Quyển sách tôi yêu: Khi lỗi thuộc về những vì sao
Ý nghĩa cuộc đời là gì khi thế gian mà ta đang sống thật ra chỉ là 1 trạm dừng chân tạm bợ? Mình đã luôn có những trăn trở đó trong giai đoạn trưởng thành ở những năm 20 tuổi, lúc bản thân đang đứng giữa ngưỡng cửa của nhiều sự lựa chọn, cảm thấy hoang mang, lạc lối cũng như mất niềm tin vào bản thân. Cho đến khi mình vô tình đọc được cuốn sách này của nhà văn John Green, tam quan của mình đã một lần nữa đã được mở ra để bản thân có cơ hội nhìn nhận cuộc sống theo một chiều hướng mới và tích cực hơn.
Không chỉ là một cuốn tiểu thuyết dành cho giới trẻ, mà hơn hết nó còn là một tuyên ngôn về tình yêu và cuộc sống đầy nhân văn. Thông qua những trang viết tinh tế của của riêng mình, John Green đã thực sự là một nhà văn tuyệt vời khi trong lòng mỗi độc giả khi ông khéo léo gửi gắm đến vô số người đọc những bài học về cuộc sống bằng những phương tiện nghệ thuật độc đáo, khó bắt gặp ở một ngòi bút khác. Và rồi trong những thập kỷ sau này, tác phẩm "Khi lỗi thuộc về những vì sao" đã được vinh danh không chỉ vì nội dung hấp dẫn mà còn về những nghệ thuật sáng tạo áo nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống.
"Khi lỗi thuộc về những vì sao" xuất bản đầu tiên vào năm 2012, cuốn tiểu thuyết thứ 6 của nhà văn John Green, viết về câu chuyện tình yêu đầy cảm động ảnh của 2 bạn trẻ trẻ mang căn bệnh ung thư quái ác, đang từng ngày chống chọi với thần chết, với những trăn trở của bản thân trước bất công của cuộc đời. Tiểu thuyết được tạp chí New York Times và Wall Street bình chọn là tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại đại. Tác phẩm cũng được chuyển thể thành phim điện ảnh sau 2 năm ra mắt, dưới sự thực hiện của đạo diễn Josh Boone và nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.
Ý tưởng để viết nên tiểu thuyết "Khi lỗi thuộc về các vì sao" là khi nhà văn làm việc tại bệnh viện nhi đồng ở Columbus, Ohio, ông đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều trẻ em mắc những căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Vốn dĩ mọi người thường có cái nhìn đầy thiên kiến về bệnh nhân ung thư là những người phải vật vã chống chọi từng ngày cho việc giành giật sự sống. Họ có tâm lý bất ổn và vô cùng đáng thương. Nhưng dưới góc nhìn của John Green, bệnh nhi ở đây lại chẳng khác máy so với con người bình thường và khỏe mạnh ở ngoài xã hội. Mặc cho những đau đớn giày vò về mặt thể xác, các đứa trẻ mắc bệnh ung thư vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan vui sống. Vì thế, John Green thật sự muốn dùng văn chương để phủ nhận sự đánh giá sai lầm của con người đối với bệnh nhi ung thư. Thật ra, bệnh nhi ung thư không khác biệt, không đáng thương và không phải là mẫu người mà xã hội sắp đặt là những kẻ bệnh nặng và chỉ chờ đợi sự xuất hiện của cái chết. Chúng mạnh mẽ hơn nhiều, màu sắc hơn nhiều với vô số nhìn nhận, đánh giá phức tạp về con người, về đời sống trước ngưỡng cửa sinh tử thay vì chỉ tồn tại vật vờ như những cái bóng đau thương, u ám. Ngoài ra, một người bạn của John Green đã qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến giáp năm 16 tuổi, là Esther Earl, cũng góp phần ảnh hưởng ảnh đến việc xây dựng nội dung câu chuyện và nhân vật bên trong tác phẩm.
Tựa đề của tác phẩm được lấy cảm hứng từ câu thoại trong phân cảnh 2, màn 1, vở Julius Caesar năm 1599-1600 của nhà soạn kịch tài ba William Shakespeare: "The faults, fears Brutus, is not in our star, but in ourselves, that we underlings" nghĩa là lỗi không thuộc về những vì sao đâu, Brutus ạ, mà nó thuộc về chúng ta, những kẻ yếu đuối chốn Phong Trần. Tuy nhiên, với luận đề đối nghịch, "khi lỗi thuộc về những vì sao" chối bỏ tư duy của Shakespeare vì John Green quan điểm trong tiểu thuyết rằng: con người không có quyền lựa chọn định mệnh nhưng họ có quyền lựa chọn mình sống một cuộc đời như thế nào. Tựa đề của tiểu thuyết cũng thể hiện sự hờn trách của John Green đối với số phận lạnh lùng bất công đã giáng xuống cho hai nhân vật chính Hazel và Augustus.
"Khi lỗi thuộc về các vì sao" kể về cô gái Hazel 16 tuổi, là lứa tuổi trẻ trung và xinh đẹp nhưng cô không mai lại bị ung thư tuyến giáp di căn đến phổi. Cô lúc nào cũng cảm thấy buồn chán và suốt ngày, cô chỉ biết nằm trên giường xem các chương trình giải trí như một thú vui tiêu khiển thụ động. Mẹ Hazel sở con gái rơi vào trầm cảm nên bà quyết định đưa cô đến tham gia Hội tương trợ, là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các bạn trẻ mắc đủ loại bệnh ung bướu, dưới tầng hầm của một nhà thờ Tân giáo. Ban đầu, Hazel đấu tranh kịch liệt với mong muốn giải phóng khỏi Hội tương trợ, nhưng vì thương ba mẹ, cô cũng đành chấp nhận tiếp tục tham gia. Tại buổi giao lưu thứ hai ở hội tương trợ, Hazel kết bạn với định mệnh của đời mình, là Augustus 17 tuổi, mắc bệnh u xương ác tính nên cậu chỉ còn ¼ đôi chân. Hazel và Augustus bắt đầu trò chuyện với nhau về những điều trong cuộc sống. Họ cùng yêu thích đọc sách và có nhiều nỗi trăn trở giống nhau về cái kết chưng hửng của cuốn sách "Nỗi đau tột cùng" do nhà văn Peter van houten sáng tác.
