Quyển sách tôi yêu: Mắt nào xanh nhất (The Bluest Eye)
Khi đọc tên sách, bạn có thể nghĩ đây là một cuộc thi của những đứa trẻ da trắng mắt xanh, so kè xem mắt ai xanh nhất. Tuy nhiên, nội dung câu chuyện sẽ khiến bạn bất ngờ đấy! Đây hoàn toàn là câu chuyện xoay quanh nhân vật Pecola – một cô bé da đen sống ở Ohio những năm 1940. Pecola có một khát khao: có đôi mắt xanh. Vậy theo bạn, tại sao cô bé lại ao ước có một đôi mắt xanh đến thế?
Trong phần giới thiệu, tác giả viết: "Khi tôi bắt đầu viết Mắt Nào Xanh Nhất, tôi quan tâm đến một điều khác. Không phải là sự phản kháng trước sự khinh miệt của người khác, cách để né tránh nó, mà là hậu quả bi thảm và tàn khốc hơn nhiều khi chấp nhận sự từ chối là hợp lý, là hiển nhiên. … có một số người sụp đổ, âm thầm, ẩn danh, không có tiếng nói để bày tỏ hoặc thừa nhận nó. Họ vô hình." Nếu coi màu da là điều tự nhiên, thì bằng cách phơi bày cả niềm tự tôn lẫn mặc cảm sắc tộc, Toni Morrison đã mở ra một hướng tiếp cận khác. Bà không đơn thuần đặt vấn đề ở cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng, mà sâu xa hơn, bà đi thẳng vào tâm thức, khai phá cái gốc rễ tinh vi và khó nắm bắt nhất của sự phân biệt. Cách tiếp cận văn học của Toni Morrison khác hoàn toàn so với những chủ nghĩa phản ánh “Phân biệt chủng tộc”. Trong tập tiểu luận Nguồn gốc của ngoại tộc, bà đã cảnh báo thế hệ nhà văn – độc giả về thứ “chủ nghĩa màu da rẻ tiền” chuyên khai thác lại những chuyện cũ rích chỉ là bề nổi. Kết luận chung của công cuộc khai thác đó sẽ đem lại sự thương hại dai dẳng từ thế hệ này truyền sang thế hệ sau. Như chính Toni Morrison cũng đã thừa nhận, bà phân mảnh cuốn tiểu thuyết này bởi một dụng ý còn quan trọng hơn, là đòi hỏi nhìn nhận, chứ không thấu cảm.

Trong quyển sách này, Toni Morrison nhấn mạnh vào bi kịch nội hóa và căm ghét chính mình đến cực đoan của Pecola. Vậy điều gì đã khiến con bé phẫn nộ như thế với cơ thể của nó? Là ai đã thâm nhập vào tư tưởng của một đứa trẻ để nó thà làm một người quái dị (làn da đen với đôi mắt xanh) còn hơn được là chính nó? Morrison kể câu chuyện theo nhiều góc nhìn khác nhau qua lăng kính của những người bạn đồng trang lứa, họ cũng sống trong môi trường nghèo khổ và bị ruồng rẫy, nhưng có lẽ họ may mắn hơn Pecola. Cô bé đã bị ảnh hưởng từ áp lực và bạo hành trong gia đình, cha (Cholly) và mẹ (Pauline) của cô được tác giả khắc họa rõ nét để chúng ta hiểu tại sao Pecola lại có những suy nghĩ cực đoan và khát khao kỳ lạ đến thế.
Cholly khi mới bốn ngày tuổi, mẹ anh đã quấn anh trong hai chiếc chăn và một tờ báo rồi bỏ lại anh trên đống rác. Cô dì Jimmy đã cứu anh và nuôi nấng anh đến khi tuổi vị thành niên thì cô dì qua đời. Cholly đã đi tìm cha của anh, nhưng anh nhận lại sự ghẻ lạnh tột cùng trên gương mặt của người đàn ông mà anh tin chắc rằng đó là niềm hi vọng chỗ dựa tinh thần duy nhất anh còn lại. Và lúc anh trong mối quan hệ với Pauline, anh sa vào cơn nghiện rượu không lối thoát và đánh đập cô. Đỉnh điểm là khi anh xâm hại chính đứa con gái ruột của mình (Pecola) và bỏ trốn.
