Quyển sách tôi yêu: Từ ngông cuồng đến trưởng thành – Hành trình của Dế Mèn

Tôi gặp lại Dế Mèn vào một tối muộn, khi tiếng thông báo trên điện thoại vừa tắt. Ngoài cửa sổ, những bụi cỏ dại ở ban công nghiêng theo gió. Tôi lật vài trang đầu, không phải để tìm một bài học nào cả, chỉ để xem ngày xưa mình đã bỏ quên điều gì giữa những râu ria, cánh mỏng và những cái hang tối.
Dế Mèn xuất hiện như một người quen cũ. Cậu vẫn khoẻ, vẫn có cái dáng đi hơi vênh một chút, vẫn thích thử xem thế giới sẽ phản ứng thế nào nếu cậu khua chân mạnh hơn bình thường. Rồi câu chuyện với Dế Choắt đến, không ầm ào như ký ức tuổi thơ, mà trôi qua nhẹ như một cái chạm vào vùng da mỏng. Tôi khép sách lại vài giây, vì có những câu chuyện chỉ nên đi qua chậm rãi như thế.
Những trang sau đó, Dế Mèn đi. Đi qua bờ ruộng, qua những lùm cỏ và những tổ mối vàng sạm nắng. Ở mỗi chỗ dừng chân, cậu gặp những sinh vật nhỏ bé có những luật lệ riêng. Có nơi người ta nói to để tỏ ra mạnh. Có nơi người ta nói nhỏ để khỏi làm tổn thương nhau. Có chỗ, sự im lặng là cách duy nhất để nghe được điều gì đang thực sự xảy ra. Tôi đọc và nghĩ, hoá ra thế giới của côn trùng cũng có khí hậu như thế giới của người lớn: có những vùng áp thấp kéo dài, có những cơn gió nóng khiến ai cũng dễ nổi nóng, và có những cơn mưa rào làm dịu đi mọi thứ.
Tôi thích cách Tô Hoài viết về sức mạnh như một điều bình thường. Sức mạnh ở đây không cần múa may. Nó nằm trong những đoạn miêu tả đủ chậm để ta thấy các nhân vật nhìn nhau kỹ hơn một chút trước khi quyết định làm gì. Có lúc, một cái gật đầu thay cho tranh cãi. Có lúc, một bước lùi giữ nguyên cả cánh đồng khỏi rối tung. Khi đọc, tôi thấy mình thở chậm hơn. Không phải vì câu chữ dạy tôi phải làm gì, mà vì chúng mở ra một nhịp khác, nơi mọi điều có thời gian để yên vị.
Dế Mèn không thay đổi trong một ngày. Cậu vẫn có lúc muốn chứng tỏ, vẫn có lúc nóng nảy. Nhưng giữa những lần như thế, cậu dừng lại thường xuyên hơn. Cái dừng ấy không giống một lời xin lỗi phát ra thành tiếng, mà giống một động tác nhỏ: đặt lại đôi càng xuống đất, nghe tiếng gió ở bờ cỏ bên kia, nhớ về một ngày cũ. Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu chú ý tới những khoảng dừng như thế trong đời sống của chính mình: trước khi bấm gửi một tin nhắn, trước khi nói thêm một câu.
Có một buổi sáng, tôi mang sách ra quán cà phê dưới nhà. Lúc đi qua cửa, tiếng một em bé khóc ngắt quãng. Người mẹ bối rối, người phục vụ hơi sốt ruột. Tôi ngồi xuống, mở lại đoạn Dế Mèn đứng giữa hai luồng ý kiến, một bên muốn cứng rắn, một bên muốn mềm ra. Rồi chẳng hiểu sao, tôi thấy mọi thứ quanh mình bỗng dịu lại. Không ai xin lỗi ai, không ai bảo ai phải làm gì. Em bé nín. Người mẹ thở ra. Người phục vụ đặt tách cà phê xuống bàn tôi bằng một động tác khẽ khàng lạ.
Nếu có một câu tôi muốn ghi lại, thì đó là câu này: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân”. Nhưng hôm nay, câu ấy không vang lên như một lời răn. Nó giống như một ghi chú ở lề trang, để nhắc mình nhẹ tay hơn khi mở cửa, nói nhỏ hơn khi trời đang gió, nhìn kỹ hơn trước khi bước thêm một bước.
Dế Mèn tiếp tục đi. Cậu gặp những người bạn đường tình cờ, cùng vượt qua vài rắc rối, rồi tạm biệt nhau ở một ngã ba. Mỗi cuộc gặp ngắn ngủi như thế lại để lại một thứ gì đó rất nhỏ, kiểu như một cọng cỏ mắc trên râu, một hạt bụi bám ở cánh. Về tới nhà, phủi đi, cậu mới nhận ra chuyến đi đã kịp thay màu cho mình từ lúc nào. Tôi nghĩ đến những ngày mình cũng “đi” như thế, qua vài cuộc họp, vài đoạn tin nhắn, vài cuộc gọi ngắn. Không có bài học nào rõ ràng, chỉ có cảm giác mình đã khác đi một chút, đủ để chiều tối hôm đó nói một câu khác với thường ngày.
