Quyển sách tôi yêu: Khi cô gà công nghiệp ước mơ được ấp quả trứng của riêng mình!
Đã từng ba lần ngồi thẩn thờ giữa đường và không biết mình đang đứng ở đâu; từng nhốt mình trên chiếc giường có chiều rộng chỉ 90cm, xung quanh được bao bộc bởi bốn mảnh vải đen không cho ánh sáng lọt vào, chỉ bước ra ngoài khi cần phải ăn và uống nước - đó chính là mình trong những năm tháng tập lớn, không có ước mơ, không biết mình là ai.
Nhưng mình không viết bài viết này để kể về hành trình khủng hoảng đó, mà là viết để kể về hành trình theo đuổi ước mơ của cô gà mái công nghiệp Mầm Lá trong “Cô gà mái xổng chuồng” - Hwang Sun-mi.
“Mầm Lá là một cô gà mái thuộc giống gà công nghiệp. Tức là một cô gà mái để lấy trứng. Từ khi được đưa vào trại gà, sống ở đây hơn một năm, Mầm Lá chỉ có một công việc duy nhất là đẻ trứng. Cô chẳng được đi lại, chẳng được vỗ cánh, không thể thoát khỏi rào sắt, và cũng không thể được ấp ứng. Tuy vậy, Mầm Lá vẫn thầm mang trong mình một ước mơ mà không ai hay biết. Ước mơ đó nhen nhóm từ sau lần Mầm Lá trông thấy một cô gà mái ấp nở ra một chú gà con rất đáng yêu, và dẫn chú bé đáng yêu ấy đi loanh quanh trong vườn”.
Những câu từ rất đơn giản, con nít đọc cũng có thể hiểu ước mơ của Mầm Lá, và câu chuyện cũng tưởng chừng rất viễn vong, nhưng lại chạm đến một người từng cho là “cuộc đời này mọi ước mơ đều viễn vong”, là mình.
Một cô gà công nghiệp bị chủ trang trại vứt bỏ vì không thể đẻ trứng được nữa, cố gắng tồn tại, cố gắng đẻ trứng, nhưng không đẻ được và vì mong ước làm mẹ, nó đã ấp trứng của một cô vịt trời để lại và khăng khăng ấp quả trứng đó dù bao mỗi hiểm nguy rình rập. Đến khi đứa con chào đời thì phải tìm mọi cách để bảo vệ. Và vì bảo vệ đứa con đó, nó chấp nhận hy sinh bản thân cho mụ chồn, nhưng sự “từ bỏ” - đối với mình là vậy, lại mang dáng hình cao cả, cũng là hành trình tìm kiếm ý nghĩa của cái chết:
“Mầm lá nhìn vào đôi mắt hõm sâu của mụ chồn vừa hình dung đến đám trẻ con mềm oặt. Những cục thịt đỏ hỏn mềm yếu. Không hiểu sao Mầm Lá cảm thấy chúng giống như quả trứng cuối cùng mà Mầm Lá đẻ ra. Chẳng có vỏ cứng nên bị vứt ra sân vườn. Thật đáng thương…. Giờ đây cô cũng không thể chạy trốn được nữa - Nào, hãy ăn thịt ta đi và cho lũ con của ngươi no bụng”.
Có một điều mình từng không hiểu đó là, tại sao “Cô gà mái xổng chuồng” lại là câu chuyện dành cho trẻ em, được viết cho trẻ em? Bởi vì câu chuyện trong đó không hề tươi sáng một chút nào cả: Một cô gà công nghiệp mơ ước được ấp trứng và có đứa con của mình.
Nhưng thoạt nghĩ thì, ẩn sâu trong chúng ta đều là những đứa trẻ, mình cũng thế. Và mỗi tác phẩm ra đời đều có một sự sống của riêng nó, vậy nên, Mầm Lá đã đánh thức niềm háo hức của một đứa trẻ như mình: đó là ước mơ! Ước mơ của mình là gì? Mình mong muốn sống một cuộc đời như thế nào? Và khi chết đi, mình sẽ chết như thế nào?
Chẳng phải, con người dành phần lớn đời mình để đi tìm những câu trả lời đó sao?
Mình lại từng nhớ đến một lần mình hỏi mẹ: Ước mơ của mẹ là gì!
Mẹ bảo: Là được nhìn thấy con lớn lên.
Câu trả lời đó giữ mẹ lại với mình và giữ mình lại với mẹ.
Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta ràng buộc bởi những ước mơ, mà ước mơ nuôi chúng ta trưởng thành, cho ta trải nghiệm.
Nhưng nếu nỗi buồn chạm đến cái khoảng mà ta muốn chấm dứt nó? Cản trở ta hoàn thiện ước mơ thì sao?
“Nếu có ai đó chết đi thì lại có ai đó được sinh ra. Trải nghiệm ly biệt và gặp gỡ cũng diễn ra đồng thời như vậy. Vì thế đến một lúc nào đó, nỗi buồn không thể kéo dài mãi”. - Mầm Lá
Vì vậy, với mình mà nói, sự sống mãnh liệt hơn và sự chết nhẹ nhàng hơn nhiều khi chấp nhận cuộc đời này. Và nếu “cuộc đời này mọi ước mơ đều viễn vong” thì điều viễn vong đó lại giúp chúng ta có thêm động lực để sống hết cuộc đời mình.
- Tôi ước mình có thể học đại học
- Tôi ước mình có thể kiếm tiền thật nhanh
- Tôi ước mình sẽ gặp một người tốt
- Tôi ước con tôi lớn khôn thật bình an
- Tôi ước con tôi hạnh phúc
Đúng rồi, chúng ta đã không từ bỏ hy vọng, dũng khí đối diện với cuộc sống, lớn lên và trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình từ những điều “viển vong” như vậy!
Trong suốt những năm tháng trưởng thành, mình từng chứng kiến hai lần bạn mình bỏ lại ước mơ để chấm dứt nỗi đau bạn mang khi ấy. Và có khoảng mình chạm ngưỡng nỗi đau, u tối và muốn chấm dứt nó thật nhanh. Và khi có ước mơ và nhìn vào ước mơ của mọi người, mình dần tỉnh lại và vươn chồi trong vũng sâu.
Khi đóng quyển sách lại, mình rơi vào trạng thái “ơ - rê - ka” của cuộc đời. Tại sao mình phải đi tìm điều gì đó quá viễn vong để lớn lên như vậy, trong khi xung quanh mình, những điều tuy nhỏ nhoi vẫn có thể là ước mơ của mình. Được mơ ước chính là điều có ý nghĩa mình làm được - mình là nhân vật chính trong ước mơ đó.
Nếu có ai đó đang đọc những câu chữ này, đã từng thay đổi ước mơ của bản thân rất nhiều lần và lạc lối trong hành trình đi tìm câu trả lời “mình là ai?”. Mình mong rằng, hãy cứ ước mơ đi, còn ước mơ là còn hy vọng, còn hy vọng là còn sự sống, còn sự sống thì chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa của chính mình trong cuộc đời này và hãy thử đọc “Cô gà mái xổng chuồng” của nhà văn Hwang Sun-mi nhé!