Quyển sách tôi yêu: Lo lắng một ít thôi nhé, vì đời có mấy khi an!

Quyển sách tôi yêu: Lo lắng một ít thôi nhé, vì đời có mấy khi an!

“Sự an ủi của Triết học” của tác giả Alain de Botton (Ngô Thu Hương dịch) không phải là một quyển sách ngọt ngào, cũng không phải sách kỹ năng sống để tôi có thể đọc một lần hiểu ngay, và sau đó là khí thế hừng hực muốn thay đổi bản thân; mà là một thế giới triết học khô khan, khó hiểu, nhưng lại rất sâu thẳm và rõ ràng đến mức tôi có thể biết rõ mồn một thứ cảm giác khó chịu đang tồn tại trong trái tim này...

- Thảo cảm ơn Dũng, vì lời tỏ tình này. Nhưng Thảo cũng xin lỗi Dũng, vì từ chối một điều ngọt ngào như thế!
- Không sao cả Thảo nhé! Ít ra, khi lấy hết dũng khí để nói thích Thảo, Dũng cũng nhẹ lòng hơn.
- Nhưng Thảo thì nặng lòng...
- Tặng nè! Đọc đi, để an ủi chính mình, và an ủi những trái tim xung quanh cần được mình an ủi.

Thế là tôi được một người – mà tôi vừa từ chối lời tỏ tình, tặng một quyển sách, để xoa dịu trái tim như vừa chớm thương tổn của tôi, vì anh ấy nghĩ, tôi cũng sẽ buồn khi từ chối một lời yêu. “Sự an ủi của Triết học” của tác giả Alain de Botton (Ngô Thu Hương dịch) không phải là một quyển sách ngọt ngào, cũng không phải sách kỹ năng sống để tôi có thể đọc một lần hiểu ngay, và sau đó là khí thế hừng hực muốn thay đổi bản thân; mà là một thế giới triết học khô khan, khó hiểu, nhưng lại rất sâu thẳm và rõ ràng đến mức tôi có thể biết rõ mồn một thứ cảm giác khó chịu đang tồn tại trong trái tim này, đang thống lĩnh những cảm xúc tiêu cực hoành hành là gì và làm cách nào để thỏa hiệp được với chúng, từ đó có thể cân bằng cảm xúc theo hướng tích cực nhất.

Một món quà mang theo cả tình yêu và sự day dứt trong suốt thời gian dài, vì tôi đã đọc đi đọc lại quyển sách này không biết bao nhiêu lần, và hẳn là nếu có thêm đôi ba lần nữa cũng sẽ là chuyện thường, vì đây là sách Triết học mà, đọc lắm lần mới có thể hiểu được đôi chút. Mỗi ngày, tôi phải trải qua bao cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố đan xen; và dĩ nhiên, một liều thuốc chữa được ngay những cơn đau chính là khi tôi chỉ cần lật giở đúng chương mình cần.

Quyển sách tôi yêu: Lo lắng một ít thôi nhé, vì đời có mấy khi an!

“Sự an ủi của Triết học” của tác giả Alain de Botton là một thế giới triết học khô khan, khó hiểu, nhưng lại rất sâu thẳm và rõ ràng...

Cả tôi, cả bạn, cả những ai sống bằng cả hai nửa phần con và phần người, đều ít nhất một lần đòi hỏi được “chữa lành”, nhưng làm tổn thương thì dễ, chữa lành mới khó, đó là còn chưa nói đến chúng ta có thật sự tìm ra được chỗ nào trong người mình đang là nơi trú ngụ của những vết thương hay không nữa! “Sự an ủi của Triết học” không đơn thuần chỉ là một quyển sách Triết học, bạn ấy khô khan, nhưng bạn ấy tình cảm. Bạn ấy là một mũi tên, chĩa thẳng vào những nơi đang âm ỉ đau nơi sâu thẳm đáy lòng người, vạch ra cho bạn thấy vết thương, để bạn có thể chọn cho đúng cách chữa lành. Bạn ấy không self-help, bạn ấy không văn chương ca tụng loài người, bạn ấy có một thứ ngôn ngữ khó mà nuốt được hết ý nghĩa trong một vài lần đọc. Vậy mà, khi tự đọc những chương này, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy hình bóng một cô gái đang co ro nơi góc tường, cô ấy đang cuộn mình lại trước những con quái vật dữ tợn đang chực chờ đánh gục đi trái tim vốn đang nỗ lực trở nên kiên cường. Những con quái vật chẳng mấy xa lạ, đó là nỗi sợ khi không được yêu thích, nỗi sợ khi không có tiền, nỗi thất vọng, sự thiếu thốn, trái tim tan vỡ, khó khăn. Nhưng, bằng sự tồn tại có ý nghĩa của một cá thể tiến hóa bậc cao nhất và có khả năng nhìn thấu sự luân chuyển của vạn vật, các nhà Triết học đã không cho phép con người gục ngã, mà phải cố nhìn thẳng vào bản chất của những vấn đề, đối mặt để ngừng sợ hãi, để vượt qua và để không lặp lại chúng.