Khi gấp sách lại, tôi không thấy mình cần kết luận điều gì. “Dế Mèn phiêu lưu ký” không đòi hỏi tôi phải thay đổi ngay, càng không bảo tôi phải sống thế này hay thế kia. Nó chỉ đặt một chiếc gương nhỏ ở mép bàn làm việc, để mỗi lần ngẩng lên, tôi gặp đúng ánh mắt mình trong đó, rõ ràng vừa đủ để biết nên nở một nụ cười, hay nên im lặng thêm một lúc.
Nếu bài viết này cần một lời kết, có lẽ tôi sẽ chọn một hình ảnh. Ở ban công, giữa những cây leo, có một con dế vẫn thỉnh thoảng bật ra vài tiếng khô khốc. Mỗi lần nghe thấy, tôi nhớ tới Dế Mèn đang đi đâu đó ngoài kia, và nghĩ: thôi thì ta cứ đi tiếp, chậm rãi và tỉnh táo. Không vì để trở thành ai, mà để có thể nhìn nhau dịu dàng hơn khi ngang qua.
Tôi đọc “Dế Mèn phiêu lưu ký” lần đầu khi còn nhỏ và chỉ thấy những cuộc chơi rộn ràng, những cuộc gặp gỡ ngộ nghĩnh trong thế giới cỏ cây. Đọc lại giữa một tuần làm việc dồn dập, tôi bỗng thấy Dế Mèn như một tấm gương soi tuổi trưởng thành: một kẻ từng “nói cho sướng miệng” và “làm cho sướng tay” rồi phải học cách cúi đầu trước lỗi lầm của mình. Trưởng thành, hóa ra, không phải là sở hữu thêm nhiều kỹ năng hay bùa hộ mệnh, mà là đủ can đảm để chịu trách nhiệm với người khác.
Câu chuyện mở ra bằng những trang văn đầy sinh khí về một chàng dế trẻ khỏe, kiêu hãnh, có phần tự đắc. Sự tự đắc ấy không chỉ nằm ở đôi càng cứng, đôi cánh khỏe, mà còn trong cái nhìn về thế giới: Dế Mèn xem mình là trung tâm, mọi thứ khác chỉ là phông nền cho những màn thị uy. Bi kịch với Dế Choắt xảy ra sau một trò trêu ngươi tưởng như vô thưởng vô phạt.
Khi Dế Choắt gục xuống, lời trối trăng mỏng như tơ của cậu, vừa trách vừa tha, đọng lại như một vết hằn đạo đức trong tâm trí Dế Mèn. Kể từ đó, mọi cuộc phiêu lưu đều mang theo một câu hỏi: làm sao để không còn một Dế Choắt nào nữa vì sự bồng bột của mình?
Đọc Dế Mèn ở tuổi trưởng thành, tôi cảm được nhịp tim đạo đức của cuốn sách. Mỗi chặng đường Dế Mèn đi qua không chỉ là một địa danh, mà là một bài học: biết hợp tác thay vì hăm dọa, biết đối thoại thay vì gây hấn, biết giúp đỡ thay vì đứng ngoài. Tô Hoài dựng lên một thế giới côn trùng thu nhỏ mà lớn lao, nơi luật lệ được viết bằng cả sức mạnh lẫn lòng trắc ẩn, nơi một lời xin lỗi đúng lúc có thể ngăn một cuộc xung đột leo thang.
Và ở giữa những chi tiết tưởng như nhẹ tênh vẫn lóe lên những chân lý không bao giờ cũ. “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân”. Câu văn ấy, giản dị và thẳng, đọc lại vẫn thấy rợn người.
Tôi tâm đắc ba điều. Thứ nhất, lỗi lầm có thể là điểm khởi hành. Dế Mèn đã phạm một lỗi lớn, đủ để ám ảnh. Nhưng thay vì để nó nhấn chìm, cậu biến nó thành la bàn đạo đức cho hành trình tiếp theo. Trong đời sống của người lớn, chúng ta thường cố che đi lỗi lầm như một vết nhơ. Sự che giấu ấy khiến ta nặng nề hơn, chứ không hề giúp ta tốt hơn. Dế Mèn chọn nhìn thẳng, và vì thế cậu nhẹ hơn để đi xa.
