Quyển sách tôi yêu: Làm chủ một lần, làm thuê… khó lắm

Quyển sách tôi yêu: Làm chủ một lần, làm thuê… khó lắm

Hồi nhỏ, tiền với tôi chỉ là mấy tờ bạc được cho để mua gói mì lót dạ hay bánh kẹo trước cổng trường. Tôi chỉ biết tiêu xài mà không biết phía sau mấy tờ bạc ít ỏi đó là những đêm ngoại trằn trọc lo sổ nợ, những tiếng thở dài trăn trở mưu sinh. Lớn lên một chút, tiền là thứ quyết định hôm nay ăn cơm với món gì. Nó là thứ khiến người lớn cãi nhau, khiến trẻ con như tôi luôn sợ hãi những khi nghe tiếng đập cửa đòi nợ bất ngờ. Tiền trong ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với thiếu thốn và nỗi lo triền miên. Sau này khi lớn, tôi phải đối diện với tiền thuê phòng, tiền ăn uống, tiền học hành, tiền thuốc men. Tiền kiếm được vừa đủ trả hết mấy khoản đó, xong chẳng còn bao nhiêu. Tôi từng tưởng đó là lẽ tự nhiên, nhưng thật ra chỉ là mình chưa bao giờ học cách sống khác với cái vòng luẩn quẩn ấy.

Doanh nhân người Mỹ gốc Nhật Robert Kiyosaki từng nói: “Nếu bạn không thể dạy con mình về tiền bạc, sau này sẽ có người khác thay thế bạn, chẳng hạn như chủ nợ, cảnh sát, và thậm chí là những kẻ lừa đảo. Nếu để những người này giáo dục con bạn về tài chính, tôi sợ bạn và con cái của bạn sẽ phải trả cái giá đắt hơn”.

Câu nói đó như một nhát dao chạm thẳng vào nỗi sợ nợ nần, thiếu thốn và nỗi lo cơm áo bao trùm. Và chính cuốn “Cha giàu, cha nghèo” của Kiyosaki đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về đồng tiền. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra tiền còn có thể trở thành công cụ tạo ra tự do, an toàn và cả hạnh phúc cho mình.

Đây là cuốn sách viết về làm giàu nhưng khác với hầu hết cuốn khác. Nếu đa số sách thường đưa ra những công thức, mẹo kiếm tiền hoặc lời khuyên đầu tư cụ thể, thì “Cha giàu, cha nghèo” lại bắt đầu từ cách con người nghĩ về tiền.

Robert Kiyosaki lớn lên cùng hai người cha. Cha ruột của ông là một giáo viên coi trọng học thức hơn tiền bạc, nhưng cả đời chật vật với tài chính. Người cha thứ hai là bố của một người bạn thân, lại là một doanh nhân ít học, giàu có, và có cách nhìn khác hẳn về tiền. Sống giữa hai quan niệm trái ngược, Robert buộc phải lựa chọn. Ông đã chọn “cha giàu”, và chính quyết định đó trở thành nền tảng để ông viết nên cuốn sách này.

“Cha giàu, cha nghèo” được chia thành chín chương. Mỗi chương là một bài học tài chính mà Robert Kiyosaki học được từ hai người cha của mình. Ông định nghĩa thế nào là tài sản tiêu sản, tài sản là thứ bỏ tiền vào túi bạn, còn tiêu sản là thứ lấy tiền ra khỏi túi bạn. Nhiều người tưởng mình giàu khi mua nhà, mua xe, nhưng thực chất đó lại là tiêu sản nếu chỉ khiến họ phải chi thêm hàng tháng. Thay vì tiêu xài và chỉ nhận lương cố định, ông học cách đầu tư, tạo ra nguồn thu nhập thụ động để đạt tự do tài chính. Những bài học như vậy đã thay đổi hoàn toàn cách nhiều người nhìn về đồng tiền.

Tôi ấn tượng nhất với lý thuyết Kim Tứ Đồ. Mô hình này chia xã hội thành bốn nhóm người: người làm công, người làm tư, người chủ và nhà đầu tư. Hầu hết chúng ta bắt đầu ở nhóm thứ nhất là đi làm công để nhận lương. Một số ít bước sang nhóm thứ hai là tự làm chủ công việc của mình, nhưng vẫn phải đánh đổi thời gian để kiếm tiền. Hai nhóm chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư mới thật sự là những người để tiền làm việc cho họ.

Một bài học khác khiến tôi nhớ mãi khi đọc “Cha giàu, cha nghèo” là “hãy làm việc để học, đừng làm việc vì tiền”. Bởi nếu chỉ làm việc để nhận lương, chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn tháng nào cũng chờ đến ngày lĩnh lương rồi lại lo hết tiền. Nhưng nếu coi công việc như một trường học, mỗi trải nghiệm như một bài học thì chúng ta đang đầu tư vào chính mình. Đó mới là thứ tài sản lớn nhất và bền vững nhất.