Một tuần sau khi quen nhau, Augustus gọi cho Hazel và tiết lộ bức thư phản hồi của trợ lý nhà văn Peter van houten đến từ Amsterdam, Hà Lan để giải đáp những thắc mắc về cái kết của cuốn sách cách "Nỗi đau tột cùng". Sau cuộc nói chuyện với Augustus, Hazel quyết định gửi thư cho Peter Van Houten. Cô cũng nhận được thông tin phản hồi với nội dung: nhà văn Peter van houten không thể tiết lộ các chi tiết phát sinh sau khi câu chuyện kết thúc. Nếu được, ông mong cô sẽ đến Amsterdam. Hazel đã vui mừng xin mẹ cho cô thực hiện chuyến đi đến Hà Lan để gặp gỡ trực tiếp nhà văn. Vì kinh tế gia đình hạn hẹp do viện phí chữa bệnh cho Hazel zel khá đắt đỏ. Mẹ của cô đành từ chối thỉnh cầu này. May mắn thay, ở một buổi dã ngoại, Augustus đã bất ngờ nhường điều ước của mình cho Hazel để cùng cô thực hiện chuyến đi khám phá bí mật về cái kết của cuốn tiểu thuyết "Nỗi đau tột cùng".
Dù bệnh tật lại tái phát nhưng trước mong muốn mãnh liệt của Hazel, bác sĩ Maria đã thuyết phục hội đồng hội chuẩn ung thư cho cô thực hiện chuyến đi đến Amsterdam. Hazel và Augustus đã có những kỷ niệm đẹp tại thành phố mộng mơ. Bên cạnh niềm hạnh phúc lứa đôi, họ lại đau khổ khi biết được bộ mặt thật của nhà văn Peter van houten, người mà Hazel luôn ngưỡng mộ bấy lâu chẳng qua chỉ là một lão già nghiện rượu, ích kỷ và thô thiển.
Cũng trong chuyến đi ấy, Augustus đã thừa nhận với Hazel về sự tái phát căn bệnh u xương ác tính. Những chương cuối của cuốn tiểu thuyết "Khi lỗi thuộc về những vì sao" là chuỗi ngày mà Augustus phải chống chọi với bệnh tật. Cậu ngày càng hao mòn và bất lực nhưng đồng hành trên chặng đường cuối đó của cậu luôn có sự hiện diện của Hazel. Cô đã dùng tình yêu chân thành để trao cho cậu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời. Căn bệnh trở nặng và Augustus quá đời. Trong tang lễ của Augustus, Hazel gặp lại nhà văn Peter. Cô dần hiểu thêm về nguyên nhân sâu xa khiến nhà văn trở thành kẻ sống bất cần đời như thế.
Hazel cũng phát hiện ra việc Augustus trước khi qua đời, đã kể lại những dòng nhật ký đặc biệt cho cô và gửi nó qua mail của nhà văn Peter. Sau đó, Hazel nhận được những trang nhật ký của Augustus từ trợ lý của nhà văn Peter van houten. Kết thúc tác phẩm là những dòng nhắn cảm xúc của Augustus. Thật ra cậu viết lá thư này chỉ để mong Peter có thể điếu văn cho Hazel thay cậu. Augustus tiết lộ rằng cậu thật sự hạnh phúc vì sự lựa chọn của mình khi được gặp gỡ và yêu Hazel. Cậu nghĩ Hazel cũng cảm thấy tương tự.
Đi vào phân tích sâu hơn về hình tượng của 2 nhân vật chính. Về phần Hazel, Cô bé khi lên 13 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Đến hiện tại, cô đã 16 tuổi và căn bệnh của cô cũng đang ở giai đoạn cuối với khối u di căn đến phổi. Xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết từ những trang đầu tiên, ta thấy căn bệnh đã khiến cô bé trở thành một kẻ hướng nội. Cô suốt ngày chỉ nằm lặng lẽ trên chiếc giường quen thuộc, nhai đi nhai lại một vài cuốn sách, ăn uống thất thường và dành nhiều thời gian rảnh rỗi để suy tư về cái chết. Cô cho rằng; “Trầm cảm là tác dụng phụ của việc chờ chết và ung thư cũng là tác dụng phụ của việc chờ chết này".
Tuy may mắn hơn trong số các bệnh nhi ung thư khác vì thuốc Phalanxifor có thể ngăn chặn tế bào ung thư không phát triển thêm, nhưng cả phần đời còn lại của cô phải gắn liền với bình phun oxy và chẳng thể đoán chắc là khi nào thần chết gọi tên cô. Hazel đã không đi học chính quy khoảng 3 năm nay và hằng ngày phải chống chọi lại căn bệnh cùng những áp lực vô hình từ bản thân và ba mẹ cô. Cho nên, những cảm giác tiêu cực, u ám về cái chết luôn bám lấy thường trực trong suy nghĩ của cô, âu cũng là điều đương nhiên phải xảy ra.
Như những bệnh nhi ung thư khác, Hazel gây ấn tượng đầu tiên với người đọc là một cô nàng có đời sống tinh thần đầy tẻ nhạt và u ám. Cô không thích ra ngoài giao thiệp với mọi người. Vì vậy mà cô bướng bỉnh nhất quyết từ chối việc tham gia hội tương trợ bằng những lí lẽ hài hước: “Nếu mẹ muốn con là thiếu nữ thì đừng đưa con đến Hội tương trợ nữa. Mẹ hãy mua cho con một chứng minh nhân dân giả để con có thể lượn lờ ở mấy câu lạc bộ, uống vodka và phê cần sa”. Cô bị mắc chứng ám ảnh về cái chết do những nỗi đau thể xác luôn đeo bám lấy cô. Thật đáng thương khi cô phải sử dụng 24/24 đầu phun oxy để hỗ trợ việc thở dễ dàng hơn:"Nỗi đau luôn thường trực, quặn thắt bên trong như thể muốn tôi phải cảm nhận được nó. lúc nào tôi cũng thấy giống như bị đánh thức bởi nỗi đau khi có một đối tượng nào đó ở thế giới bên ngoài bất thình lình cần tôi chú ý hay nhận xét này nọ".
