Quyển sách tôi yêu: Ngày xưa có một con bò
Hôm qua mình vừa đọc xong cuốn sách có tựa: "Ngày xưa có một con bò", dù đã mua từ 3 năm trước, nhưng chưa từng động đến.
Mình chợt nhận ra, mình từng nuôi một đàn bò, trong đó có 1 con của nỗi sợ đứng trước đám đông, 1 con của nỗi sợ người khác đánh giá sai về mình, 1 con của sự tự ti về ngoại hình, thêm 1 con của suy nghĩ mình không có năng khiếu học tiếng Anh. Từng con bò, mình chăm cho béo tròn, bỏ vào đó bao nhiêu là tâm tư, sức lực, đến mức mỗi một ngày trôi qua đều xoay quanh mấy con bò. May mắn, một cách ngẫu nhiên, mỗi vài năm mình cho ra đi một con bò, thả đi và chưa thấy nó quay về.
Năm nhất Đại Học, con bò của nỗi sợ đứng trước đám đông được ở thời kì béo mập nhất có thể. Mình nghiện game (Zombie and Plants), tối chơi đến 3 - 4 giờ sáng, sáng lên lớp ngồi bàn cuối ngủ. Mình ít giao tiếp với bạn bè và cũng không có xu hướng tu chí học hành. Những bài thuyết trình, mình đều đẩy cho bạn khác và nếu bản thân phải đứng lên trước lớp, mình sẽ run lẩy bẩy cũng như quên hết toàn bộ ý để nói, chỉ nhìn vào máy tính để đọc từng chữ.
Mình rất nhạy cảm, cũng đa cảm nên thường sẽ chú ý đến cảm xúc và thái độ của người khác dành cho mình. Thế nên con bò thứ 2 đã cơ cơ hội ăn no mỗi ngày, muốn bội thực mỗi khi mình nghĩ mình vừa làm ai đó thất vọng và ra sức tìm cách để thay đổi suy nghĩ và định kiến của người ta đối với mình.
Hồi mình bắt đầu đi làm, mình làm cho một thẩm mỹ viện có tiếng ở Sài Gòn. Đợt đó mình để tóc tém, mặt còn bị đầy mụn, thân hình mập ú. Sau một thời gian đi làm ngồi một chỗ miết, tiếp xúc nhiều với máy tính nên mặt càng nổi mụn, người càng ú nu ra. Lúc này một số đồng nghiệp xinh đẹp bắt đầu bàn tán sau lưng, nói mình xấu mà làm cho thẩm mỹ viện. Cũng có lúc nói thẳng mặt mình làm mình khóc không thành tiếng. Rốt cuộc, con bò tự ti này tăng cân cấp số nhân, mà còn tỉ lệ thuận với cân nặng của mình.
Con bò dốt tiếng Anh là con mà mình nuôi dưỡng lâu nhất, chắc từ hồi học cấp 2. Mình cứ tự kỉ ám thị rằng mình chẳng thể học được thứ tiếng khó nhằn, rối ren ấy. Mình lại còn chối bỏ bao nhiêu cơ hội tốt chỉ vì cơ hội đó phải đi cùng với khả năng sử dụng tiếng Anh. Con bò này của mình đã lớn cùng sự kiêu ngạo không cần tiếng Anh mà vẫn có việc làm tốt, lương lại cao.
Thật ra phải kể rất dài để đi đến kết quả vì sao mình thả được mấy con bò này đi xa. Nhưng viết dài quá lại không ai muốn đọc, nên thôi chỉ kể về những con bò. Mà trước khi muốn thả đc bò đi thì ai cũng cần nhìn ra và chấp nhận là mình đang nuôi bò.
Thôi không nói nhiều. Hãy thử đọc sách và nói xem, bạn nuôi bao nhiêu con bò?
#GreenStar