Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”

Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”

Bạn có bao giờ tự cho mình là người thất bại chưa? Thế nào mới gọi là thất bại? Tôi đã từng nghĩ tôi là người thất bại. Bạn có biết vì sao không? Bạn bè xung quanh tôi họ rất giỏi, họ kiếm ra nhiều tiền. Còn tôi thì sao? Lương 3 cọc 3 đồng, vừa mới nghỉ việc và về nhà ăn cơm mẹ nấu. Tôi hay bị đem ra so sánh với người này người kia. Liệu sự cố gắng của tôi không bằng họ, hay do từ đầu họ sinh ra đã đặt biệt hơn tôi. Tại sao người khác thành công, mà tôi lại thất bại? Tại sao người khác làm được mà tôi không làm được?

Vào một ngày nọ, khi tôi dọn đống sách cũ và tôi nhìn thấy cuốn sách “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” của tác giả Chung Ju Yung, kiêm người sáng lập tập đoàn Hyundai, ông được xem là một biểu tượng và niềm tự hào của tinh thần khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Đã rất lâu rồi tôi mới đọc lại nó, tôi đọc nó lần đầu tiên khi tôi 18 tuổi. Nói thật với mọi người, lúc đó khi đọc sách thứ đọng lại trong tôi chỉ là nhan đề của cuốn sách. Bạn biết tại sao không? không phải vì sách không hay mà do lúc ấy tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả, mọi thứ điều có cha mẹ tôi lo, việc của tôi lúc ấy chỉ cần đi học, về nhà ăn cơm, rồi lại đi chơi. Nhưng hiện tại, tôi đang ở độ tuổi sắp 25, tôi đang chênh vênh, lạc lõng, mất phương hướng trong cuộc sống, những người khác họ mang tiền về cho cha mẹ, còn tôi thì bây giờ nghỉ việc, hết tiền và phải ngửa tay xin tiền cha mẹ. Cuốn sách xuất hiện vào đúng thời điểm, như một cái phao cứu sống tôi giữa biển cả bao la, một người thầy truyền động lực, niềm tin và sức mạnh cho tôi vững vàng bước tiếp.

Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”

“Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” của tác giả Chung Ju Yung, người sáng lập tập đoàn Hyundai.

Ngay từ nhan đề của cuốn tự truyện chúng ta đã thấy một tinh thần lạc quan, lối suy nghĩ tích cực, thay vì coi thất bại là dấu chấm hết, ông xem những "thất bại đó chỉ là thử thách" để mình học hỏi, đứng lên rèn luyện bản thân và tiến xa hơn. Ở vai trò của người đọc và người đang đứng treo leo trên vách núi, tôi rất khâm phục tinh thần và nghị lực phi thường của ông, là một người kiên cường và bản lĩnh, hành trình ông đi vấp ngã rất nhiều lần, nhưng rồi ông lại đứng dậy đi tiếp. Lấy những lần vấp ngã, những cái tát của người khinh thường mình thành động lực để bước tiếp. Tôi tự hỏi, liệu ông có ý chí và tinh thần như thế nào mà có thể thoát khỏi vũng cát lún và đứng dậy đi tiếp như thế.

Tinh thần tiến thủ và niềm tin chính là "chìa khoá để làm nên kỳ tích". Tôi chỉ là người luôn mang niềm tin vững vàng và phấn đấu một cách bất khuất chứ không phải là một con người đặt biệt.

Tuổi thơ của ông có lẽ cực hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Là con trưởng trong nhà cho nên từ khi 10 tuổi ông đã bắt đầu lao động, cứ 4 giờ sáng phải thức dậy và cùng cha ra đồng. Thời ấy có thể nói nghề nông là nghề bi thảm, làm đến chết cũng không thoát khỏi cảnh đói nghèo, không thoát khỏi con đường ăn cháo đậu của nông thôn. Ông tự hỏi chẳng lẽ cả đời mình sẽ sống cuộc sống như thế này sao? Ông không muốn hằng ngày phải ngửa mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ông muốn bước đi để thay đổi số phận của mình.

Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”

Ông đã bỏ nhà ra đi từ vùng quê nghèo khó để tìm cơ hội đổi đời với 47 won làm lộ phí và chỉ sau vài tháng ông đã bị cha bắt về làm nông. Nhưng sau đó ông lại tiếp tục bỏ nhà ra đi thêm nhiều lần nữa, ông muốn bước ra thế giới mới mẻ, rộng lớn đầy thử thách và mạo hiểm. Sau nhiều lần lập nghiệp thất bại, cùng với thiếu vốn, thiếu kiến thức và thậm chí ông đã bị xem thường. Nhưng ông không muốn quay về làm nông cam chịu số phận, thay vì dừng lại, ông đã chọn đi tiếp với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thách thức, ông biến những ý tưởng, những khát vọng thành động lực và coi những thử thách như cơ hội để mình trưởng thành hơn. Thất bại đối với ông “không phải là điểm dừng, mà là bước đệm để tiến xa hơn”, rèn thêm một ý chí và mạnh mẽ hơn để đi tiếp, thất bại không phải kết thúc tất cả trừ khi mình từ bỏ. Chính cách nhìn tích cực ấy đã giúp ông đứng dậy sau nhiều lần vấp ngã.

“Dù thế nào cũng phải xem đây chỉ là sự thử thách, nếu giơ tay đầu hàng ngay thì sẽ thất bại mãi mãi”.