Căn bệnh từ ngày này qua tháng nọ đã rút mòn sức lực và đôi lúc khiến Hazel từ bỏ mọi nỗ lực trước đó để lựa chọn một quyết định nhẹ nhàng hơn là từ bỏ cuộc sống:"Trong nhiều năm qua tôi hết bị thọc, bị đâm, lại bị hạ độc vậy mà tôi còn tiếp tục sống. Nhưng xin chớ làm tưởng: trong những thời khắc đó, tôi chỉ mong mình chết quách đi thì sẽ hạnh phúc sung sướng biết bao”. Cô đã từng mang tâm lý chán chường tuyệt vọng: “Tất cả mọi người xiết tay nhau và tôi bắt đầu thở hổn hển, hai lá phổi của tôi co thắt trong tuyệt vọng cố kéo tôi ra khỏi giường như muốn tiếp thêm không khí và tôi vừa bối rối trước sự tuyệt vọng của hai lá phổi vừa kinh tởm sao chúng không đầu hàng số phận cho rồi”. Ngoài ra, cô bé khá tự ti khi và nhút nhát bởi cô cho rằng bản thân không thuộc tuýp người thích giơ tay. Cô thừa nhận với Augustus là trông cô chẳng có gì thú vị và khác biệt. Cô né tránh tình cảm của Augustus bằng việc cố tình tạo khoảng cách và tự nhận mình giống với một quả bom có khả năng gây sát thương đến Augustus. Nhưng thực chất, sự tự ti cũng được xem như là một tác dụng phụ của căn bệnh ung thư.
Hazel bản chất vốn là một cô gái luôn ý thức về cái tôi bản thân, luôn có nhu cầu được yêu thương nhưng lại sợ làm tổn thương người khác. Chính nỗi sợ đó đã khiến cô thu mình lại trong vỏ bọc của nỗi cô đơn,và để cho nỗi ám ảnh cái chết gặm nhấm tinh thần mình từng ngày. Cho đến khi Augustus xuất hiện trong cuộc đời của cô, sự hiện diễn đó lại góp phần nhắc nhở Hazel về bản sắc thực sự của chính mình. Cô dần thay đổi hơn và đây là một sự thay đổi để tìm về con người nguyên thủy đầy tự ti trước khi cô bị căn bệnh ung thư dày vò. Nhà văn đã thể hiện rất rõ nét những chuyển biến đầy tích cực thông qua cách cô chọn cười nhiều hơn, giao du và gặp gỡ bạn bè như đến thăm và tâm sự với Isaac khi anh bị mù sau cuộc đại phẫu thuật tại bệnh viện. Cô bắt đầu có những biến chuyển tâm lý mạnh mẽ, thừa nhận tình cảm thật của mình trong lần đầu tiên đi máy bay khi cô nghiêng người hôn Augustus, khi cô đứng trong bảo tàng gia đình Frank và bất chấp hôn Augustus ngay dưới chốn đông người và lựa chọn táo bạo nhất là cô đã quyết định chìm đắm trong một tình yêu đầy mãnh liệt và chân thành. Cô sẵn sàng trao cho Augustus tấm thân ngọc ngà, chấp nhận cùng đồng hành với cậu trong những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời với một niềm hạnh phúc bất tận.
Có lẽ vì định mệnh nghiệt ngã đã rao bán thân thể Hazel cho nỗi đau của bệnh tật nên ở sâu bên trong cô gái nhỏ bé ấy luôn hiện hữu một trái tim thiện lương và tràn ngập yêu thương. Cô yêu, trân trọng những đóng góp và nỗ lực của ba mẹ trong việc hỗ trợ cô vượt qua những giai đoạn ngặt nghèo mà căn bệnh ung thư tuyến giáp mang lại. Ta sẽ thấu hiểu điều đó bằng những dòng độc thoại nội tâm mang nhiều sự trăn trở của đứa con khiến bậc phụ huynh phải ngày đêm lo lắng: “Vì trên đời này có một chuyện còn đau nhức nhối hơn việc bạn bị căn bệnh ung thư hoành hành ở tuổi mười sáu, đó là có một đứa con bị mắc bệnh ung thư”. Hazel là một đứa trẻ hiểu chuyện và luôn biết suy nghĩ cho gia đình: "tôi ghét làm ba đau lòng. Thường khi tôi có thể quên đi một sự thật cay đắng là ba mẹ có thể vui mừng khi có tôi ở bên, nhưng tôi cũng là ngọn nguồn và kết cục của mọi sự đau khổ trong họ”. Ở gần cuối cuốn tiểu thuyết, Hazel đã có những lời nói bốc đồng với bố mẹ mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ chính sự ra đi của Augustus đã để lại một lỗ hỏng rất lớn trong tim của hazel như cái cách John Green để cho nhân vật kể về những trải nghiệm trong quá khứ: “Một trong những điều đầu tiên người ta sẽ hỏi bạn trong phòng ER là bạn phải đo nỗi đau của bạn trên thang điểm từ một đến mười. Tôi đã được hỏi câu này hàng trăm lần rồi và tôi nhớ một lần khi tôi không thể thở được nữa, ngực tôi thì như lửa đốt. Cô y tá hỏi tôi hãy đo nỗi đau của mình. Dù tôi không thể nói được nhưng tôi đã giơ 9 ngón tay. Sau đó khi tôi đã khỏe hơn, cô ý tá vào và gọi tôi là một người anh hùng. “Cháu biết vì sao cô nói thế không. Vì chúa đã gọi số 10 là 9.” Nhưng đó không phải là sự thật. Tôi không gọi 10 là 9 vì tôi dũng cảm. Lý do là vì tôi đã để dành số 10 cho mình. Và đây chính là số 10 đó. Nỗi đau mất mát là nỗi đau kinh khủng và đáng sợ nhất".
