Quyển sách tôi yêu: Ông Già Dạy Khí Công Viết Sách Self-Help: Giữa Đời Gai Góc, Sống Sao Cho Đặng?
Sách: Đủ nắng thì hoa nở - Tác giả: Ba Gàn.
Lưu ý của người viết: Khi đọc bài này bạn sẽ khó tránh khỏi mà thắc mắc: “Đã tới đoạn review quyển sách chưa? Sao tác giả viết quá trời rồi mà chưa biết sách viết cái gì!”. Bạn ơi, cái đẹp của việc đọc một quyển sách lần đầu chính là lật từng trang, tìm hiểu xem trang này và những trang tiếp theo nói về điều gì. Cuộc sống hiện đại và mạng xã hội làm con người ta ám ảnh với việc phải đọc sách để “phát triển bản thân”, để thể hiện mình là người tri thức, và rồi lại oằn mình đọc mỗi ngày bao nhiêu đó trang. Trong khi nét quyến rũ của quyền sách nằm ở việc nó viết ra những thông tin hay câu chuyện hấp dẫn, chính bởi ta không biết cái gì ở trang sau nên ta mải miết đọc. Nhờ đó mà trải nghiệm đọc sách lý thú hơn bao giờ hết. Buồn thay khi quá nhiều người đi chọn giết chết nó bằng việc ham đọc tóm tắt quyển sách như một giải pháp cấp tốc để chọn sách. Thế nên, tôi sẽ không chiếm lấy thú vui đọc sách này bằng việc nói nhiều về nội dung trong đó. Thay vào đó, tôi sẽ khơi mở cho bạn: Điều gì dẫn lối tôi, và có thể là bạn, đến với quyển sách. Phần còn lại, bạn sẽ tự mình khám phá nhé.
—
Thông thường, người ta thường có hai loại động lực mua sách. Một loại là đi tìm những quyển đọc để dung dưỡng tâm hồn và vẻ đẹp tâm hồn của người đọc. Loại thứ hai là ta đang trong hành trình đi tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi hay một vấn đề làm ta day dứt, và ta hy vọng rằng quyển sách này sẽ có câu trả lời trong đó. Tôi đặc biệt thích hành trình đi tìm những quyển sách nhóm thứ hai. Bởi nó giống như một trò chơi đi tìm kho báu: ta lùng sục từ nhà sách tới các trang mạng, có rồi thì đọc ngấu nghiến vì những gì sách viết sao giống như những gì ta đang gặp quá, vậy câu trả lời đang nằm ở đâu trong quyển sách…
Tôi đã sống qua một đoạn hào nhoáng của ngành truyền thông và lăn lộn trong lúc tự khởi nghiệp, đa phần những chuyện tôi gặp là sự ồn ào. Giữa sự ồn ào đó, tôi - một con người hướng nội, hiền lành, chỉ muốn nhẹ nhàng, tốt bụng với mọi người xung quanh mình - lại phải bị thử thách bằng việc phải đối mặt với những thói đời muốn ghì mình xuống, bằng những câu chuyện mà kẻ giành lấy lợi thế lại không phải là những hiền lành trong truyện cổ tích. Tôi đã tự hỏi: làm gì còn thiện ác cơ chứ, chỉ còn mạnh - yếu, thông minh - ngu ngốc.
Khi cuộc đời quá cay nghiệt và đầy bất công để mà chúng ta có thể chọn lấy sự lương thiện ban đầu của chính mình. Ta bắt đầu trở nên gai góc, sần sùi hơn. Lúc đó, chúng ta vừa đi làm vừa phải dày vò với chính mình: liệu thực sự mình có được phép sống thiện lương nhưng mình từng nghĩ? Nếu bạn đang không hỏi mình câu hỏi này, thì có hai trường hợp: một là bạn đang sống đúng căn tính của mình, hai là bạn đang ép mình không nghĩ đến, vì sợ phải đối mặt với câu hỏi mình không trả lời được. Vì chẳng phải ở trường học và công ty, việc không tìm được câu trả lời luôn dẫn tới việc ám chỉ rằng chúng ta là loại “kém” sao? Nhưng riêng với câu hỏi này, tôi muốn bạn hãy bỏ qua cái sĩ diện ảo đó mà dành thời gian quan sát và hỏi chính mình. Nếu không, thì sau này bạn sẽ phải trả giá bằng một trận sụp đổ tơi bời vì đã sống ngược lại con tim mình.
Trong những lúc ôm lấy những hoang mang về chính mình và cuộc đời này, bạn cần một thứ sau để thực sự hóa giải được: việc hiểu vì sao lại có những chuyện như vậy, và luật nhân quả của những sự việc mà ta đang phải đối mặt.
