Quyển sách tôi yêu: Xa ngoài kia nơi loài tôm hát – Delia Owens

Cuốn tiểu thuyết kể về hành trình sinh tồn và trưởng thành của cô gái đồng lầy Kya Clark. Cô bé bị gia đình bỏ rơi, được đồng lầy và đầm lầy che chở, nuôi dưỡng. Khi đã lớn, Kya trải qua 2 mối tình với hai chàng trai Tate và Chase. Mối tình lớn dần lên, lớn theo những rung động, ước mơ của cô bé đồng lầy. Ước mơ được hoà nhập, được yêu thương, được công nhận là “người bình thường”.“Thẫn thờ, cô tự hỏi mình đã làm gì mà đẩy mọi người đi cả. Má của cô. Các chị. Cả gia đình. Jodie. Và giờ là Tate. Ký ức xót xa nhất của cô là những ngày không xác định, khi từng người trong nhà biến mất nơi cuối đường. Chút trắng cuối cùng của chiếc khăn choàng qua kẽ lá. Một đống vớ bỏ lại trên thảm trải sàn.” . “Em chưa bao giờ ghét con người. Họ ghét em, Họ cười nhạo em. Họ bỏ rơi em. Họ quấy rối em. Họ tấn công em. Chà, đúng vậy; em đã học được cách sống không cần họ. Không cần anh. Không cần má! Chẳng cần ai cả!”

Và rồi vụ mạng bí ẩn tìm thủ phạm giết Chase, thi thể cậu lại được tìm thấy trong đầm lầy. Liệu rằng Kya có liên quan đến vụ án này không, liệu có điều gì bí ẩn đằng sau không? Chắc chắn đọc hết cuốn sách sẽ mang lại cho các bạn một câu trả lời bất ngờ…

Với cách kể chuyện xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại với mở đầu bằng cái chết của Chase Andrews, Kya Clark bị nghi là thủ phạm và đang bị tạm giam. Quá khứ được khắc hoạ qua những hồi tưởng, chủ yếu về thế giới nội tâm của Kya, những thời khắc đen tối len lỏi vào chút ánh sáng mong manh, chập chờn như loài đom đóm toả ra trong đêm tối. Không chỉ xen kẽ quá khứ, hiện tại, mà những tình tiết vụ án cũng được đan cài với thiên nhiên đồng lầy và vùng vịnh biển. Một bên là thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ và bí ẩn. Một bên là sự xấu xa, ích kỷ của con người. Những tập tính tự nhiên của loài vật được ẩn dụ để nói về lối sống của loài người. Như câu chuyện cô gà mái bị thương do chính đồng loại mình tấn công vì lo lắng cô trở thành mối nguy của đàn, đom đóm cái phát ra tín hiệu giả để dụ đom đóm đực khác loài tới và ăn thịt,… “Hầu hết mọi người không để ý gì tới nó trừ lũ cá. Họ nghĩ nó là đất hoang, nên được rút nước và phát triển canh tác. Người ta không hiểu rằng ng hầu hết sinh vật biển – cả những con họ vẫn ăn – cần đến đồng lầy.”

Cấu trúc chuyện được chia thành 2 phần, phần 1 “Đồng lầy, phần 2 “Đầm lầy”, cũng mang ý nghĩa ẩn dụ. Đồng lầy (Marsh) là vùng ngập nước có nhiều loại thực vật thân thảo, trong khi đầm lầy (Swamp) chủ yếu chỉ có loài thân gỗ và sâu hơn đồng lầy. Phần 1 thiên nhiên, cảnh vật được vẽ lên như một bức tranh sinh dodojngd, và đi sâu vào đầm lầy, là một nơi sâu hơn, ẩn chứa những bí ẩn chỉ Và tại sao lại là **“xa ngoài kia nơi loài tôm hát?” Kya nhớ má luôn khuyến khích nó khám phá đồng lầy: ‘Đi xa đến chừng nào còn có thể – xa thật xa ngoài kia nơi loài tôm hát.’ Nghĩa là xa trong rừng rậm nơi các loài vật còn hoang dã, vẫn cư xử như loài hoang dã.”

Có thể bạn cũng biết, loài tôm không thể hát. Nhưng xa đến tận nơi để có thể nghe được tiếng hát của loài tôm chính là đi sâu vào lòng thiên nhiên, nơi ta được hoà mình vào hoang sơ của trời đất mới có thể lắng nghe những âm thanh ấy, âm thanh của tiếng lòng, của vạn vật. “Nơi loài tôm hát” cũng chính là nói về nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm Kya, nơi cô cất giấu những bí mật, những nỗi niềm riêng mà chỉ có cô và vùng đồng lầy biết. “Thế nhưng khi bộ sưu tập của cô lớn lên, nỗi cô đơn trong cô cũng vậy. Mỗi nỗi đau lớn bằng cả trái tim sống trong lồng ngực cô gái. Không gì có thể xoa dịu nó. Không phải lũ mòng biển, một hoàng hôn tráng lệ, hay chiếc vỏ sò quý hiếm nhất. Tháng tiếp tháng biến thành một năm.”