Nỗi đau mất mát khôn nguôi ấy là hệ quả không thể tránh khỏi sau cái chết của người ta yêu thương. Vì lo sợ rằng nỗi đau ấy một lần nữa lại ứng nghiệm lên cuộc đời của ba mẹ Hazel sau khi cô chết nên cô không muốn ba mẹ cứ mãi lo lắng cho cô. “Con muốn ba mẹ có một cuộc sống thực sự… Con lo là sau đó ba mẹ sẽ không còn một cuộc sống nào cả, cả ngày hai người chỉ ngồi quanh quẩn trong nhà mà không còn con để chăm sóc, cứ nhìn chằm chằm vào các bức tường và không muốn vận động gì”. Một chi tiết vàng đắt giá mà nhà văn cài cắm vào trong phân đoạn lúc Hazel đến nhà Augustus chơi và ở lại ăn tối cùng với gia đình, đó là cô đã từ chối việc ăn thịt vì cô muốn giảm thiếu số lượng nạn nhân phải hy sinh vì cô. Chi tiết mang giá trị lặp lại và khẳng định mạnh mẽ thêm một lần nữa rằng Hazel là một cô bé thật sự rất ấm áp và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Chẳng phải vì cô nhút nhát và không thích giao lưu với mọi người, cũng chẳng phải vì cô ghét bỏ sự hiện diện của ba mẹ mà thật ra, Hazel lo sợ những người xung quanh cô phải chịu nhiều tổn thương và dằn vặt nếu một ngày nào đó, Hazel không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Và như vậy, quan điểm ăn chay của Hazel không đơn thuần là một phát ngôn nhất thời mà nó còn mang hàm ý như một chiếc chìa khóa mở ra cội nguồn của những hành vi mà cô bé đang thực hiện và những biến chuyển nội tâm khó lòng giãi bày như việc cô thật sự không muốn gặp gỡ người bạn gái xuất hiện trong tiểu thuyết Kaitlyn: “Tôi thương mẹ nhưng sẽ có mặt thường xuyên của bà luôn khiến tôi thấy khó chịu một cách kỳ lạ. cũng như tôi quý Kaitlyn. Tôi thật sự rất quý nhỏ nhưng ba năm đằng đẵng không gặp gỡ bạn bè thường xuyên như hồi học chính quy, tôi cảm thấy có một khoảng cách nhất định khó lắp giữa chúng tôi. Tôi nghĩ các bạn cũng muốn giúp tôi vượt qua căn bệnh ung thư này nhưng cuối cùng họ thấy bất lực bởi vì căn bệnh này không thể vượt qua”, việc cô cảm nhận được mọi người luôn đối xử với cô theo một cách khác việc khiến cô không cảm thấy thoải mái: “Bất kỳ nổ lực xã giao Bình thường nào cũng chỉ tổ làm tăng thêm thất vọng. Bởi vì rõ ràng ràng là tất cả mọi người tôi tiếp xúc trong quãng đời còn lại sẽ luôn thấy khó xử và lúc nào cũng ý thức về căn bệnh của tôi, ngoại trừ trẻ em như Jackie vốn chẳng biết gì mấy”. Hoặc với tâm lý “Sợ phải làm tổn thương” đến người khác, Hazel ví như một trái bom: “Con giống như là một quả bom hẹn giờ vậy đó mẹ. Con là một quả bom và đến một lúc nào đó, con sẽ nổ tung. Và con muốn giảm thiểu thương vong, được chưa? Con chỉ muốn tránh xa mọi người, lẳng lặng đọc sách, suy ngẫm về cuộc đời, quanh quẩn bên cạnh ba mẹ thôi. Bởi vì không bắt gì tránh khỏi việc con sẽ làm ba mẹ đau lòng cả. Cho nên con xin Ba mẹ hãy cho con được đổi nguyện. Con không phải đang chán đời đâu. Con chỉ không muốn đi ra ngoài giao thiệp nhiều quá. Và con không thể là một thiếu nữ bình thường được, bởi bản thân con là một quả bom”. Đặc biệt, Hazel hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Giả sử với một đặc quyền theo cách gọi “ châm biếm” thì Hazel có quyền được đòi hỏi ở ba mẹ cô một chuyến đi đến Amsterdam để gặp gỡ nhà văn Peter van Houten mà cô hết lòng ngưỡng mộ trước khi cô bị thần chết đột ngột đưa đi nhưng cô đã không làm vậy. Hazel đặc biệt nhạy cảm bởi cô có một trái tim tràn đầy yêu thương. Thế là ngày vào lúc đó, cô giả vờ gọi điện thoại cho Augustus để mời khéo mẹ ra khỏi phòng bởi cô không thể chịu được vẻ mặt buồn bã khi mẹ cô cảm thấy tội lỗi vì gia đình quá khánh kiệt,chẳng thể mua nổi vé máy bay du lịch cho đứa con gái yêu dấu đang mắc bệnh ung thư.
Với nhân vật Augustus, lúc này cậu đã 17 tuổi và được chẩn đoán mắc căn bệnh u xương ác tính, cách đây một mặt năm theo như lời chia sẻ của cậu trong Hội tương trợ. Nhờ vào sự giới thiệu của Isaac, một người thân bị ung thư mắt, Augustus mới có cơ hội tham gia và gặp gỡ các bệnh nhi ung bướu, trong đó có Hazel ở Hội tương trợ. Cậu hiện đang sống cùng với ba mẹ và từng có một khoảng thời gian chơi bóng rổ chuyên nghiệp, đạt được rất nhiều kỷ niệm chương trước khi cậu mắc bệnh và bị mất đi một bên chân. Hằng ngày, Augustus phải sử dụng chân giả để di chuyển và sinh hoạt. Tuy căn bệnh của cậu đã bị áp chế và chưa có dấu hiệu tái phát nhưng Augustus và gia đình cậu luôn sẵn sàng tâm lý cho việc căn bệnh xuất hiện trở lại. Và điều ấy thực sự đã xảy ra bởi trong những chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, khối u xương ác tính bắt đầu di căn ra khắp cơ thể Augustus, khiến cậu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Augustus