Quyển sách tôi yêu: Đừng để an ủi đến muộn - Cô bé bán diêm

Đêm mùa đông phủ xuống thành phố một lớp hơi lạnh buốt, chạm vào da là rách toạc đến tận hơi thở. Tôi bước bộ trên vỉa hè đẫm ướt, tiếng giày va vội vào mặt đường nghe lách tách như thủy tinh vụn. Những ô cửa vàng ấm lần lượt trôi qua, mỗi khung cửa là một chiếc hộp hạnh phúc đóng kín. Ở nơi gió rút thành sợi trong các ngõ nhỏ, tôi bỗng nhớ đến những que diêm nhỏ bé trong lòng bàn tay một đứa trẻ.

Em đi men theo bức tường, ôm túi diêm như ôm một lời cầu nguyện. Không ai gọi tên em. Không ai cần đến những que lửa giữa một đêm nhiều đèn như thế. Andersen không kêu hộ em; ông chỉ đặt nỗi thương vào ánh lóe của từng que diêm. Một mẩu gỗ mỏng, một tia sáng, rồi cả một thế giới mở ra bằng thời gian của một hơi thở: lò sưởi đỏ hồng, chiếc ghế bành to, con ngỗng quay thơm lừng, cây thông Noel lấp lánh. Em đưa hai bàn tay con lên sưởi, như muốn ghì lấy một mùa đông đang cố trốn vào ánh lửa. Nhưng lửa tắt nhanh, bóng tối tràn về, và từng cơn gió rét lại tìm được chỗ rỗng trong ngực để thổi qua.

Có người sẽ hỏi: sao em không gõ cửa. Nhưng có những cánh cửa chỉ mở cho người đã thuộc về bên trong. Em không xin nhiều, chỉ xin một quãng ấm, một cái nhìn thừa nhận rằng em có mặt trong đêm nay. Thành phố vẫn bước tiếp trên đôi giày của nó, còn đứa trẻ – một dấu chấm nhỏ – đi lạc khỏi câu văn của mọi cuộc vui. Tôi đứng nép dưới mái hiên, nhìn hơi thở mình tan như khói, nghĩ về những lần mình đã lướt qua một ngọn lửa sắp tắt mà không kịp cúi xuống che gió.

Rồi que diêm cuối cùng bật sáng. Ánh lửa lần này như biết rằng mình không được phép tắt vội. Bà của em hiện ra – không phải như nhân chứng khổ đau, mà như bàn tay từng thuộc về em từ rất lâu, giờ quay lại đúng hẹn. “Đừng để cháu ở lại đây,” đôi mắt em như nói, và bà gật đầu. Người ta bảo đó là một cái kết nhân từ: em đã “đi” đến nơi không còn rét. Nhưng sự nhân từ ấy chính là bản cáo trạng rõ ràng nhất dành cho chúng ta: nếu ấm áp duy nhất của một đứa trẻ nằm ngoài đời sống này, thì đời sống ấy đã mắc lỗi từ đâu?

Sáng hôm sau, người ta sẽ mở cửa bước ra, đi qua một góc tường có đứa trẻ thiếp đi với nụ cười mỏng manh như sợi chỉ còn vương trên môi. Họ sẽ bàn tán chút ít, thương cảm một câu, rồi bận rộn lại gấp. Chẳng ai biết rằng trong đêm, em đã có cả một bữa tiệc đủ đầy và một vòng tay đủ ấm. Còn tôi, giữa lằn ranh mỏng của hơi thở, chợt hiểu ra điều Andersen muốn nói bằng thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất: hãy nhận ra nhau kịp lúc. Bởi có những an ủi, chỉ cần chậm một nhịp thôi, cũng đã thành tuyết.

Tôi rút tay khỏi túi áo, để gió rét đi qua mà không co người lại thêm. Trong túi, có thể chỉ là một gói sưởi tay, một chiếc khăn thừa, một câu hỏi không quá to: “Đêm nay bạn có nơi nào để về không?” Những thứ nhỏ nhoi ấy, đặt vào đúng giây phút đó, chính là những que diêm trong đời thực. Đêm mùa đông vẫn dài, gió vẫn sắc, nhưng nếu mỗi người chịu giữ một ngọn lửa nhỏ, con phố sẽ đổi màu một ít. Và biết đâu, ở một góc tường nào đó, một đứa trẻ thôi phải bật que diêm cuối cùng chỉ để nhìn thấy bà.

Em sẽ gõ cửa, và bên trong, một tiếng chân chạy ra, kịp lúc.