Thứ hai, dũng cảm không chỉ là sức mạnh. Dũng cảm, ở Dế Mèn, là dám dừng lại khi cần, là biết lắng nghe những sinh vật yếu thế, là biết nói lời xin lỗi. Những cuộc đụng độ mà Dế Mèn chứng kiến và can dự càng về sau càng thiên về đối thoại, về liên minh vì lợi ích chung. Cái “oai” của sức mạnh nhường chỗ cho cái “đẹp” của trí khôn và lòng nhân. Đó cũng là bài học mà người lớn dễ lãng quên trong một thế giới ca ngợi sự nhanh và mạnh: có lúc chậm lại mới là mạnh mẽ.
Thứ ba, phiêu lưu là để thuộc về. Dế Mèn đi rất xa, nhưng càng đi cậu càng thấy mình được ràng buộc với một cộng đồng rộng lớn. Không còn một cái tôi cô độc thích phô trương; thay vào đó là một cái tôi đủ trưởng thành để gánh vác, để nâng đỡ. Khi biết mình thuộc về đâu, người ta sẽ biết nên làm gì và nên tránh gì. Phiêu lưu, theo nghĩa ấy, không phải để chứng tỏ, mà để kết nối.
Tô Hoài viết cho thiếu nhi, nhưng không hề “nói chuyện với trẻ con” bằng giọng bề trên. Ông để cho thế giới lên tiếng bằng những chi tiết sống động, bằng nhịp điệu câu chữ linh hoạt, giàu hình ảnh. Có những trang tả cánh đồng, bờ ruộng, tổ mối, hang dế… mà nếu đọc vội sẽ tưởng chỉ là phong cảnh. Nhưng đọc chậm, bạn sẽ thấy đó là cơ học của xã hội, là sinh thái của quyền lực, là một bản đồ đạo đức giản dị. Sự giản dị ấy là mỹ học của Tô Hoài: không giảng giải, không lên gân. Ông tin người đọc đủ thông minh để nhận ra điều đúng sau một câu chuyện hay.
Trong nhiều năm đi làm, tôi cũng từng “ngông” như Dế Mèn thuở đầu. Một lần, chỉ vì muốn nhanh, tôi đã đẩy một quyết định qua nhóm khác mà không báo trước. Hệ quả là một đồng nghiệp phải “đỡ đạn” cho một cuộc họp khó. Đọc lại Dế Mèn, tôi thấy câu chuyện ấy rõ như vừa mới. Tôi đã nhắn xin lỗi, giải thích, và đề nghị sửa quy trình để điều tương tự không lặp lại. Thật kỳ lạ, lời xin lỗi làm tôi nhẹ đi, và cũng làm công việc trơn tru hơn về sau. Có lẽ, trưởng thành bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy.
Nếu đặt Dế Mèn cạnh “Hoàng tử bé”, cả hai đều nói về trách nhiệm. Nhưng Hoàng tử bé thiên về ý niệm “thuần hóa” và sự chăm chút như một lời hứa với người khác, còn Dế Mèn nhấn mạnh hệ quả của hành động sai và con đường chuộc lỗi. Một bên nhắc ta giữ gìn những gì đã gắn bó, một bên dạy ta dừng tay trước khi làm tổn thương. Cả hai đều cần cho người lớn bận rộn: giữ gìn và dừng tay.
Cũng vì thế, “Dế Mèn phiêu lưu ký” không chỉ dành cho thiếu nhi. Người lớn chúng ta cần những cuốn sách như thế để nhớ lại một thứ ngôn ngữ đã từng quen: ngôn ngữ của sự tử tế, của lời xin lỗi đúng lúc, của trách nhiệm chia sẻ. Khi công việc khiến ta chạy nhanh, ta dễ vấp phải những hòn đá vô hình là cái tôi. Cuốn sách này nhắc rằng đi đúng mới đến nơi. Đi đúng thường chậm hơn, nhưng chắc hơn, và ít làm đau người khác hơn.
Tôi muốn kết lại bằng một lời mời hành động. Hãy chọn một lỗi nhỏ gần đây mà bạn đã vô tình gây ra. Đừng biện hộ, đừng vòng vo. Hãy nhắn một lời xin lỗi, đưa ra một đề xuất sửa, và âm thầm làm cho xong. Rất có thể bạn sẽ thấy mình nhẹ như Dế Mèn sau khi dám nhìn thẳng vào lỗi lầm. Và rất có thể, từ một việc nhỏ, bạn sẽ mở được một cánh cửa lớn: cánh cửa bước vào tuổi trưởng thành, nơi sức mạnh đi cùng lòng nhân, và cái tôi biết nép mình để cái chúng ta lớn lên.
Dế Mèn đã đi rất xa để trở về chính mình. Còn chúng ta, giữa bao bận rộn, chỉ cần đi một bước: bước khỏi vùng tự ái, bước tới vùng trách nhiệm. Đó là cuộc phiêu lưu không có bìa sách, nhưng có lẽ là cuộc phiêu lưu quan trọng nhất đời người.