khác với những gì chúng ta thường nghĩ về một con người đã bị mất một bên chân. Những tưởng khuyết tật về mặt cơ thể sẽ khiến cậu bé trở nên nhút nhát và tự ti, nhưng không, Augustus xuất hiện xuyên suốt trong cả hơn 15 chương của tiểu thuyết luôn ngời ngời khí chất và tỏa sáng theo một cách rất riêng. Cậu lạc quan, yêu đời và sở hữu khiếu ăn nói dí dỏm, khéo léo để thu hút ánh nhìn tất cả những người xung quanh cậu và truyền cho họ một nguồn năng lượng sống tích cực: "Tôi 17 tuổi. Cách đây một năm rưỡi, tôi bị u xương ác tính, cũng xoàng thôi… Khỏe như Vâm. Tôi đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc mà chỉ thẳng hướng đi lên, ông anh à". Cụm từ “Khỏe như vâm” hay” Tàu lượn siêu tốc” giống như câu cửa miệng của Augustus khi cậu nói về bệnh tình của bản thân. Một kiểu nói giảm nói tránh rất hài hước và khiêm tốn. Augustus vốn sở hữu một nụ cười đặc biệt. Kiểu cười nhếch mép đầy huyền bí và tự tin đã tạo nên thương hiệu, có một không hai cho nhân vật này. Augustus biết mình là ai và cậu luôn biết cách gây sự chú ý đến mọi người như cái cách cậu chủ động nhìn chằm chằm vào Hazel tại buổi gặp mặt của Hội tương trợ và sẵn sàng làm quen với cô nàng bằng những lời tán tình đầy mật ngọt: “Bởi vì em đẹp. anh thích nhìn người đẹp và cách đây một giây, anh quyết định sẽ không chối từ thú vui trần tục đó”. Tiếp sau đó là mời Hazel về nhà chơi và từng bước tiếp cận cô, khiến cô phải đổ gục cậu ngay từ những ánh nhìn và lần tiếp xúc đầu tiên vì khuôn mặt điển trai, phong thái tự tin và cách nói chuyện có về ngạo mạn nhưng cũng đầy cá tính. Augustus chưa bao giờ mặc cảm về vẻ bề ngoài khập khiễng của mình bởi cậu luôn yêu thương và trân trọng bản thân. Thay vì cứ chăm chăm nhìn vào nỗi đau và những thiệt thòi của cơ thể, cậu thích nhìn vào mặt ưu hơn và sử dụng nó như một thứ công cụ lợi hại để tạo nên một cuộc trò chuyện thú vị, khiến đối phương cảm thấy dễ chịu bởi cách đối đáp khôn khéo, nói tránh nói giảm. Chẳng hạn như việc Augustus trả đùa cợt trên căn bệnh của cậu để trả lời ba Hazel "Cháu chưa cắt đuôi được cái gã ung thư này để tận hưởng niềm vui trọn vẹn mặc dù gã là một chiến lược giảm cân tuyệt vời. Chân cẳng thì nặng nề lắm ạ”. Ngay cả khi Augustus bệnh nặng, cậu vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sự tự tin đáng ngưỡng mộ: “Đó là tấn bi kịch khủng khiếp. Nhưng anh có thể làm gì khi với vẻ đẹp chết người này đây”.
Augustus là một kiểu nhân vật hoàn hảo được John Green bồi đắp bằng ngòi bút sắc sảo của mình. Ngoài sở hữu sự tự tin, Augustus còn khiến người đọc yêu quý cả nét ngọt ngào, tốt bụng trong những hành động, cử chỉ và lời nói dành cho những người cậu yêu thương. Augustus luôn cười, cười để quên đi những nỗi buồn, cười để lan tỏa sự hạnh phúc đến mọi người xung quanh và cười vì mỗi khoảnh khắc của đời sống đều đáng trân quý. Sự tử tế của Augustus càng được khắc họa rõ nét trong từng bước phát triển mối quan hệ giữa cậu và Hazel. Không phải tự nhiên mà John Green lại đặt một Hazel có đôi chút mặc cảm tự ti và luôn mang trong tim nỗi ám ảnh cái chết bên cạnh chàng trai quá đỗi hoàn hảo như Augustus, ngoại trừ khuyết điểm mà số phận sắp đặt cho cậu là căn bệnh u xương ác tính. Augustus theo ngòi bút của John Green, đóng vai trò là một liều thuốc tinh thần đối với Hazel bởi sự xuất hiện của cậu như ánh mặt trời khi sưởi ấm trái tim u buồn, sợ hãi của cô. Cậu lão luyện với những lời khen có cánh gửi đến Hazel: “Em giống y đúc ngôi sao Natalie Portman…Một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc thiên thần không thích chính quyền độc tài và không thể ngăn mình yêu một chàng trai mà cô biết là rắc rối to. mô tả về em gái theo như anh quan sát nãy giờ” trong lúc cả hai cùng xem phim dưới tầng hầm. Cậu dùng những lời nói đầy khôi hài và tính tế để trêu chọc người cậu yêu thương như một cách truyền đi cho Hazel một thông điệp rằng cô thật xinh đẹp, đặc biệt và hãy tự tin về bản thể của chính mình: “Em là thiếu nữ duy nhất ở nước Mỹ này thích đọc thơ hơn là làm thơ” hay “Em quá bận rộn là chính em nên em không hề biết mình độc đáo vô đối thế nào đâu” hoặc như trong một cuộc trò chuyện đầy thú vị giữa hai người tại nhà hàng Oranjee ở Amsterdam, Augustus khéo léo khiến cho Hazel đỏ mặt như một biểu hiện của sự hạnh phúc. Hazel đã nói như sau:"Sao lại có người lại bực mình mấy hạt hoa giấy này. Tuy vậy mọi người đều sẽ quen thuộc với cái đẹp". Và Augustus ranh mãnh đáp trả cô:"Anh vẫn chưa quen thuộc với em đấy thôi". Augustus quả là bậc thầy trong những câu bông đùa đầy ngọt ngào.
