Quyển sách tôi yêu: Người chạm đất, từ Internet đến AI

Gần đây tôi có một trăn trở: Ta sẽ là AI trong thời đại AI?

Tôi là một marketer, một cây viết và là một người kinh doanh nhỏ lẻ. AI giúp tôi tìm kiếm thông tin, trả lời các câu hỏi, làm social media nhanh chóng… Hiệu suất công việc tốt nhưng tôi vẫn thấy hơi hụt hẫn. Vào một khoảnh khắc, tôi thấy mình… không còn nhiều giá trị. Thế giới đầy độc đáo của ngành sáng tạo nội dung bỗng dưng thu bé lại vừa bằng cái thuật toán, hành vi con người nằm gọn trong bigdata.

Nhưng chợt, ký ức về một quyển sách xuất hiện trong đầu. Nó được xuất bản vào hơn 10 năm trước trong bối cảnh gần giống hiện nay: sự bùng nổ của internet. Đó là quyển Tôi là một con lừa của chị Nguyễn Phương Mai.

Quyển sách tôi yêu: Người chạm đất, từ Internet đến AI

Tác giả

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, tác giả seri du ký Lên đường với trái tim trần trụi gồm 2 quyển: Tôi là một con lừa (2013) và Con đường Hồi giáo (2014). Mặc dù ban đầu, seri này có thể được xếp vào thể loại du ký, phiêu lưu nhưng đến nay cuốn sách đã được nhiều chuyên gia và độc giả nhận định là một tác phẩm phức hợp về văn hóa, xã hội chứ không chỉ đơn thuần là nhật ký hành trình. Trong bài viết này tôi sẽ nói nhiều về Tôi là một con lừa.

Để hiểu được chiều sâu của Tôi là một con lừa, chúng ta cần hiểu một chút về tác giả Nguyễn Phương Mai và bối cảnh ra đời của tác phẩm. Điều khiến quyển sách vượt ra khỏi khuôn khổ một quyển du ký thông thường chính là tư duy của một nhà nghiên cứu, một nhà học thuật uyên bác. Tác giả không chỉ là cô gái mê xê dịch, mà còn là Phó Giáo sư tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam (Hà Lan) chuyên ngành Giao tiếp đa văn hóa, và đã là một cây bút chuyên nghiệp từ thời còn đi học. Vâng, đó là những lời rất hoa mỹ về tác giả mà tôi phải viết cho đủ thông tin. Còn đây tôi xin viết lại nguyên văn lời tác giả nói về chính mình, đậm chất Nguyễn Phương Mai:

  • “Tôi là một con lừa. Một con lừa không những ưa nặng mà còn theo ý một người là tự tìm cách đâm đầu vào vũng nước để được công nhận là một con lừa của cá tính ngụy trang bằng cây nhãn rất mị dân này, tức là có cá tính. Tôi đã từng có một hành động khá ẩm sọ. Vừa ký xong hợp đồng làm việc với đại học khoa học ứng dụng Amsterdam dạy được đúng 2 học kỳ thì đầu năm 2010 tôi đùng đùng tuyên bố bỏ việc… Khi bạn đang đọc hoặc nghe những dòng này, con lừa tôi đã kịp bỏ việc thêm một lần nữa.” – Trích Tôi là một con lừa.

Người chạm đất

  • “Hầu hết chúng ta sẽ chết ở nhà… Kể cả tôi thường từ an ủi mình là ngồi trong nhà mở tivi xem Discovery hoặc National cũng là đi rồi. Sau khi yên tâm như thế tôi thường đi ngủ. Trong lúc tôi chìm sâu vào trong tấm chăn êm đềm nhưng thực ra tẻ nhạt thì có không biết bao nhiêu con lừa vẫn vừa thở dốc vừa vui vẻ khởi hành.” - Đạo diễn Lê Hoàng viết.

Tôi là một con lừa ra đời trong giai đoạn bùng nổ internet, thời đó cái gì khó có Google. Và thời đó, con người đã bắt đầu cách mặt đất. Và ngày nay, chúng ta – những người đang nhìn màn hình nhiều hơn nhìn vào thiên nhiên, nói chuyện với “anh chồng yêu tên GPT” nhiều hơn người thật. Chúng ta cần chạm đất nhiều hơn. Chúng ta có còn suy nghĩ khi nghiên cứu vẫn đề mới, hay chỉ để con AI đẩy cho mớ thông tin rồi thậm chí không thèm kiểm chứng lại. Chúng ta có còn biết một câu văn, một bức ảnh... đẹp vì điều gì? Chúng ta sẽ trở nên lười biếng trí tuệ, chỉ là những “trọc phú kiến thức” nếu chỉ sống trong vùng an toàn, dù đó là một vùng địa lý hay mớ bong bóng thông tin trên internet.

  • “48 tiếng sau khi hạ cánh trở lại Skypho tôi giữ nguyên mái tóc tết kiểu Châu Phi đứng trên bục giảng và chia sẻ với sinh viên về sự vô nghĩa của hơn 6.000 tỷ đô la tiền cứu trợ đổ vào Lục Địa Đen. Lần đầu tiên tôi giảng bài mà không cần giáo án. Lần đầu tiên nhưng gã sinh viên to mồm người Mỹ không giơ tay cắt lời. Lần đầu tiên những sinh viên da màu mới nhập học chỉ ngồi tin và lặng lẽ gật đầu” – Trích Tôi là một con lừa.