Ngoài ra, Toni Morrison còn đề cập đến tình trạng phân biệt màu da thông qua hai nhân vật đại diện cho hai màu da khác nhau. Maureen - bạn cùng lớp với Pecola - đại diện cho “chuẩn mực lai” được xã hội Mỹ tôn sùng lúc bấy giờ: da không quá đen, tóc dễ tạo kiểu, quần áo đẹp. Khi mới xuất hiện, Maureen tỏ ra thân thiện, nhưng sau đó lại lộ ra sự kiêu căng và thái độ khinh thường Pecola và những bạn khác nghèo hơn, “đen” hơn. Ngoài ra còn có Junior và Geraldine, đại diện cho một gia đình “trí thức da đen trung lưu”. Họ tạo ra sự tự khinh sắc tộc (internalized racism) – luôn tìm cách phân biệt chính đồng loại của mình theo tiêu chuẩn “trắng hơn, văn minh hơn”. Những người thuộc hai nhóm màu da này họ tạo ra lằn ranh giữa người da màu tươm tất, địa vị cao với những kẻ “mọi đen” khoác lên lớp vỏ xấu xí, dơ bẩn. Họ từ chối giao du, cũng như tạo mối quan hệ với nhóm người thuần đen. Những biểu hiện này được nhắc đến xuyên suốt trong tác phẩm. Ba nhân vật này tuy phụ, nhưng cực kỳ quan trọng để Morrison khắc họa một sự thật đau lòng: ngay trong cộng đồng da đen cũng tồn tại sự phân tầng và khinh miệt lẫn nhau, khiến những người yếu thế như Pecola càng bị dồn đến đường cùng.
Có thể thấy rằng, Toni Morrison đã thẳng thắn đưa người đọc nhìn thấy các vấn đề chủng tộc đã được định hình. Vốn xuất thân từ truyền thống oral storytelling (kể chuyện truyền miệng của người da đen Mỹ), nên văn của bà mang nhịp điệu gần như một bài hát, có khi mềm mại, có khi dồn dập như tiếng trống. Ngôn từ của Morrison là sự kết hợp hài hòa giữa mượt mà, ám ảnh, nhưng ngay sau đó là những câu văn sắc lạnh, phơi bày bi kịch không che giấu. Tác giả sử dụng biện pháp ẩn dụ về “đôi mắt xanh” như một biểu tượng về sự tôn trọng, bình đẳng, vừa là minh chứng cho nỗi đau, sự tự ti. Ngoài ra, Morrison hay dùng hình ảnh thiên nhiên (đất, hạt giống, hoa) như một ẩn dụ về môi trường xã hội nơi con người có thể được nuôi dưỡng hoặc sẽ bị giết chết theo thời gian. Lối kể chuyện đa giọng giúp tác phẩm thoát khỏi sự một chiều. Người đọc không chỉ nhìn thấy Pecola từ bên ngoài, mà còn cảm nhận được thế giới qua đôi mắt trẻ thơ, qua những định kiến xã hội và cả qua nỗi ám ảnh nội tâm. Nhờ vậy, bi kịch của Pecola không còn là câu chuyện riêng lẻ, mà trở thành tấm gương phản chiếu cho cả một cộng đồng và một thời đại.
Với mình, “Mắt nào xanh nhất” không chỉ phản ánh thực trạng người da đen trong xã hội, mà nó còn đại diện cho hình ảnh của những con người đang sống vì cái nhìn định kiến của xã hội. Khi họ phải chỉnh sửa cơ thể để làm hài lòng cái nhìn “thiện cảm” của xã hội. Cho đến hiện tại, có thể chúng ta nghĩ rằng mỗi người đều có quyền quyết định lối sống cá nhân, nhưng sự thật rằng định kiến xã hội vẫn còn len lỏi trong lối sống của chúng ta. Bạn sẽ dễ bắt gặp các tư tưởng đó trên mạng xã hội, trên các trang báo, khi một người trong hàng vạn người bị đem lên bàn cân soi mói, xếp hạng nhan sắc thay vì nhân cách, lối sống của họ. Dù được viết từ năm 1970, Mắt nào xanh nhất vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay, bởi nó chạm đến một sự thật phổ quát: con người luôn có xu hướng áp đặt chuẩn mực và định kiến của mình lên người khác. Câu chuyện về Pecola không chỉ là bi kịch của một cô bé da đen ở Ohio, mà còn là lời nhắc nhở về những chiếc “áo choàng xấu xí” mà xã hội vẫn khoác lên những ai bị coi là khác biệt. Chính vì vậy, đọc Morrison hôm nay không chỉ để hiểu về quá khứ, mà còn để soi lại thực tại và chính mình.