Augustus luôn chân thành và nhiệt tâm trong tất thảy các mối quan hệ. Đối với Isaac, cậu là một người bạn đồng hành thân thiết, giúp Isaac vượt qua tâm lý buồn chán đau khổ vì bị người yêu bỏ rơi. Cậu bảo Isaac ném hết tất cả những chiếc cúp bóng rổ xuống đất để vơi đi nỗi buồn. Nỗi đau cần được cảm nhận và Isaac cần phải nhìn thẳng vào nỗi đau một cách trực diện để trưởng thành và mạnh mẽ hơn thay vì kìm nén và cố tỏ ra không sao. Đối với Hazel, cậu tự cho mình là kẻ gánh vác trách nhiệm giúp Hazel thay đổi và trở nên yêu cuộc sống này hơn thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào nỗi đau bệnh tật: "Đừng nói với anh em thuộc nhóm đã trở thành nạn nhân của chính căn bệnh của mình nhé. Anh biết rất nhiều người như thế sống rất nhụt chí, kiểu như bệnh ung thư là một ngành kinh doanh có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, mà là ngành kinh doanh thu thân chết. Nhưng chắc chắn em đã không đầu hàng quá sớm". Sau khi thất vọng trong buổi gặp gỡ với nhà văn Peter van houten, Hazel đã khóc rất nhiều và thế là bằng một trái tim nhiệt thành yêu thương, Augustus giúp Hazel vơi đi những giọt nước mắt. Cậu hứa rằng cậu sẽ viết hay hơn bất kỳ ý tưởng nhảm nhí nào mà ông già say rượu đó có thể viết ra. Cậu có thể viết hay gấp 10 lần câu chuyện của Peter van houten đã kể. Và sự trách nhiệm vô đối trên phương diện tình cảm khó mà kiếm được ở một hình tượng nhân vật nam khác trong văn chương với đề tài tình yêu trẻ thời hiện đại. Trước khi chết, Augustus vẫn cố gắng viết một lá thư gửi cho nhà văn Peter van houten để sinh ông viết điếu văn cho Hazel thay mình.
Augustus là một thanh niên có tư duy nhìn nhận vấn đề cực kỳ sâu sắc và rất khác biệt so với những bạn bè cùng trang lứa. Thay vì sợ bóng tối, cậu lại sợ bị lãng quên. Lo sợ mình sẽ không để lại dấu ấn gì cho cuộc đời:"Nếu ta không sống một cuộc sống có ích thì ít ra tao phải chết một cái chết có ý nghĩa, Em hiểu không. và anh sợ rằng anh sẽ không có được một cuộc sống hay thậm chí một cái chết có ý nghĩa như vậy". Hay "Nhưng không có một bệnh nhi ung thư nào cả. cũng chẳng có ai chết vì mắc bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa hay sốt vàng da hoặc bất cứ trước bệnh gì, vì bệnh tật chẳng có vinh quang cả. Chết vì bệnh không có ý nghĩa mà cũng chẳng có vinh dự gì hết". Cậu có thói quen rất kỳ lạ là kẹp điếu thuốc trên môi. Người ta nghĩ cậu sẽ hút và Hazel cũng vậy nhưng thực chất cậu chỉ đặt điếu thuốc trên môi như một phép ẩn dụ thú vị: "Ta đặt cái thứ giết người này ngay cả giữa hai hàm răng mà không cho nó sức mạnh để giết ai". Cậu thật sự là một tín đồ của phép ẩn dụ. Câu nói trong tác phẩm của nhà văn Peter van Houten "nỗi đau còn được cảm nhận". Từ khi quen biết Hazel và đọc được cuốn sách "Nỗi đau tột cùng", thì cậu đã xem câu nói trên là kim chỉ nam cho cuộc sống tinh thần của mình. Augustus còn là một thanh niên luôn ý thức thức về vai trò của bản thân của cuộc đời. Nhà văn John Green thật sự tinh tế khi lồng ghép được phẩm chất tốt đẹp đó của cậu thông qua cách cậu nói chuyện với Hazel Khi đang chơi game:"Anh kéo dài được 1 phút cho bọn trẻ. Có lẽ đó làm phút giúp chúng sống thêm một giờ, và một giờ đó giúp chúng sống thêm một năm. Sẽ không ai kéo dài thời khắc mãi mãi được cho bọn trẻ, Hazel Grace à. Nhưng Mạng sống của anh kéo dài thêm 1 phút cho chúng. và điều đó không hẳn là vô nghĩa".
Hai con người hai tính cách nhưng chung một số phận đã có cơ may gặp gỡ nhau tại Hội tương trợ, là nơi mà các bạn trẻ vị thành niên mắc bệnh ung thư tham gia để giao lưu, chia sẻ về bản thân mình. Augustus và Hazel hút nhau từ ngay cái nhìn đầu tiên như việc định mệnh đã sắp đặt sẵn. Từ những cuộc gặp gỡ, những cú điện thoại đêm khuya, họ ngày càng trở nên thân thiết giống hai người bạn, sẵn sàng chia sẻ cho nhau nghe về những chuyện rất đỗi thường tình của cuộc sống. Ban đầu, Augustus thì luôn tìm cách để tiếp cận Hazel và khiến cô ấy mở lòng mình ra bằng những câu nói bông đùa, ngọt ngào và lãng mạn nhưng ở một chiều hướng khác, Hazel vẫn mang tâm lí tự ti, ẩn mình và cố giữ khoảng cách với cậu, không những thế Hazel còn tự huyễn hoặc bản thân là một quả bom nổ chậm sau khi cô tìm hiểu về cái chết của Caroline - người yêu cũ Augustus đã qua đời vì căn bệnh u não. Nếu nỗi sợ của Augustus là nỗi sợ bị lãng quên thì đối với Hazel, cô lại quá ấm áp và sâu sắc đến nỗi sợ người khác phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ vào cái ngày cô chết đi. Dù như vậy, Augustus vẫn có cách để bẻ khoá trái tim Hazel. Dần dà, hai cô cậu đã trở nên kết nối hơn thông qua sở thích chung, đó là đọc sách. Họ bàn luận sôi nổi về cái kết đặc biệt của cuốn sách "Nỗi đau tột cùng" được viết bởi nhà văn Peter van houten. Chính cuốn sách này đã giúp họ tìm được niềm vui trong cuộc sống, giúp họ hiểu được những mặt tính cách và sự sâu sắc của đối phương, để thêm trân quý và yêu thương lẫn nhau. Cuốn sách gửi tặng cơ hội cho cả hai cùng nhau trải nghiệm một chuyến hành trình đến Amsterdam đầy thú vị. Và tại đây, họ chính thức trở thành một cặp đôi thực sự. Hazel cũng đã mở lòng mình. Cô chấp nhận thứ tình yêu định mệnh không thể chối bỏ.