Và đó là điều mà một Thiền sư sẽ nói cho bạn. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, một Thiền sư đôi khi lại có thể làm tốt chuyện này hơn là một nhà văn chữa lành Hàn Quốc best seller nào đó. Bạn có nhớ những lúc mình bực đến phát điên hay tủi thân đến ứa nước mắt,... thì bạn có muốn đọc những framework tâm lý học, những “giải pháp giúp vượt qua khó khăn” đăng trên Linkedin không? Trong nhiều hoàn cảnh và chủ đề, cách nói hoa mỹ và văn phong chuyên nghiệp là thứ giữ chúng ta ra xa khỏi mục đích cuối cùng của giao tiếp là truyền tải hiệu quả thông tin. Vậy nên, ông Ba Gàn - người sáng lập ra bộ môn Khí Công Dưỡng Sinh Dân Tộc - dùng ngôn ngữ đời thường, mộc mạc để mô tả lại những thăng trầm của cuộc đời, nói ra những lời vừa an ủi những kẻ đang nỗ lực nhưng gặp thử thách
Vẫn là một quyển sách dạng self-help, nhưng chính vì tác giả Bà Gàn là một ông già có nền tảng cuộc sống khác với một tác giả sách chuyên nghiệp, nên lời văn giống như một người ông đang dặn dò cho đứa cháu về nhà khóc khi cuộc đời dạy cho mấy bài học. Không đúc kết những điều sáo rỗng kiểu như hãy chăm chỉ, hãy dang rộng vòng tay và hãy yêu thương,... ông ấy cứ thế mà lột trần hết ra dăm ba cái trò đời từ xưa nay đến nay vẫn chỉ nhiêu đó, rồi ông ấy sẽ cho bạn những bài học từ thời ông bà xa xưa truyền lại. Cách nói của ông ấy nhẹ nhàng, đồng điệu với những cảm xúc rối bời của người đọc thay vì dạy đời giảng đạo. Theo ngôn ngữ hiện đại, chúng ta hay gọi là “EQ cao” để mô tả khả năng này. Cuối cùng, ở mỗi bài viết hoặc sau mỗi chương, tác giả đều để lại một thứ rất cần thiết: niềm tin vào chính mình, vào những nỗ lực và sự lựa chọn. Hiển nhiên vấn đề của cuộc sống cần nhiều hơn là một niềm tin đơn độc, nhưng chẳng phải đây là một bắt đầu rất tốt cho hành trình vượt lên trên khó khăn sao?
Cuộc đời như một bàn tiệc với những món ăn mình thích và không thích, thậm chí là dị ứng. Lời nói và hành động của những người chung quanh là những món ăn của bàn tiệc này.
Hãy ăn những món mình thích một cách lịch sự, vừa phải để thú vị và không ăn những mòn mình dị ứng hay không thích để thú vị về sự sáng suốt và nhận viết tỉnh giác của mình.
Hãy biết phép lịch sự tối thiểu là không nên chê những món mình không thích hay dị ứng với những người đang ngồi ăn cùng mình. (Trích đoạn)
Nếu bạn không phải là một người hay đọc sách, thì để tôi làm vui lòng bạn bằng cách cho bạn biết: Quyển sách được kết cấu thành những bài chia sẻ ngắn chỉ dăm ba trang. Bạn có thể xem mục lục, chọn đoạn này cảm thấy mình muốn đọc thử, và chỉ đọc nó thôi. 5 phút là đủ. Nhưng tôi đồ rằng bạn sẽ phải đi từ “ồ” sang “ừ ha” cho tới “trời ơi tôi cần đọc cái này sớm hơn” mà đọc hết cả quyển sách này.
Nếu bạn quyết định đọc sách vì bạn có câu hỏi gì đó cần tìm câu trả lời trong đây, tôi xin phép cho bạn một gợi ý thế này: hãy dành một buổi sáng cà phê chủ nhật yên tĩnh, cho mình thật nhiều thời gian để suy nghĩ, để mà đọc quyển sách này nhé. Đó là thời điểm lý tưởng nhất để vừa có thể đọc vừa có thể suy ngẫm lại. Không phải ngẫm về quyến sách, mà là ngẫm lại bạn ở trong những chuyện xảy ra. Đó là một khả năng rất hay ho của quyển sách này
Hy vọng rằng, bạn cũng sẽ như tôi, thông qua quyển sách này mà tìm thấy sự mạnh mẽ và can trường để giữ lấy bản tính hiền lành và nhẹ nhàng của mình, và tìm thấy động lực để sống làm chính mình, để bước tiếp mà không cần đắn đo liệu bước đi này có đang sai.
XOXO.