Tôi – một cô gái đã từ chối lời yêu của người ta, nhưng sau đó phải đi đọc chương sách “Niềm an ủi cho trái tim tan vỡ” từ quyển sách mà người ta tặng để tự trấn an mình. Triết gia Schopenhauer đã phơi bày sự thật về tình yêu như thế này: “Tình yêu, làm gián đoạn ngay cả những công việc nghiêm túc nhất, bất kể giờ giấc, và đôi khi làm bối rối cả những bộ óc vĩ đại nhất. Nó không ngần ngại can thiệp vào cuộc đàm phán của các chính khách và quá trình nghiền ngẫm của các học giả uyên bác. Nó biết cách cài những bức thư tình và những lọn tóc quăn vào giữa mớ công việc của các vị bộ trưởng và bản thảo của các nhà triết học. Đôi khi, nó đòi hỏi sự hi sinh… sức khỏe, đôi khi là tiền bạc, địa vị và hạnh phúc.” (Alain de Botton, 2018, tr.247, 248).

Khi đọc những dòng này, tôi đã khựng lại rất lâu, vì tôi thực sự đã thấy góc khuất trong trái tim tôi được rọi sáng, nơi mà lý do tôi từ chối tình cảm này được phơi bày rõ nét nhất, dù trước đó, tôi thật sự không thể có một lời giải thích rõ ràng vì sao tôi lại từ chối lời tỏ tình, từ chối việc yêu đương. Vì chính bản thân tôi, đầy rẫy những nỗi sợ: sợ yêu sẽ phiền, sẽ mất thời gian, sợ yêu sẽ khiến bản thân xao nhãng với những việc cần sự tập trung, sợ yêu sẽ khiến tôi kì vọng cao và rồi thất vọng nhiều, sợ sẽ phải gặp gỡ rồi chia ly...

Đúng rồi, muốn chữa lành vết thương, phải biết vị trí chính xác chỗ tổn thương chứ, đúng không? Quyển sách này, chính xác đã làm được điều đó. Bạn ấy sẽ vạch cho chúng ta nhìn rõ tâm can của chính mình, khám phá bản thân để nhận diện những gì mình nghĩ, đâu là những lý do tồn tại cố hữu trong trái tim mà chúng ta không thể biết mặt đặt tên hoặc không đủ dũng khí để đối mặt. Không lừa dối bản thân, không cả nể trái tim hay lý trí, “Sự an ủi của Triết học” tồn tại bằng tư duy và lý lẽ rất đời, rất thực với đời sống con người; là cuộc đối thoại của những tư tưởng triết học vĩ đại cổ điển với đời sống con người hiện đại.

Một số triết lý mà tôi khá tâm đắc từ quyển sách này:

  • “Tại sao phải khóc cho phần đời này? Cả đời lúc nào ta chẳng phải khóc.”
  • “Trên ngai vàng cao quý nhất của thế giới, chúng ta ngồi bằng đít.”
  • “Người khôn ngoan nhất từ trước đến nay là người mà khi được hỏi anh biết gì, trả lời rằng điều duy nhất tôi biết đó là tôi không biết gì cả.”

Bạn biết không, nỗi bận tâm nhỏ khiến ta mất một ngày vui, nỗi bận tâm lớn khiến ta khuyết mất một phần đời. Sự an ủi từ những trang sách này không hề thua kém bất kỳ một trò chơi giải trí nào, thậm chí nó còn có tác dụng chữa lành sâu và lâu hơn những trò tiêu khiển cao hứng phút chốc kia. Hoặc vì tôi quá yêu thích nó, đọc đi đọc lại như liều thuốc chữa cảm cúm mỗi khi thấy bản thân vừa hơi sụt sịt.

Thảo cảm ơn Dũng vì món quà, vì quyển sách “Sự an ủi của Triết học” quá đỗi chữa lành, vì đã an ủi Thảo từ năm này qua tháng nọ, không phải bằng sự hiện diện, không phải bằng những lời khuyên sáo rỗng, mà bằng sự chân thành và trái tim đầy thấu cảm.