Hành trình tình yêu của cả hai, tuy không có một cái kết viên mãn và dĩ nhiên, Augustus chẳng thể nào cùng Hazel đi hết quãng đường thành xuân tươi đẹp nhưng trong mỗi chúng ta đều biết rằng thứ quan trọng hơn cả mà họ nhận được sau cuộc tình chóng vánh này là một sự thay đổi tích cực về mặt tính cách, về thế giới quan, nhân sinh quan của mỗi người. Chẳng phải tình yêu đích thực là một tình yêu giúp con người phát triển và hoàn thiện hơn hay sao? Tình yêu không chỉ sưởi ấm trái tim khô cằn băng giá của Hazel mà còn là nguồn nước tươi mát làm nảy chồi những mầm sống mãnh liệt của Augustus cho đến những giây phút cuối cùng. Về phần Hazel, cô bé được cứu rỗi về mặt tâm hồn khi cô dần vứt bỏ nỗi ám ảnh về cái chết, sự dày vò của bệnh tật để chấp nhận mở lòng, chấp nhận yêu và sống một cách đúng nghĩa: "Tôi cố an ủi bản thân rằng khi đó có lẽ tình hình sẽ tệ hơn, rằng thế giới này không phải là một công xưởng sản xuất điều ước nữa, rằng tôi đang sống chung với ung thư chứ không phải đang chết dần chết mòn vì bệnh đó, rằng tôi sẽ không để nó dễ dàng giày vò tâm trí tôi trước khi nó tước đi mạng sống của tôi". Cô tự nhủ thầm bản thân khi cơn đau đột phát trong cơ thể: "Tôi thậm chí có nhắc nhở bản thân mình hãy sống thật tốt cho ngày hôm nay". Sự e dè, sợ hãi đã tiêu biến, chỉ còn để lại một Hazel với khát vọng sống cháy bỏng. Điều đó được thể hiện thông qua cách nhà văn lồng ghép vào tác phẩm tháp nhu cầu Maslow: "Nếu theo Maslow, tôi đang bị kẹt trên tầng thứ hai của tháp nhu cầu, khi sức khỏe chưa được đảm bảo an toàn và do đó không thể đến với tình yêu, sự tôn trọng, cảm hứng nghệ thuật hay bất cứ điều gì khác cao xa hơn. Mà điều đó thì rõ ràng thật vớ vẩn: nhu cầu thôi thúc sáng tạo nghệ thuật hay suy ngẫm triết lý nhân sinh không hề nguôi ngoai khi bạn đau ốm. Niềm thôi thúc ấy càng cháy bỏng hơn trước bệnh tật".
Sau khi Augustus mất đi, Hazel đã hoàn toàn gục ngã nhưng chính trải nghiệm thực tế này đã khiến cho cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Sau một mối tình và sự ra đi của người yêu, Hazel sâu sắc hiểu rằng cuộc sống thật tốt đẹp biết bao nhiêu nhờ vào những mối quan hệ và ngay cả niềm đau lẫn nỗi mất mát vốn dĩ không đáng sợ như ta vẫn nghĩ. Nỗi đau cũng như nụ cười đương nhiên cần phải có trong một đời người để ta thêm nâng niu và quý trọng những khoảnh khắc bình yên của cuộc sống: "Tôi chỉ cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ: ánh nắng chiếu xiên trên tàn tích, một em bé mới chập chững tập đi đang khám phá một cây cột của góc sân chơi, người mẹ không biết mệt mỏi của tôi đang ra mù tạt nhà nghèo trên chiếc bánh sandwich và tay của bà. Bà tôi võng à nhẹ chiếc máy tính cầm tay trong túi và dán tìm lòng không lấy nó ra kiểm tra, một gã tung cái dĩa nhựa Frisbee ra cho chú cún của hắn rối rít chạy theo, bắt lấy nó và quay lại trả cho hắn". Hay những giây phút quý giá ở bên người ta thương yêu: "Tôi cũng muốn Augustus Waters có nhiều ngày để sống hơn quãng đời ngắn ngủi mà anh thực sự có. Nhưng Gus à, em không thể kể xiết rằng em cảm thấy biết ơn đến nhường nào cho khoảng vô cực nhỏ bé của chúng ta. Anh đã mang đến cho em sự vĩnh cửu trong những tháng năm hữu hạn. Và vì vậy, em sẽ mãi mãi biết ơn điều ấy.”
Về phần Augustus, như hình tượng đã được phân tích từ ban đầu, vì quá nhận thức rõ về ý nghĩa của đời sống và sứ mệnh của con người khi được sinh ra nên Augustus lại mắc chứng sợ bị lãng quên. Thật ra cái chết không đáng sợ với Augustus bởi cậu luôn luôn chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất có thể xảy đến thông qua việc Augustus cùng ba mẹ đi mua lô đất chôn cất chính mình, may sẵn bộ tử phục màu đen hay tự mình thực hiện tặng lễ và yêu cầu bạn bè, người yêu viết điếu văn mà điều đáng lo ngại nhất, cứ khiến cậu trăn trở mãi không thôi là việc chết đi mà không để lại dấu ấn gì cho cuộc đời, vô dụng và tẻ nhạt. Cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nhờ vào tình yêu và sự kiên trì bền bỉ của Hazel, mỗi ngày đều đến trò chuyện với cậu bên giường bệnh, Augustus chợt nhận ra tất cả những quan điểm từ trước đều sai lầm hoàn toàn. Giống như việc ở cạnh một người, khiến họ cười, khiến họ trở nên yêu đời và lạc quan, khiến họ ngày càng hoàn thiện bản thân, rõ ràng đã là một thành tựu to lớn mà Augustus để lại cho cuộc đời này. Có thể đối với thế gian, Augustus chẳng là gì nhưng đối với Hazel và bà mẹ, cậu đã là một anh hùng trong mắt họ, xứng đáng được ghi danh. Cuối cùng, như ở bức thư đóng lại cuốn tiểu thuyết, Augustus đã thể hiện sự thay đổi của mình qua những dòng nhắn nhủ đầy cảm xúc.
Augustus từng nói với Hazel: "Anh đang yêu em và biết tình yêu này vô vọng, chắc chắn sẽ bị lãng quên, rằng chúng ta đều có số phận bi đát và rằng sẽ đến một ngày mọi nỗ lực của hai ta đều trở về với cát bụi. Anh cũng biết mặt trời rồi sẽ nuốt chửng hành tinh xanh của chúng ta nhưng anh vẫn yêu em". Tình yêu tuy khép lại đầy xót xa trong những trang viết nhưng ở bên ngoài đời sống thật, tình yêu ấy vẫn đang chảy để truyền đi một thông điệp ngàn đời: Tình yêu thật đẹp và chỉ riêng nó thôi đã khiến con người ta thấy đổi để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn.
