững vàng hơn và cũng cần đảm bảo thêm rằng các bộ ban ngành như: ban quản trị (Bố mẹ) cho phép, phòng kế toán (tài chính cá nhân) có vòng xoay vốn ổn định hơn, phòng nhân sự (sức khỏe nhân viên) sẵn sàng và khỏe mạnh, phòng marketing củng cố tinh thần bạn bè, người quen biết, giúp mình kết nối thêm người lạ thành “bạn” để chặng hành trình của mình thêm thật nhiều điều thú vị và trọn vẹn hơn.
Nghe thì hài hước, nhưng đó là cách mình tự “truyền thông nội bộ” để không chỉ đi, mà còn đi xa và đi an toàn.

Cuốn sách đã tiếp động lực cho mình rất nhiều, mình bắt đầu hình thành được tư duy “Cứ đi rồi sẽ đến!”.
Lời kết
“Xách ba lô lên và đi” là lời nhắc nhở mình rằng dù muốn đặt chân đến đâu, điều đầu tiên mình cần làm là bước đi đã, là dám rời khỏi vùng an toàn của chính mình đã.
Với mình, đó là cuốn sách truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất, vì nó chạm đến đúng nỗi sợ và khát vọng mà mình mang trong tim. Có lẽ ai cũng có “một hành tập lớn” của riêng mình. Và mình tin, với bất kỳ ai đang ấp ủ giấc mơ “đi để lớn”, cuốn sách cũng sẽ thắp lên một ngọn lửa vẫn còn cháy mãi.