Quyển sách tôi yêu: Tiểu thuyết Lặng yên giữa vực sâu

TỪ TÌNH YÊU CAO NGUYÊN ĐÁ– ĐẾN THƯƠNG TỪNG TRANG VĂN
Là một cô gái Sài Gòn dành tình yêu kì lạ cho phương Bắc, đặc biệt là vùng đất Hà Giang từ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học, tôi luôn muốn mình có một hành trình dài tới mảnh đất này. Nhưng tất nhiên, thuở còn sinh viên thì kinh tế eo hẹp, tiền đâu mà hiện thực hóa ước mơ. Thế là tôi tìm những “bản phác thảo” về cao nguyên đá trong những trang sách, qua ngôn từ và tưởng tượng từ ngòi bút các tác giả.

Giữa những cuốn sách trên kệ, tôi bắt gặp Lặng yên dưới vực sâu của Đỗ Bích Thúy, một cuốn tiểu thuyết dễ đọc, khá nhiều tình tiết hấp dẫn, giọng văn đậm chất miền núi. Thiên nhiên, con người Hà Giang hiện lên trong từng trang tiểu thuyết đủ khiến tôi thỏa mãn một phần ước mơ chạm đến cao nguyên đá.

Lặng Yên Dưới Vực Sâu

Nguồn ảnh: Internet

Sinh ra, lớn lên, trải đời mình với những năm tháng tuổi thơ ở miền sơn cước, Đỗ Bích Thúy thông thuộc từng cánh rừng, thung lũng, vách đá, hiểu cặn kẽ cách sống, nếp nghĩ của đồng bào dân tộc nơi đây. Vì thế, Hà Giang gắn liền với văn chương của Đỗ Bích Thúy và trở đi trở lại trên trang viết của tác giả. Một mặt tác giả vẫn phải đảm bảo tái hiện được đặc trưng văn hóa của người miền núi (người dân tộc H’mông), một mặt tác giả để lại tiếng lòng lắng sâu cho người đọc, đặc biệt là cô gái nhỏ như tôi.

Cảm xúc văn chương của Đỗ Bích Thuý được khơi gạn từ vùng đất cao nguyên đá Hà Giang. Chị đã viết về thiên nhiên, lịch sử, văn hoá, con người Hà Giang trong tâm thế của người trong cuộc. Chính vốn sống giàu có về vùng miền núi, tác giả đã xây dựng hình tượng con người trong các tác phẩm tiểu thuyết bằng tình cảm của đứa con xa quê luôn hướng về đất Mẹ và cũng vì tấm lòng của chị dành cho những số phận còn nhiều bi kịch nơi đây.

Trong Lặng yên giữa vực sâu, Vừ bị Phống cướp mất Súa nhưng vẫn nuôi hy vọng đón cô về. Súa hiểu tình yêu chân thành của Vừ song đành chấp nhận phận làm vợ, làm mẹ với Phống, không thể quay lại. Đỗ Bích Thúy không viết một cái kết có hậu; ngay cả khi Phống chết, Súa cũng không gặp Vừ. Qua đó, chị khẳng định vẻ đẹp nhân văn của sự hy sinh và chấp nhận – Súa lặng lẽ sống, dành tất cả tình thương cho con, hiện thân của người phụ nữ tảo tần, bao dung và giàu đức hy sinh.

Một cô gái trẻ như tôi, soi chiếu cuộc đời những người phụ nữ xung quanh mình vào trang sách và nhận thấy: Có muôn vàn cô Súa ngoài kia, dù xuất thân giàu nghèo, thuộc dân tộc, độ tuổi nào, họ đều có quan niệm an phận trong tình yêu và lựa chọn hạnh phúc đời mình. Bao nhiêu người lựa chọn nhầm chuyến đò, nhưng vẫn cố gắng sống tiếp vì con, vì quá lứa lỡ thì, vì niềm hi vọng người bên cạnh một ngày kia thay đổi. Tôi không cổ xúy, không ủng hộ, hay phản đối quan niệm sống chấp nhận mọi sự đã rồi, cũng không đòi nữ quyền khi phụ nữ phải hi sinh quá nhiều vì thiên chức làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng, có lẽ, tôi sẽ chọn con đường tranh đấu cho hạnh phúc của mình sau này.

Nếu đã không bắt đầu từ tình yêu, sẽ không còn bến đò để trụ vững, luyến tiếc. Thế nên, đừng sống buồn, sống khổ như Súa. Súa có một tình yêu đẹp đó chứ, nhưng Súa lại chẳng bao giờ được sống với người mình yêu mà phải sống với người mà trái tim chưa từng bao giờ rung động. Súa lặng lẽ sống kiếp làm vợ, làm mẹ. Trái tim luôn khát khao cháy bỏng những giây phút của tình yêu nhưng điều đó chỉ là ước mơ xa vô cùng xa vời với Súa bởi cô phải chấp nhận hiện thực phũ phàng đó của cuộc đời mình.

Điểm giao tụ, hằn lên trong những tác phẩm của Đỗ Bích Thúy, đó là đời người, nhất là hình ảnh người phụ nữ miền núi. Họ là trung tâm, là nguyên cớ trong tất cả các tác phẩm của chị, là một hình tượng nghệ thuật được khắc họa sâu sắc bên trong sức sống mãnh liệt, sự khát khao kiếm tìm tình yêu và hạnh phúc, sự chịu đựng, kìm nén, chấp nhận, lầm lũi, khi họ bị định kiến và quan niệm xã hội chống lại, kìm nén, đóng khung.

Tất cả đi vào những trang viết của Đỗ Bích Thúy hồn nhiên, gợi cảm. Nó tạo nên sức sống, nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn nơi ngòi bút của chị. Chính sức nặng của tình yêu thương và những kỉ niệm thiết tha về quê hương đã giúp chị ngày càng trưởng thành trong cuộc sống và cả trên những trang viết của mình.. Độc giả có thể mường tượng ra không gian miền núi cao nguyên đá Hà Giang thông qua trang tiểu thuyết. Không gian đại ngàn ấy trở thành nền cảnh để những câu chuyện về lịch sử, văn hoá, cuộc sống, con người Hà Giang được kể một cách chân thực, tinh tế và sâu sắc.

Open photo

Tôi - cô gái nhỏ năm nào, cuối cùng cũng đã được đặt chân đến vùng đất Hà Giang vào tháng 12/2023, một lần được hiện thực hóa tình yêu cao nguyên đá đến thương từng trang văn.
Như Quỳnh