Quyển Sách Tôi Yêu: Thưa Ngoại Con Mới Về - Còn Bao Nhiêu Ngày, Con Được Bên Ngoại...

Quyển Sách Tôi Yêu: Thưa Ngoại Con Mới Về - Còn Bao Nhiêu Ngày, Con Được Bên Ngoại...

“Ngoại ơi! Con mới về” - câu nói tưởng như giản đơn, vốn là lời chào thân thương dành cho ngoại, nay với mình chỉ còn lại trong hình bóng một nén hương mỗi lần trở về sau những ngày học xa...

Mình đọc Thưa ngoại con mới về vào đúng khoảng thời gian không còn cơ hội gặp lại ngoại nữa. Thoáng chốc, đã tròn chín tháng. Ngày ấy, mình tìm đến quyển sách như một lời an ủi, như để gửi gắm nỗi buồn của một đứa cháu chưa kịp báo hiếu mà đã vĩnh viễn mất đi vòng tay ngoại. Lam đã khắc họa quê ngoại mộc mạc, nơi có ông, có bà, có cây me già, có nồi cá kho thơm lừng trên gác bếp hay chỉ đơn giản là tiếng gọi đầy thương mến. Những chi tiết ấy chạm đến tận cùng ký ức trong mình.

Có những trang sách khiến mình bồi hồi:

“đêm qua trong giấc mơ hồng

tôi mơ thấy ngoại về trồng ngọn rau

ngoại thăm lu nước, bờ ao

thăm vườn ổi đã cây nào ra bông

ngoại về, than lửa lại hồng

ở trong chái bếp lại nồng khói bay

ngoại về nắm lấy bàn tay

dặn tôi ở thế giới này phải ngoan...

"từ nơi được gọi Thiên Đàng

ngoại luôn có cách dịu dàng bên con."

Đọc mà ngỡ như ngoại đang trở về trong từng làn khói bếp, trong từng lời dặn dò hiền hậu.

Quyển Sách Tôi Yêu: Thưa Ngoại Con Mới Về - Còn Bao Nhiêu Ngày, Con Được Bên Ngoại...

Xa rời phố thị bộn bề, nhân vật “tôi” của Lam trở về làng quê để tìm lại ký ức tuổi thơ, được chìm trong không gian yên tĩnh, chậm rãi nhìn những sự vật quanh ngoại. Có những người trong cuộc đời luôn ở bên ta, lặng lẽ và không phô trương, khiến ta cứ ngỡ đó là điều hiển nhiên. Nhưng đến khi mất đi, ta mới ước rằng sự bình dị ấy còn mãi bên ta. Bỗng chốc, mình thấy mình trong Mần Ri - đứa trẻ ngây thơ, luôn trốn ngủ trưa ở cánh cửa “lim dim” bên hông nhà - nơi trưng bày nỗi nhớ đẹp nhất. Mình bắt gặp “nhà thơ tí hon” An Tít, gửi tình thương qua những vần thơ cho bà, cho cha… Và đâu đó, mình lại thấy bóng dáng ông bà mình, dù không còn hiện diện, nhưng vẫn âm thầm chở che.

Thưa ngoại con mới về khiến mình nhận ra rằng có những thương yêu chẳng cần thốt thành lời, nhưng vẫn lặng lẽ theo ta suốt một đời. Có những bóng hình tưởng chừng đã xa, nhưng lại hiện hữu trong từng nhịp nhớ, trong mỗi khoảng lặng bình yên. Ngày trở về sau những tháng ngày xa quê, ngoại thường hỏi mình với giọng nghèn nghẹn: “Bao giờ con lại đi Sài Gòn?” Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng chứa đựng cả nỗi thương yêu, cả niềm lưu luyến chẳng muốn rời xa cháu.

Quyển sách đã khơi dậy miền ký ức êm đềm, nơi vòng tay ông bà là bến đỗ bình an. Với những ai từng được lớn lên trong sự chở che ấy, lòng sẽ thêm ấm áp. Còn những ai còn may mắn có ngoại kề bên, hẳn sẽ càng biết trân quý từng phút giây sum họp. Cuộc sống vốn hữu hạn. Thuở nhỏ, ta tựa vào ông bà để nghe những lời “à ơi” trên chiếc võng bạc màu, để ngửi mùi khói bếp thoang thoảng trong chiều mưa. Khi trưởng thành, ta buộc phải rời xa để tập đứng vững giữa dòng đời. Nhưng dù bước chân có đi xa đến đâu, vẫn luôn còn một mái hiên lặng lẽ chờ đợi, một ánh mắt thiết tha dõi theo. Chỉ cần ta ngoảnh lại, nơi đó vẫn mãi là nhà.

“Người ta dùng mười năm đầu đời để mơ về thành phố, rồi lại dành cả mấy chục năm sau để thương nhớ mảnh quê từng bỏ lại sau lưng.”