Quyển sách tôi yêu: một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian – Ocean Vuong
“Rose, con nói. Bông hoa, màu sắc. “Hồng”, con lặp lại…” Chỉ khi nói ra cái tên đó con mới nhận ra rằng rose cũng là thì quá khứ của rise. Rằng gọi tên mẹ cũng là con đang bảo mẹ đứng lên. Con nói ra như thể đó là lời đáp duy nhất cho câu hỏi của mẹ – như thể một cái tên cũng là âm thành mà ta có thể được tìm thấy bên trong. Mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở đâu? Mẹ là Hồng. Mẹ đã đứng lên.”
Mình xin mở trích ngang một trong những đoạn gây ấn tượng với mình. Tác giả cho mình thấy, làm mình phải thốt lên ôi tiếng việt đẹp đến nao lòng. Tuy rằng cuốn sách gây nhiều sự khó hiểu với mình, nhưng nó lại cứ cuốn mình vào, thôi thúc mình phải đọc cho đến hết. Đôi lúc còn thấy mình tiếng việt của mình kém thật, không hiểu được ngay ý của tác giả đang muốn nói gì. Dù tác giả có nhận “Tiếng Việt con là tiếng Việt mẹ cho con, là tiếng Việt mà từ vựng và cú pháp chỉ đi đến lớp hai.” “Tiếng mẹ đẻ của mình không thể che chở cho mình – vì cả nó cũng mồ côi. Tiếng Việt của mẹ con mình là một tráp kỷ vật, một mốc đánh dấu nơi sự học của mẹ kết thúc, hoá thành tro. Nên, mẹ à, nói tiếng mẹ đẻ đối với mình là nói thứ tiếng Việt dở dang, nhưng là nói tiếng chiến tranh hoàn thiện.” Và bây giờ mình đã hiểu tại sao cuốn sách lại cháy hàng, tái bản liên tục 3 lần chỉ sau vài tháng phát hành tại Việt Nam.
Tò mò nhất là tại sao Ocean Vương lại viết thư cho mẹ, một điều đặc biệt là Chó Con biết bà sẽ không thể đọc được bức thư này. Phải chăng muốn gây những tò mò cho người đọc. Một bức thư gửi cho một người mẹ không biết đọc thì có vẻ vô ích chăng? Nhưng mình nghĩ đây là một bức thư vượt lên cả ngôn ngữ, phải chăng đây chính là bức thư để Chó Con tự thuật lại cho chính mình. “Con chưa bao giờ muốn xây dựng một “khối lượng (body) tác phẩm”, mà chỉ muốn lưu giữ trong tác phẩm những cơ thể (body) này, của chúng ta, đang hít thở và không được kể đến.”
“Sẽ có ai lạc mất trong câu chuyện ta tự kể cho mình? Sẽ có ai lạc mất trong chính chúng ta? Rốt cuộc, một câu chuyện cũng giống với việc nuốt. Mở miệng ra, nói thành lời, là chừa lại mỗi xương, mãi mãi không được kể đến.”
Mình thật sự đắm chìm trong khu vườn ngôn từ tuyệt diệu của Ocean Vương, nhưng đến những chương cuối mình hơi bị ngợp bởi những cảnh ăn não khỉ, những cảnh tình yêu của Chó Con và Trevor – mối tình đầu. Lúc đọc đến những phân đoạn này, mình còn ngỡ có sự nhầm lẫn gì ở đây không, mình đang đọc cái quái gì đây? Nhưng suy ngẫm lại đọc lại nhiều lần nữa, thì nhận thấy rằng tình dục không phải là thứ mà họ kết thúc mà là thứ mà họ sử dụng để khám phá và tìm hiểu về nhau. Và Trevor là một nhân vật mang đến những khác biệt hoàn toàn cho Cún Con. Một người da trắng, lại còn là người tình. Trevor cũng chính là nhân vật khiến Chó Con soi chiếu mình, những suy ngẫm về bản thể đặc biệt của mình, những điều đã trải qua với mẹ, với Ngoại. Và đây cũng là một tấm gương phản chiếu sự tàn lụi của cuộc sống ngắn ngủi và sự rực rỡ thoáng qua.
“Mọi tự do đều tương đối – mẹ biết quá rõ – và đôi khi chẳng có tự do nào cả, mà chỉ là cái chuồng mở rộng ra xa khỏi ta, những chấn song mời đi vì khoảng cách nhưng vẫn còn đó, như khi người ta “thả tự do” cho động vật hoang vào những khu bảo tồn tự nhiên chỉ để giam chúng tiếp tục trong những rào chán rộng hơn. Nhưng con vẫn chấp nhận điều đó, sự mở rộng đó. Vì đôi khi không nhìn thấy chấn song đã là đủ rồi.”
“Vì sống trong vùi dập là điều đã được hiểu, đã được coi là đương nhiên, đó là lớp da ta mang sẵn trên người. Hỏi Tốt chớ hả? chính là, ngay lập tức, chuyển tới niềm vui. Đó là gạt sang bên điều không thể tránh khỏi để chạm tới thứ trái lệ thường. Không vĩ đại, cũng không xuất sắc hay là tuyệt vời, chỉ là tốt thôi. Vì tốt thường đã là quá đủ, là một tia lửa quý báu chúng ta tìm và nhặt về từ nhau và cho nhau.”
Phần đầu xen kẽ về chia ly, các khắc nghiệt của chiến tranh Mỹ – Việt. Và đến cuối sách, những câu chuyện về cái chết trắng càng được thể hiện rõ. Chó Con cũng mất đi người yêu vì chất cấm này. Liệu có đáng để đánh đổi một thoáng rực rỡ này hay không? Và tự dưng mình cảm nhận được sự tương đồng giữa nỗi đau chiến tranh và những cái chết này. “Tồn tại hay không tồn tại. Đó là câu hỏi duy nhất. Là câu hỏi, đúng, nhưng đâu phải là lựa chọn.”
Đến đây dường như mình cũng hiểu được phần mình tại sao lại là “một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”. “Ngoài kia mưa đã tạnh. Bầu trời là một cái tô úp sạch trơn.” Ở đây có một người thoáng đang rực rỡ ở nhân gian với khu vườn ngôn từ tuyệt diệu này.