Quyển sách tôi yêu: Khi lằn ranh 'bình thường' chỉ là một định kiến

Bạn có bao giờ ngờ rằng, lằn ranh giữa một bộ óc thiên tài và một kẻ điên rồ lại mong manh đến thế? Và điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhận ra, định nghĩa về "sự bình thường" mà bạn luôn tin tưởng thực chất chỉ là một góc nhìn?

Mình là một sinh viên năm cuối ngành Truyền thông Đa phương tiện. Chắc hẳn ai ở giai đoạn này cũng như mình, chênh vênh giữa những lựa chọn, bị cuốn vào guồng quay của "deadline" tốt nghiệp và loay hoay định hình xem mình thực sự là ai, mình muốn kể câu chuyện gì cho thế giới này. Giữa mớ hỗn độn đó, mình đã tìm thấy một cuốn sách không cho mình câu trả lời, mà ngược lại, đặt ra hàng vạn câu hỏi mới, buộc mình phải tự tìm lời giải đáp để có thể bước tiếp. Cuốn sách mang cái tên đầy khiêu khích: "Thiên tài bên trái, Kẻ điên bên phải".

Thú thật, ban đầu mình tìm đến nó chỉ vì được bạn bè giới thiệu. Nhưng ngay từ những trang đầu tiên, mình đã biết đây không phải là một cuốn sách "đọc cho vui", bởi nếu đọc mà không suy ngẫm thì sẽ không thể thấu hiểu. Nó là một cánh cửa hé mở vào thế giới của những tâm hồn đặc biệt - mình không vội gọi họ là "bệnh nhân tâm thần", bởi trong thế giới quan của riêng họ, họ chính là những nhà thông thái, và chúng ta đi vào thế giới đó không phải qua lăng kính y học khô khan, mà qua những cuộc đối thoại trần trụi, trực diện và đầy ám ảnh. Tác giả Cao Minh đã ngồi xuống, lắng nghe và ghi chép lại những thế giới quan kỳ lạ đến mức phi thường của họ.

Với một đứa học truyền thông như mình, công việc sau này sẽ là sáng tạo nội dung, kể chuyện và thấu hiểu công chúng. Những người học truyền thông như mình luôn được dạy phải "think outside the box" - tư duy đột phá. Nhưng đọc xong cuốn sách này, mình mới nhận ra "chiếc hộp" của bản thân còn quá nhỏ bé và cứng nhắc. Những "kẻ điên" trong sách đã cho mình thấy thế giới này có thể được nhìn nhận từ hàng trăm, hàng nghìn góc độ khác nhau. Có người tin rằng thế giới chỉ là một cuốn sách đã được viết sẵn, có người lại có thể nhìn thấy cấu trúc của thời gian... Những ý tưởng mà có lẽ trí tưởng tượng của một người "bình thường" khó lòng chạm tới.

Nó không chỉ là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận, mà còn là một cú hích mạnh mẽ vào tư duy của mình. Trước đây, mình đã từng tự tin cho rằng mình là người "bình thường", suy nghĩ logic và đúng đắn. Nhưng khi đọc những lập luận chặt chẽ đến đáng sợ của các bệnh nhân, mình bắt đầu hoài nghi: "Vậy ranh giới giữa bình thường và bất thường nằm ở đâu? Liệu cái gọi là ‘chân lý’ mà chúng ta đang tin tưởng có phải chỉ là góc nhìn của số đông hay không?". Cảm giác ấy thật chóng mặt, như thể thế giới quan của mình bị lung lay đến tận gốc rễ.

Cuốn sách này không dành cho những ai tìm kiếm một câu chuyện giải trí nhẹ nhàng. Nó thách thức, nó vặn xoắn, và nó bắt bạn phải suy nghĩ. Nó dạy mình, một người làm truyền thông tương lai, bài học đắt giá về sự đồng cảm và khiêm tốn. Rằng trước khi phán xét một ý tưởng là "điên rồ", hãy thử một lần đặt mình vào thế giới quan của người khác, lắng nghe câu chuyện của họ bằng một trái tim rộng mở.

"Thiên tài bên trái, Kẻ điên bên phải" của tác giả Cao Minh đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn cuối của thời sinh viên, giúp mình phá vỡ nhiều định kiến và nhìn thế giới bằng một đôi mắt tò mò hơn. Nếu bạn cũng đang ở một ngã rẽ nào đó, đang tìm kiếm một cú hích để tư duy khác đi, hay đơn giản là muốn khám phá những giới hạn của nhận thức con người, mình tin rằng đây là cuốn sách bạn không thể bỏ qua.

Cảm ơn Brands Vietnam đã tạo ra không gian để mình được chia sẻ. Mong rằng câu chuyện nhỏ này sẽ lan tỏa được tình yêu đọc sách đến nhiều người hơn nữa.

Thân mến,

Một cô gái sắp ra trường, (vẫn) đang loay hoay với những định nghĩa.