“Nỗi cô đơn lớn hơn mức cô có thể giữ trong mình. Cô ước mong giọng nói, sự hiện diện, cái đụng chạm của một người nào đó, nhưng ước mong hơn cả là bảo vệ trái tim cô. Tháng tháng trôi sang năm tiếp theo. Và sang năm sau nữa.”

Hành trình của Kya cô đơn, một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt. **Nhưng đâu đó tình người vẫn luôn hiện hữu: sự cưu mang, đùm bọc của ông bà Jumpin’, tình anh em sau bao năm xa cách, tình yêu thương của chàng trai ở bên Kya năm 15 tuổi đã lấp đầy cái trống rỗng bên trong. “Tate. Cậu bé tóc vàng trên thuyền câu, đã đưa cô về nhà trước khi bão tới, đã tặng cô những chiếc lông vũ trên một gốc cây đẫm gió sương, đã dạy cô biết đọc; chàng trai mới lớn dịu dàng đã đưa cô qua chu kỳ đầu tiên của một phụ nữ và đánh thức khao khát trong cô; nhà khoa học trẻ đã khích lệ cô xuất bản những cuốn sách của riêng mình.” Nhưng cũng chính Tate đã làm vụn vỡ niềm tin về con người. Từ đó cô buông thả, tiến tới với Chase “Kya biết Chase cậu là người nổi bật trong thị trấn, là con gà trống. Và ở đâu đó bên trong, cô lo rằng mình chỉ là một mẫu vật đẹp mắt trên bờ biển, một thứ gây hiếu kỳ để cậu lật qua lật lại trong tay rồi ném trở ra bãi cát. Nhưng cô vẫn bước tiếp. Cô đã cho tình yêu một cơ hội. Và cũng chính từ đây vụ án mạng bí ẩn cái chết của Chase mà thành.

Không chỉ là bức tranh thiên nhiên hoang sơ, mà những thông điệp về những định kiến, phân biệt chủng tộc, quyền bình đẳng… cũng được hiện rõ. Kya bị phân biệt đối xử, chỉ vì cô là “cô gái đồng lầy”, cô khác biệt với tất cả bọn họ. “Thay vì giúp đỡ, chúng ta gán một cái tên và hắt hủi cô ấy vì chúng ta nghĩ cô ấy khác biệt. Nhưng thưa quý bà và các quý ông chúng ta chối bỏ cô Clark vì cô ấy khác thường, hay cô ấy khác thường vì chúng ta chối bỏ cô ấy?… Nếu ta đã cho cô ấy cái ăn, quần áo và yêu thương cô ấy, mời cô ấy bước vào nhà thờ và mái nhà của chúng ta, chúng ta sẽ không mang định kiến với cô ấy…”

“Trong nhiều năm ròng em đã khao khát được ở bên mọi người. Em thật sự đã tin rằng sẽ có ai đó ở lại với em, rằng em có bạn và một gia đình. Là một phần của nhóm. Nhưng không ai ở lại. Không phải anh hay bất cứ thành viên nào của nhà em. Bây giờ cuối cùng em cũng học được cách đối mặt với điều đó và bảo vệ bản thân.”

Và cả chuyện ông bà Jumpin’ và Mabel cũng bị phân biệt đối xử, chỉ bởi vì họ là người da đen. Nhưng cũng chính 2 người họ là những người giúp đỡ, yêu thương, và đùm bọc cho Kya hơn tất thảy những người dân trong vùng, và thậm chí còn hơn cả những thành viên trong gia đình cô. “Jumpin’ là người bạn tốt nhất của em, trong nhiều năm trời ông là người bạn duy nhất. Gia đình duy nhất của em trừ khi anh tính cả lũ mòng biển cá trích.”

Một điểm nữa của cuốn sách mình khá thích, là những đoạn thơ, tựa như tiếng lòng của Kya. Thơ là nơi trải lòng của Kya, cũng là chìa khoá, tháo gỡ những nút thắt, cú twist trong vụ án mạng bí ẩn.

“Đom đóm

Dụ hắn tới là chuyện dễ

Như ánh nhấp nháy yêu dương.

nhưng như cô đom đóm khôn ngoan

Chúng giấu tiếng gọi đầy chết chốc.

Chạm nhau lần cuối,

Chưa trọn;

Bước cuối cùng, một cái bẫy mở toang.

Xuống, xuống nữa hắn rơi,

Mắt hắn vẫn nhìn vào mắt tôi

Cho đến khi lạc sang thế giới khác….”

Xa ngoài kia nơi loài tôm hát cứ thế êm dịu, ta như đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ cùng Kya cứ thế trôi theo dòng ở vùng đồng lầy hoang sơ, kì bí, đến gặp những chú mòng biển, chạm đến những vỏ sò, bộ sưu tập những chiếc lông vũ,…

btw, nếu là một Swifties chắc chắn sẽ không thể bỏ lỡ bài hát “Carolina” Taylor Swift đích thân dành tặng làm OST bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này. Nếu có dịp hãy đón xem bộ phim này nhé, thực sự bạn sẽ phải trầm trồ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ nơi đồng lầy rìa thị trấn Vũng Barkley thật đẹp, thật kì bí.