Quyển sách tôi yêu - Mặt trời rực rỡ của riêng tôi

“Ngàn mặt trời rực rỡ” và mặt trời rực rỡ của riêng tôi!

Tôi đã đọc Ngàn mặt trời rực rỡ của Khaled Hosseini không dưới ba lần. Câu chuyện đặt trong bối cảnh Afghanistan nơi chiến tranh, định kiến và bất công dồn những người phụ nữ vào những góc tối khắc nghiệt. Ở đó, Mariam đứa con mang tiếng “harami” từ nhỏ đã gánh lấy nỗi đau không thuộc về mình, chịu đựng sự hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Điều khiến tôi day dứt không chỉ là những bất hạnh cô phải gánh, mà là cách cô sống: giữ trọn tình thương bằng sự kiên nhẫn, thầm lặng và dũng cảm.

Gần 70 năm đã qua, Mariam đã chết. Nhưng có lẽ, không hẳn.

Bởi khi gấp cuốn sách lại, tôi vẫn thấy Mariam không phải ở Kabul, mà ngay trong ngôi nhà của mình. Tôi thấy Mariam trong dáng ngồi lặng lẽ của mẹ, trong ánh mắt giấu đi cơn đau để không làm phiền con cái, trong những câu nói quen thuộc: “Mẹ không sao, mẹ ổn mà.

Mẹ tôi không phải nhân vật trong tiểu thuyết, mẹ là một người phụ nữ nông dân, cả đời lam lũ bên ruộng đồng, bên gánh nặng mưu sinh và gia đình. Mẹ sống với bố tôi - một người chồng hơi gia trưởng, nơi mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên vai mẹ. Nhiều năm liền, sự vất vả khiến mẹ ngã bệnh. Nhưng ngay cả khi bệnh tật vừa lắng xuống, mẹ lại tiếp tục sống y như cũ: âm thầm hy sinh, cam chịu, gồng gánh. Nhìn mẹ, tôi thấy một Mariam bằng xương bằng thịt lặng lẽ nhưng kiên cường, chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi hay sống cho riêng mình.

Và rồi, tôi tưởng tượng: Nếu Mariam mà gặp mẹ tôi, họ sẽ nói gì với nhau nhỉ:

Mariam:

Chị có hay nghĩ cho mình không?

Mẹ tôi:

Mình á? Ừm... mình không chắc nữa. Nhưng phụ nữ thì phải lo cho người khác chứ.

Mariam:

Tôi cũng từng nghĩ thế. Tôi sống cả đời để gồng gánh. Mọi thứ tôi làm là vì người khác. Tôi không tiếc. Nhưng… đôi khi, tôi tự hỏi: Giá mà tôi được một lần sống cho mình. Một lần biết thế nào là được yêu mà không cần phải hy sinh đến tận cùng.

Mẹ tôi:

Nhưng nếu mình không gánh, thì ai gánh?

Mariam:

Chị có nghĩ rằng… nếu chị ngã xuống, những người chị thương cũng sẽ đau không? Chị nghĩ họ cần chị gồng gánh, hay họ cần chị còn sống, còn vui vẻ, còn mỉm cười?

Mẹ tôi:

… Chị chưa từng nghĩ tới.

Mariam:

Tôi đã đánh đổi cả đời để bảo vệ, để đấu tranh, để thoát khỏi số phận hẩm hiu của mình. Tôi biết mỗi người một hoàn cảnh, chị không phải trải qua những điều giống như tôi, nhưn chị cũng có những cuộc đấu tranh trong cuộc đời của riêng chị. Nhưng tôi mong… chị hãy sống cuộc đời của mình.

Hãy sống. Không phải chỉ để tồn tại. Mà là sống với ước mơ, với tiếng cười, với cả những điều nhỏ bé chị từng bỏ quên.

Nếu Mariam có thể bước ra và nói với mẹ tôi như thế, tôi nghĩ… mẹ sẽ lặng người.

Bởi trong sâu thẳm, những người phụ nữ như mẹ tôi, họ không cần ai dạy cách hy sinh họ cần được cho phép được sống vì mình, lần đầu tiên, một cách không áy náy. Nếu có thể để một nhân vật như Mariam bước ra khỏi trang sách, thì hôm nay, tôi muốn mượn giọng nói của cô ấy để nhắn nhủ:

Mẹ ơi, mẹ không cần phải là mặt trời của ai nữa. Hãy là chính mẹ một người phụ nữ có quyền được yêu thương, được nghỉ ngơi và được sống cuộc đời của riêng mình.

Ngàn mặt trời rực rỡ là câu chuyện về nỗi đau, nhưng cũng là lời nhắn gửi mạnh mẽ về quyền được sống đúng nghĩa. Không phải ai trong chúng ta cũng phải đi qua chiến tranh, nhưng mỗi người đều có những cuộc chiến thầm lặng của riêng mình đôi khi ngay trong căn bếp nhỏ, nơi bóng dáng những người mẹ, người phụ nữ vẫn lặng lẽ gồng gánh.

Tôi kể về Mariam, kể về mẹ mình, không phải để thương xót, mà để nhắc rằng: hy sinh không phải là lẽ sống duy nhất của một người phụ nữ. Và với những người trẻ như chúng ta, khi đọc lại những trang sách ấy, xin hãy học cách yêu thương người phụ nữ trong đời mình đúng nghĩa bằng sự trân trọng, bằng việc lắng nghe, bằng cách cho họ cơ hội được sống cho chính mình.

Bởi phía sau mỗi người mẹ thầm lặng có thể là cả một mặt trời chưa bao giờ được nhìn thấy. Và đã đến lúc, chúng ta phải cho phép những mặt trời ấy được tỏa sáng không chỉ vì người khác, mà trước hết vì chính họ.