Khi có mục đích rõ ràng, tiền chỉ là công cụ để đưa ta đến gần hơn với cuộc sống mơ ước. Nó có thể giúp ta học hỏi, đầu tư, xây dựng và tận hưởng những giá trị mình mong muốn. Nhưng thật tiếc, nhiều người lại biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Họ làm quên ngày tháng chỉ để kiếm tiền, rồi lại tiêu xài để khỏa lấp khoảng trống trong lòng, cuối cùng vẫn thấy mình chẳng hạnh phúc hơn.

Quyển sách tôi yêu: Làm chủ một lần, làm thuê… khó lắm

Kim Tứ Đồ chia xã hội thành bốn nhóm người: người làm công, người làm tư, người chủ và nhà đầu tư.
Nguồn: TOPI

Một bài học Robert Kiyosaki nhấn mạnh là người ở phía bên phải Kim Tứ Đồ (những ông chủ và nhà đầu tư) không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Một quyết định sai lầm của họ có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn nhân viên, đến cả một công ty hay một dự án. Còn một quyết định đúng đắn có thể mở ra cơ hội, tạo việc làm và góp phần thay đổi xã hội. Đó cũng là lý do “cha giàu” luôn dạy ông phải học cách chịu trách nhiệm thay vì trốn tránh.

“Khi bước sang con đường làm chủ, ta gánh thêm rất nhiều trách nhiệm. Đó là trách nhiệm với công việc, với tương lai và cuộc đời của chính mình, trách nhiệm với những người quanh mình, với xã hội, thậm chí cả với Trái Đất này. Trách nhiệm luôn tỷ lệ thuận với thành công. Càng muốn đi xa, bạn càng phải sẵn sàng gánh trên vai những trách nhiệm lớn hơn. Bởi vậy, con đường trở thành ông chủ hay nhà đầu tư chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Thế giới có ít ông chủ hơn người làm công bởi phần đông chưa đủ bản lĩnh để chấp nhận sức nặng trách nhiệm mà vị trí đó đòi hỏi”.

Làm chủ không phải để thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng lương, mà là dấn thân vào một hành trình gắn liền với trách nhiệm lớn lao hơn. Nếu bạn chưa sẵn sàng gánh trách nhiệm thì tốt nhất đừng vội nghĩ đến chuyện làm chủ. Làm chủ buộc bạn phải học liên tục từ thị trường, từ con người, từ những biến động không ngừng và cả từ những thất bại. Nếu bạn mở một quán ăn nhỏ, mỗi ngày bạn sẽ học cách quản lý chi phí, cách phục vụ khách hàng, cách cạnh tranh với đối thủ. Nếu bạn đầu tư, bạn sẽ học cách đọc báo cáo tài chính, cách phân tích rủi ro, cách kiểm soát lòng tham và nỗi sợ. Những bài học này bạn phải trải nghiệm trực tiếp để đạt được những phần thưởng vô giá mà bạn sẽ không bao giờ có được nếu chỉ làm một nhân viên.

Khi nói tới hai chữ “làm chủ”, bạn đừng nên chỉ nghĩ tới ông chủ bụng phệ nào đó ngồi phòng lạnh giao công việc cho hàng trăm nhân viên. Đôi khi làm chủ chỉ là từ bỏ tư duy làm công ăn lương để dám bắt đầu một điều gì đó của riêng mình. Có người vốn là một kỹ sư lại bỏ phố lại về quê nuôi nấm, và biến mô hình nhỏ bé trong căn phòng vài mét vuông thành trang trại sản xuất, rồi phát triển thành thương hiệu nấm sạch phân phối khắp cả nước. Hay những cô gái trẻ dấn thân khởi nghiệp với tiệm cà phê, cửa hàng quần áo online. Tất cả họ đều làm chủ.

Làm chủ không nhất thiết phải bắt đầu từ công ty lớn, vốn khủng hay văn phòng sang trọng. Mà đôi khi đến từ những ý tưởng rất đời thường. Có người chỉ bắt đầu bằng một sạp rau sạch ngoài chợ, nhưng dần xây dựng thương hiệu phân phối cho siêu thị. Có người chỉ với một chiếc xe hủ tiếu gõ rong ruổi khắp phố, nhưng nhờ sáng tạo và kiên trì đã phát triển thành chuỗi quán ăn mang phong cách đường phố. Hay có bạn trẻ từ bỏ công việc văn phòng nhàn hạ để mở thương hiệu bánh mì xe đẩy trên vỉa hè. Biết đâu một ngày nào đó cả thế giới sẽ phải biết đến thương hiệu bánh mì xe đẩy chỉ có tại Việt Nam.