Những chuyến đi mở ra những cuộc gặp gỡ và những cuộc gặp gỡ thay đổi con người từng chút một.

Chúng ta sẽ gặp gỡ hay ngày càng xa rời chính mình?

Là một cây viết, đôi khi tôi tự hỏi: Tôi sẽ viết gì để vừa chăm sóc tâm hồn mình mà vẫn bán được tiền? Nếu không còn gì đặc sắc bên trong để trút lên con chữ, tôi có còn được ai đó thuê? Và khi đó, tôi là ai? May mắn là Nguyễn Phương Mai đã cho tôi câu trả lời.

  • “Nó nhắc tôi đừng quên mình đã luôn muốn là một hòn đá lăn không bao giờ dừng nghỉ quá lâu nếu như không muốn bị bám rêu… Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung... Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay." – Trích Tôi là một con lừa.

Tôi nhận ra không phải kiến thức, chính tinh thần của một cuốn sách mới là thức thay đổi chúng ta. Sẽ có những cuốn chỉ cho kiến thức, thậm chí là cho kiến thức về “cách sử dụng kiến thức”. Nhưng nếu chúng ta không cảm được, chúng ta không học được. Vì vậy hãy cám ơn Nguyễn Phương Mai, con lừa ẩm sọ dám lên đường với trái tim trần trụi để chạm trán trực tiếp với thế giới. Để rồi chính cô và chúng ta đều sẽ tiếp tục là những hòn đá lăn lông lốc trong thế giới còn vô vàn điều thú vị này. (Và cảm ơn cả cuộc thi này, để tôi có dịp động não mà nhớ lại một quyển sách hay).

Giá trị nghiên cứu, học thuật

Cùng thời chị Mai, cũng có nhiều tác giả rất nổi tiếng về du ký. Một cái tên bạn chắc chắn từng nghe đó là Xách balo lên và đi của Huyền Chíp. Tôi đã đọc sách của cả 2 tác giả và đều có nhiều cảm xúc tích cực. Tôi đưa 2 tác giả vào không phải để chê Huyền Chip, mà để chúng ta dễ hình dung về bối cảnh và sự đối lập của 2 tác phẩm.

Nếu ở tuổi đôi mươi tràn đầy nhựa sống, không gì níu chân, Huyền Chíp viết nên hành trình của mình mang màu sắc của lửa: nhiệt huyết, dấn thân, cuồng nộ. Thì thế giới qua đôi mắt của chị Mai lại khác hơn, nó mang màu của “nước”. Chị quan sát thế giới, không chỉ những gì nhìn được bằng mắt, mà còn là lần theo dòng chảy của lịch sử, văn hóa, thời cuộc. Xách balo lên và đi khiến chúng ta đắm chìm vào thế giới của tình bạn, tình thân, phiêu lưu, trải nghiệm. Tôi là một con lừa khiến chúng ta phải nhiều lần dừng lại, chau mày khi cảm được 2 tầng của thế giới. Vừa rất sảng khoái trước cảnh vật hung vĩ trước mắt hay một gặp gỡ đầy ngẫu hứng thì lại nghẹn ngào. Một tầng khác, sâu sắc hơn, tác giả nhìn, phân tích và viết cho chúng ta về xung đột sắc tộc, giới tính, tôn giáo, khoảng cách giai cấp, bốc lột lao động…

Hãy ra khơi, đừng sợ

  • "Văn minh không phải là một thứ hàng chợ... Bao nhiêu năm lăn lê trên đường, tôi học được rằng văn minh và mông muội luôn tồn tại ngay sát sạt bên nhau, trong bất kể xã hội nào, bất kỳ đất nước nào."
  • "Càng đi nhiều, càng không dám chê nước mình." - Nguyễn Phương Mai

Thật ra, khi chọn quyển này để review, tôi hoàn toàn không còn sách gốc. Lần cuối tôi thấy nó là trong trạng thái bung gáy, các trang giấy rơi ra và lại được sang tay cho người bạn nào đấy của tôi. Nhóm chúng tôi đổi sách với nhau nhiều đến mức các quyển sách rả rời theo nghĩa đen (quá bạo lực chứ không phải nhóm quá đông đâu). Và? Tôi đã dùng Germini, Notebooklm để tìm lại tư liệu trên Web với Youtube. Tôi có phạm luật không nhỉ? Không biết nữa. Nhưng tôi đã rất vui khi hoàn thành được bài review quyển sách tôi yêu – Tôi là một con lừa. Và sẽ còn hân hoan hơn nữa nếu sau bài viết này, quý bạn đọc sẽ tìm mua hoặc nghe Tôi là một con lừa (hiện đã có bản Audio trên Youtube)

Thế đấy, AI cuối cùng cũng chỉ là công cụ, nếu trái tim chúng ta còn cảm được thế giới, tâm hồn còn mới mẻ không bám rong rêu, chúng ta sẽ còn tạo ra vô vàn giá trị mới.