Quyển sách tôi yêu: Quyển sách đọc năm lớp 10, theo mình đến tận tuổi 20…

Mình đọc Nếu biết trăm năm là hữu hạn lần đầu tiên vào năm lớp 10, khi mà thế giới xung quanh mình chỉ xoay quanh trường lớp, bạn bè và những buổi học thêm. Lúc ấy, thú thật mình chưa hiểu hết những triết lý trong sách, chỉ cảm nhận đây là một tập tản văn nhẹ nhàng, dễ đọc. Nhưng có những câu chữ đã ở lại trong đầu mình rất lâu, để rồi bây giờ, khi 20 tuổi nhìn lại, chúng lại vang lên như một lời nhắc.
Trong sách có một đoạn mình nhớ mãi: “Con người ta thường nghĩ mình còn nhiều thời gian để yêu thương, để tha thứ, để sống cho trọn vẹn. Nhưng sự thật là không ai biết mình còn bao nhiêu ngày để sống.” Ngày xưa đọc, mình chỉ thấy nó giống như một lời khuyên. Giờ đọc lại, sau khi đã trải qua vài lần mất mát và chứng kiến người thân, bạn bè không còn bên cạnh, mới thấy câu ấy đúng đến nhói lòng.
Hay một đoạn khác viết rằng: “Đừng để đến khi ta ngoái lại, mới nhận ra những điều giản dị như một bữa cơm gia đình, một cái ôm, một lời xin lỗi… đã trở thành xa xỉ.” Ở tuổi 20, mình bắt đầu xa nhà để đi học, đi làm. Những bữa cơm mẹ nấu giờ hiếm hoi, những cái ôm cha mẹ càng ít hơn. Tự nhiên thấy lời trong sách ngày xưa mình đọc qua loa, bây giờ lại thấm thía vô cùng.
Điều đặc biệt là Nếu biết trăm năm là hữu hạn không phải là một cuốn sách đưa ra công thức sống hay dạy cách thành công, mà chỉ là những mẩu tản văn, những lát cắt cuộc sống được viết bằng giọng văn nhẹ nhàng, gần gũi. Nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến mình bồi hồi. Nó giống như một người bạn lặng lẽ nhắc nhở: đừng phí hoài thời gian cho giận hờn, cho những mối quan hệ không xứng đáng, cho những việc mà ta chẳng thực sự muốn làm.
Mười năm trôi qua từ lúc cầm sách đến nay, những câu chữ ấy vẫn còn nguyên giá trị. Thậm chí, càng lớn, mình càng thấy nó thấm hơn. Có lẽ vì thế mà nhiều người nói, Nếu biết trăm năm là hữu hạn không phải là cuốn sách để đọc một lần, mà là để đọc lại nhiều lần trong đời. Mỗi giai đoạn, ta lại tìm thấy một chính mình khác trong đó.
Giờ đây ở tuổi 20, đứng trước nhiều ngã rẽ, mình biết mình chưa khôn lớn bao nhiêu, nhưng cuốn sách đã dạy mình một điều giản dị mà quý giá: hãy sống như thể ngày mai là giới hạn, để hôm nay mình không bỏ lỡ yêu thương và hạnh phúc.