Bên cạnh việc khắc hoạ tình yêu như một nguồn sức mạnh to lớn khiến con người thay đổi tích cực. John Green cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi trong tiểu thuyết:
-
Liệu chúng ta có được nhớ đến?
-
Liệu chúng ta có trở thành gánh nặng và gây tổn thương đến người thân?
-
Liệu ta có đủ mạnh mẽ để lưu lại một dấu ấn nào đó trong cuộc đời
Và sau tất cả, dù không có một câu trả lời cụ thể nhưng John Green vẫn làm thỏa mãn người xem bằng những câu nói, quan điểm sống mang tính định hướng cao của nhân vật: "Tôi kể như một câu chuyện hài. Trên đời này, tôi tin là chúng ta có quyền lựa chọn xem nên kể chuyện buồn như thế nào và chúng tôi quyết định hài hước hóa câu chuyện".
"Thế giới không phải công xưởng sản xuất điều ước”, và tất cả chúng ta, những người trần mắt thịt chỉ có quỹ thời gian ngắn ngủi để sống. 60 năm, 80 năm, 100 năm và nếu không may mắn khi bạn trở thành đích đến của căn bệnh ung thư mà số phận đã gieo rắc thì có lẽ cuộc đời được đếm bằng những ngày tháng trôi qua chóng vánh. Cuộc đời vô hạn và thân thể này quá hữu hạn đến nỗi khiến con người ta phải trăn trở và tiếc nuối về mọi chuyện. Chủ đề này đã được khai thác rất nhiều trong văn chương xưa nay. Nhưng với ngòi bút tinh tế và tư duy khác biệt, John Green thật hay thật tài năng khi biết nó biến nó trở thành một câu chuyện không quá bị lụy. Dẫu các nhân vật của ông đều là bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối và đang từng ngày vật lộn với sự sống: Hazel lúc nào cũng đeo bình oxy hỗ trợ phổi và cứ cách một khoảng thời, cô phải đi rút dịch trong phổi tại bệnh viện. Còn Augustus lại mang tật nguyền về đôi chân. Nó khiến cậu khó khăn trong di chuyển, khiến cậu canh cánh trong lòng nỗi sợ bị lãng quên. Có thể sẽ chết mà không bất cứ dấu ấn quan trọng gì cho thế gian.
Tuy mang nhiều nỗi sợ thường trực như thế, song họ vẫn tìm cách đến với nhau và giúp nhau nhận ra cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp hơn cả. Trong quỹ thời gian có hạn ấy, họ quyết định thay đổi để sống hết mình, yêu hết mình. Họ không có quyền lựa chọn số mệnh của mình như thế nào, nhưng họ có quyền lựa chọn mình sống như thế, tô vẽ cuộc đời của mình theo sắc màu ra sao, hoặc đen tối và lụi tàn, hoặc tươi sáng và cháy rực rỡ như một ngọn lửa nhiệt huyết trước khi bị dập tắt. Mỗi cuộc đời là một sự lựa chọn.
Trải qua cuộc tình, Augustus hài lòng vì yêu được Hazel, một cô gái có trái tim sâu sắc và ngập tràn yêu thương. Cậu đã vứt bỏ nỗi sợ về sự lãng quên vì cậu biết rằng cuộc đời đã trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết khi yêu Hazel. Dấu ấn trong lòng cô âu cũng là quá đủ đầy và mãn nguyện đối với cậu. Augustus còn rất kiên cường như một vị anh hùng. Cậu kiên cường khi viết điếu văn cho chính mình. Cậu kiên cường vì cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu vẫn luôn nở nụ cười, pha trò qua những lời nói và nắm tay Hazel thốt lên rằng :" Cuộc đời này thật đẹp, Hazel Grace". Augustus thật đáng được ngưỡng mộ. Tuy thế giới không ghi tên Augustus, thì cậu vẫn mãi sống trong trái tim của những người yêu cậu, trường tồn hình ảnh của một anh chàng thích sử dụng những phép ẩn dụ với điếu thuốc không bao giờ cháy lên trên đôi môi cậu như một biểu tượng đại diện cho sự làm chủ số phận thay vì để số phận làm chủ. Bệnh ung thư là bản án bắt buộc dành cho Augustus nhưng không có nghĩa nó có quyền năng cướp đi đi sự lạc quan yêu đời của chàng trai trẻ. Với một bên chân giả august tiếp tục chặng đường của mình với trên đầu là bản án tử. Cậu vẫn tiếp tục kết bạn, gặp gỡ Hazel và cùng cô vẽ nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp.
Như Augustus, Hazel có cũng đã dần vơi bớt nỗi ám ảnh cái chết một cách thường trực dày vò tinh thần cô. Cô bắt đầu lạc quan hơn, tự tin vào chính mình và chấp nhận mọi trải nghiệm trong cuộc đời từ yêu đương lãng mạn đến sự chia ly đẫm nước mặt như một thứ kho báu quý giá, giúp nàng nhận ra hạnh phúc đâu chỉ định nghĩa bằng những niềm vui mà đôi lúc, nó còn được định nghĩa bởi cả nỗi đau. Không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Cô đã hoàn thành ước mong khám phá cái kết của cuốn sách: "Nỗi đau tột cùng" dù không thực sư trọn vẹn. Cô đã vượt qua nỗi sợ hãi làm tổn thương người khác bởi vì chính cô vô tình rơi vào trường hợp đó. Cho đến lúc trải nghiệm thực tế, cô mới thấy nỗi lo lắng đó chẳng có gì quá đáng sợ. Hazel vẫn có thể sống tiếp và thực sự tìm ra giá trị của cuộc sống thông qua những khoảnh khắc đời thường. Mỗi giây phút đều đáng được trân quý.
Hãy quên nó đi, quên tất cả những nỗi sợ hãi phiền muộn, hãy cứ sống hồn nhiên, lựa chọn cuộc đời mà mình muốn bằng bản lĩnh nghị lực của bản thân. Sống đúng con người mình và bỏ mặc sự định giá của người đời. Chẳng có ai cấm người bệnh ung thư không được quyền yêu, và được quyền bỏ qua lỗi của các vì sao để sống tốt hơn mỗi ngày.