Quyển sách tôi yêu: "Giữa Những Lần Sinh Ra"- Bản Ngân Nga Của Hiện Sinh

Có khi nào mỗi kiếp hiện sinh không dừng lại ở một lần hữu hạn, mà vẫn tiếp tục ngân nga, như hơi thở nhiệm màu lan tỏa khắp cõi mênh mang “Giữa những lần sinh ra”?

Khi đằm mình vào những ngày hè oi ả, cuốn sách “Giữa những lần sinh ra” tình cờ chạm đến nơi sâu thẳm của tâm hồn một cô bé còn nhiều tò mò, khát khao hiểu thế giới ngoài kia đang vận hành như thế nào. Từ những trang sách, thế giới quan của cô bé dường như được khai mở, hé lộ một góc nhìn thật “đặc biệt” về sự hiện sinh, linh hồn và cái chết. Mỗi chương được chắp bút từ những mảnh đời vụn vỡ giữa trần thế vừa đẹp đẽ vừa mong manh dẫn dắt tâm hồn khám phá, bóc tách miên man cảm xúc, suy nghĩ, băn khoăn trong lòng.

Những ngôn từ không hoa mĩ, màu mè nhưng ẩn chứa sức hút lạ kỳ. Tâm hồn cô bé như lạc vào một khoảng thời không khác, khi những góc khuất của cuộc sống lần lượt được bóc tách. Đó là lần đầu cô bé thấy được thế giới tươi đẹp mình đang sống còn hiện hữu những mảng tối sâu thẳm. Sự choáng ngợp đan xen những giao động trong tâm hồn đang tĩnh lặng khiến tâm trí đặt ra vô vàn băn khoăn: Điều gì đáng sợ hơn, một cái chết bất ngờ hay được định sẵn? Cái chết có đáng sợ đến vậy không? Liệu mỗi người ta gặp trên đời đều đến vì chữ “duyên” hay vì vô tình tìm thấy nhau trong những ngày khốn cùng? Và rằng sau mỗi lần ôm lấy tổn thương ta sẽ lại tái sinh với những vết sẹo hay đống hoang tàn?

Lật mở những trang sách, cô bé tiếp nhận sự gai góc, sự đời khắc nghiệt bằng chính những từ ngữ không giấu diếm mà lột tả chân thực bản chất của cuộc sống. Dường như có hai thế giới tồn tại song song, một thế giới tươi đẹp cho người đời ngắm nhìn, một thế giới u tối cho những kẻ phiêu dạt, những số phận éo le lặng lẽ sống. Mỗi chương trong “Giữa những lần sinh ra” là lát cắt mở ra thế giới riêng, nơi những nhân vật tưởng chừng nhỏ bé lại mang theo bạt ngàn nỗi niềm sâu thẳm của kiếp sống. Từ đó hóa thành triệu sợi tơ đan cài nên tấm chân tình, sự yêu thương gắn kết giữa cuộc đời.

Chú mèo hoang vốn đã trong cảnh khốn cùng thế nhưng vẫn lựa chọn quay lại lò mổ - nơi máu tanh trộn lẫn mùi bùn đất để cứu lấy chú chó chỉ mới quen biết. Phải chăng tình thương vẫn có thể nảy mầm trong bóng tối giữa những số phận đã cùng quẫn? Cậu bé mắc bệnh xương thủy tinh cho thấy cuộc đời vốn chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả. Nếu chẳng may mang trong mình khiếm khuyết, cuộc đời vẫn dịu dàng ban tặng một khả năng đặc biệt, như món quà bù đắp để tiếp tục tin vào ý nghĩa của sự hiện sinh. Chàng thanh niên căng tràn sức trẻ mang khát vọng lớn lao nhưng giữa dòng đời giông bão càng dốc lòng vùng vẫy, càng bị số phận nhấn chìm để rồi cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng nhấn chìm cả tâm hồn. Hay là số phận người phụ nữ từ thuở ấu thơ đã bị ruồng bỏ, lớn lên trong trại mồ côi – nơi ác quỷ đội lốt hình người gieo rắc bóng tối lên tuổi thơ. Khi trưởng thành, nỗi ám ảnh bị bỏ rơi lại giam hãm số phận ấy trong một tình yêu bạo lực, méo mó. Phải chăng trong thế giới này, có quá nhiều vỏ bọc được tạo dựng để che giấu sự tàn ác và cái xấu xa?

Hoặc những dòng suy tư của đứa trẻ chưa kịp chào đời: “Tôi chưa hiểu thế nào là buồn, nhưng tôi biết nước mắt mẹ mặn hơn nước ối”, sự tàn nhẫn của thế giới, hóa ra đến cả sinh linh bé nhỏ vẫn có thể cảm nhận được qua sợi dây kết nối huyền diệu với người mẹ.

Và len lỏi giữa những mảnh đời là thứ tình yêu không thể gọi tên – một tình cảm trái lẽ, âm ỉ và day dứt dần biến thành thương nhớ, thành một bóng hình vương vấn mãi trong tim người. Nhưng có lẽ thứ để lại dư âm nhất chính là linh hồn của cây đa đầu làng. Trong ký ức êm đềm, cây đa là biểu tượng che chở cho một thôn quê bình yên nhưng trong những khoảng tối tăm, nó hiện lên như mồ chôn tập thể, nơi xác người chồng chất, chốn trú ngụ của oan hồn. Bởi lẽ đó, cây đa trở thành minh chứng cho bất công, tàn bạo, là biểu tượng hai mặt đầy ám ảnh của ký ức và lịch sử.

Có lẽ khi đọc xong những trang sách ấy, cô bé vẫn chưa thể hiểu trọn vẹn rốt cuộc cái chết là kết thúc hay khởi đầu? Rốt cuộc điều gì khiến tình yêu thương vẫn xuất hiện ở những nơi tăm tối? Và rốt cuộc cây đa đã nhìn thấy gì phía bên kia cánh đồng? Nhưng có lẽ cô bé biết rằng được sống đã là một đặc ân, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù lành lặn hay khiếm khuyết, dù dưới bất kỳ hình hài nào ta vẫn sẽ tìm được lý do để sống tiếp. Giống như sau mỗi lần gục ngã, ta sẽ lại “tái sinh” với một phiên bản khác, dù ở thế giới này hay thế giới khác, chỉ cần hiểu ta đã cố gắng vẫy vùng thế nào giữa kiếp sống bộn bề này.