Họ bắt đầu từ niềm đam mê, từ sự tò mò và từ khát vọng muốn tạo ra giá trị cho bản thân, cho xã hội, cho những người khác. Họ dám thử, dám thất bại, rồi lại đứng dậy đi tiếp. Con đường họ đi có thể gập ghềnh nhưng tự do. Và đó chính là tinh thần “làm chủ” mà “Cha giàu, cha nghèo” muốn nhắn gửi. Dù bạn khởi đầu từ bất cứ đâu, quan trọng là bạn dám chịu trách nhiệm và dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Thế nhưng nếu ai cũng làm chủ thì ai làm nhân viên? Thật ra, làm chủ không nhất thiết đồng nghĩa với việc ai cũng phải mở công ty riêng, thành ông bà chủ. Làm chủ trước hết là tư duy chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không phó mặc cho số phận hay cho một ông sếp nào cả. Bạn có thể làm nhân viên nhưng làm chủ công việc, làm chủ tài chính, làm chủ cuộc sống. Chính những con người ấy mới được trọng dụng, thăng tiến, và thậm chí sau này có thể mở hướng đi riêng khi có cơ hội.

Ở Việt Nam, có những câu chuyện rất truyền cảm hứng. Một người thợ mộc ở Đồng Nai, ban đầu chỉ nhận đóng bàn ghế cho hàng xóm nhưng nhờ giữ chữ tín và tay nghề giỏi, anh đã mở được xưởng gỗ riêng, cung cấp nội thất cho cả công trình lớn. Hay một chị nông dân ở An Giang bán rau ngoài chợ đã kiên trì theo đuổi mô hình rau sạch và sau này trở thành đối tác cung cấp cho các siêu thị. Họ đều là những người xuất phát từ “làm công”, nhưng bằng tinh thần làm chủ, họ đã mở ra lối đi của riêng mình. Đó mới chính là tinh thần “làm chủ” mà thế giới này cần.

Dù “Cha giàu, cha nghèo” của Robert Kiyosaki đã khơi gợi tư duy làm giàu cho hàng triệu người. Thế nhưng, đằng sau những câu chuyện hấp dẫn về tự do tài chính, tác giả lại hiếm khi nhắc đến những lần phá sản, kiện tụng và mất uy tín của mình. Đây là những điều từng xảy ra với ông ngay cả sau khi “Cha giàu, cha nghèo” ra đời. Ở Mỹ, phá sản có thể là một cách hợp pháp để bảo vệ tài sản nếu biết vận dụng khôn ngoan. Nó dạy ta về rủi ro, về sự kiên nhẫn và cả giới hạn con người. Nhưng nếu chỉ kể một chiều về cách nghĩ của người giàu mà bỏ qua những lần vấp ngã của chính tác giả, thì độc giả rất dễ sa vào ảo tưởng làm giàu nhanh, thậm chí bị cuốn vào những mô hình đa cấp biến tướng. Một cuốn sách về tài chính cá nhân sẽ thực sự có giá trị khi nó cho người đọc thấy cả hai mặt thành công lẫn thất bại. Bởi con đường đi tới giàu có không bao giờ là đường thẳng, mà đầy khúc quanh, nỗi đau và những bài học phải trả giá bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

Khó khăn lớn nhất trên con đường làm chủ không phải là thiếu vốn hay thiếu cơ hội, mà chính là nỗi sợ thất bại. Thất bại vốn dĩ rất bình thường trong hành trình đi tới thành công. Elon Musk là một ví dụ điển hình. Tesla suýt bị xóa sổ vì hết tiền, tên lửa SpaceX nổ liên tiếp ba lần trước khi lần thử thứ tư thành công. Nhưng ông coi những thất bại đó là học phí tất yếu để đổi lấy một tương lai lớn hơn. Chính sự dấn thân và chấp nhận rủi ro đã đưa ông từ một doanh nhân công nghệ trở thành một trong những người giàu và có ảnh hưởng nhất thế giới.

Điều này cũng đúng khi nhìn vào Kim Tứ Đồ mà Robert Kiyosaki giới thiệu. Muốn rời khỏi bên trái (người làm công, người làm tư) để bước sang bên phải (chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư), ai cũng phải đối diện với rủi ro và cả những lần vấp ngã. Người ở bên trái thường chọn an toàn, ít chấp nhận thất bại, còn người ở bên phải lại sẵn sàng coi thất bại như một phần của cuộc chơi. Chính thái độ này quyết định họ sẽ đứng ở ô nào trên Kim Tứ Đồ.

“Cha giàu, cha nghèo” không phải là chiếc đũa thần biến bạn thành tỷ phú sau một đêm. Và nếu ai đó nghĩ chỉ cần đọc xong cuốn sách là giàu có ngay thì điều đó là không thể. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở việc khơi gợi cho bạn một tư duy dám nhìn lại cách mình kiếm tiền, quản lý tiền và sử dụng tiền. Bởi giàu có không bắt đầu từ túi tiền, mà bắt đầu từ trong đầu bạn.