Ông nỗ lực hơn từng ngày, học hỏi nhiều kiến thức hơn, làm việc không ngừng nghỉ, không muốn để thời gian trôi qua một cách vô ích. Bởi ông không thể quên được cha ông, mùa đông cũng không nghỉ, đào từng gang đất, từng gang đất trên ruộng tuyết để kiếm tiền nuôi gia đình, còn mẹ ông phải lên tận núi cao tìm kiếm lá dâu để nuôi tằm. Chính sự cần cù của cha mẹ là tài sản quý giá, giúp ông trở thành một người như ngày hôm nay.

Tôi được thừa hưởng nhiều di sản quý giá khác nhau từ thói quen hằng sáng dậy sớm, đến quan niệm như con người phải sống cần cù, tiết kiệm...Tôi nghĩ rằng nếu không có những di sản đó thì cũng không có tôi ngày hôm nay.

Ông làm qua rất nhiều nghề, tích lũy từng chút một, thất bại thì đứng dậy và bước tiếp “Không có đường thì tìm đường, tìm không thấy thì làm đường mà đi”. Thay vì đứng "chờ sung rụng", chờ đợi con đường có sẵn, thì chính ông tạo ra cơ hội và giá trị, tự xây cho mình một con đường mới. Dù con đường đó quanh co, gồ ghề, thậm chí là nguy hiểm ông vẫn kiên trì không dừng bước. Bởi ông biết, nếu đi hết con đường đó sẽ có chiếc chìa khóa giúp ông mở ra cánh cửa thay đổi số phận của chính mình.

Trên hành trình lập nghiệp ấy ông đặt sự uy tín lên hàng đầu cho đó là tài sản của người làm kinh doanh. Những người ngay từ chuyện nhỏ không thất hứa và thực hiện thì việc lớn cũng đáng tin cậy. Người nỗ lực hết sức vì việc nhỏ cũng sẽ nỗ lực hết sức vì việc lớn.

Với tôi, uy tín chính là tài sản của người kinh doanh, chính vì vậy dù có lỗ vốn thì cũng phải giữ lời hứa, nhất định phải hoàn thành “Làm ăn thất bại thì có thể vươn lên lại, chứ làm người mà đánh mất uy tín là mất đi tất cả”.

Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”

Chính nhân cách tốt và nghị lực bền bỉ, sự kiên trì không ngừng nghỉ, ông đã từng bước xây dựng lên Hyundai từ một công xưởng nhỏ và từng bước đưa doanh nghiệp của mình vượt qua những cơn sóng lớn và gặt hái được thành tựu, thành công đưa Hyundai trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành, đa quốc gia hùng mạnh nhất Hàn Quốc và góp phần giúp kinh tế Hàn Quốc vươn lên mạnh mẽ ra thế giới.

Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”

Sau này, khi đã giàu có ông không xem mình là nhà tư bản, một doanh nhân giàu có của thế giới. Ông vẫn luôn xem mình là người lao động làm giàu bằng chính năng lực của mình “Thành công trong việc mình muốn làm mới là người giàu có, chứ không phải thành công về vật chất”. Mục tiêu của tất cả mọi người là sống và nỗ lực đạt được điều mình muốn, chứ không hoàn toàn vì vật chất.

Tôi có quan niệm khác về sự giàu có. Nói giàu có mà chỉ nghĩ đến vật chất là điều sai lầm. Rõ ràng tiền có thể trở thành sức mạnh tinh thần và là nguồn động viên con người. Nhưng nếu chỉ quan tâm đến tiền, chạy theo đồng tiền thì cuộc đời sẽ mệt mỏi và bất hạnh.

Sau khi đọc xong tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi áp lực lúc trước gần như tan biến. Khó khăn, vấp ngã, xảy ra để chúng ta nhìn nhận lại bản thân và thứ cần nhất lúc đó là niềm tin, sự kiên trì và tinh thần tích cực. Tất cả mọi việc thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ và hành động của mỗi người, nếu toàn tâm toàn ý dốc sức thì bất cứ việc gì cũng có thể thành công. Mỗi cú vấp ngã là chiếc vé xe đò không biết hành trình, đưa chúng ta qua nhiều địa điểm, mỗi nơi đi qua dạy cho chúng ta nhiều bài học khác nhau. Sau này nhìn lại chúng ta sẽ thấy những thử thách đó rất đáng giá và phải cảm ơn những lần thất bại đó rất nhiều. Chúng ta phải biết nắm bắt từng cơ hội cho dù phần trăm thành công ít tới đâu. Bỏ lỡ chuyến xe này thì sẽ có chuyến xe khác, nhưng cơ hội cho chúng ta chỉ dành cho chuyến xe trước đó.

Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”

Có lẽ ngay từ đầu suy nghĩ của tôi đã quá tiêu cực, tôi không phải người duy nhất gặp khó khăn và có nhiều người phải vượt qua thử thách khó khăn hơn. Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, vậy thì chẳng có lí do gì để tôi dừng lại, cho nên tôi cũng phải kiên trì như vậy. Chúng ta hãy tin rằng mình làm được thì có thể làm được, khi đó suy nghĩ của chúng ta sẽ hướng đến thành công, từ đó nỗ lực tìm con đường đi đến thành công, tìm cách chống cự với những thất bại. Bởi không ai sống mà chưa gặp khó khăn bao giờ, điều quan trọng không phải ngã bao nhiêu lần mới thành công mà những lần vấp ngã đấy chúng ta đã học được những gì. Người mới gặp khó khăn đã lùi bước, không biết đứng lên tìm đường mới bị coi là thất bại. “Con người có số phận chứ không có thất bại”, chỉ cần chúng ta còn niềm tin và ý chí thì sẽ có nhiều cánh cửa mới mở ra để chúng ta thay đổi số phận của chính mình.

Và trên hết hãy nhớ rằng: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”.

Quyển sách tôi yêu: “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách”