Quyển sách tôi yêu: Níu kéo những ngày thơ ngây dại

Nếu mở một trang sách là mở một quê hương, lật từng sấp giấy là ngửi từng mùi lúa, mùi cỏ thì có lẽ nó nguyện yêu từng dòng, từng câu, từng chữ của bác Ánh. “Mùa hè không tên” như làn gió chạm ngõ, đưa nó đến trạm để lấy vé tàu tuổi thơ, đạp vòng xe quay về ngày bé để thấy đứa trẻ năm nào nhảy chân sáo, ngồi bên mép ruộng nghe cánh diều vi vu lượn lờ trên trời vào mấy chiều hè khắc khoải.

Một thoáng trên trang giấy trở về miền ký ức, “mùa hè” của bác Nguyễn Nhật Ánh treo đầy một giỏ, cả sao, cả nắng. Câu chuyện xoay quanh cái Khang - lấy “tôi” để xưng hô cùng với bao đứa trẻ cùng quê khác cùng với biết bao trò chơi vui nhộn, chuyện vui chuyện buồn của từng gia đình. Rồi thời gian trôi, những đứa trẻ làng lớn dần, những kí ức trở thành hành trang nuôi chúng lớn để dạy cho đám trẻ cũng như bao người trân trọng những khoảnh khắc của thời thơ ấu, tình yêu gia đình, yêu bạn bè cũng như mở lòng đón nhận những bài học từ cuộc sống.

Từ ngôi làng Đo Đo qua biết bao cuốn sách, đến cái chợ, lũy tre, góc sân, hàng cây hay cái ao sau hè, đều dần hàn gắn vết thương trong lòng tôi. Tôi ngỡ mình tỉnh dậy trên đồng lúa ngày mùa, chín vụ, bà con gặt lúa ngoài đồng, lũ trẻ con vô tư chạy nhảy chỉ chực chờ đợi mẹ gọi vào. Càng yêu tuổi thơ bao nhiêu, càng mến trang văn bác Ánh bấy nhiêu.

“ Bây giờ thì tôi đã biết

Thời gian lăn bánh mất rồi

Chim bay về phía xa xôi

Trang sách níu ngày thơ dại ”

( Mùa hè không tên _ Nguyễn Nhật Ánh)

NGỌC YẾN LINH