Quyển sách tôi yêu: Dù là người hay cá, hôm nay đều phải mở mang

Những ngày gần đây tôi bắt gặp ba sự vụ nhỏ.

Sự vụ thứ nhất: Có một tác giả chuyên sáng tác truyện dành cho tuổi mới lớn nào đó đã viết “hướng cái cây mà đi” trong tác phẩm đã xuất bản. Còn nhiều câu từ “thú vị” hơn nữa, chỉ là cụm này quá sức ấn tượng nên lưu lại trong trí nhớ tôi lâu nhất.

Sự vụ thứ hai: Một tin tức giải trí được xuất bản trên tờ báo điện tử nhiều người đọc nhất Việt Nam có câu “...Ở phần hai, Miranda Priestly được đặt vào thời điểm ngành tạp chí in lao dốc” Câu này thì chắc tôi sẽ quên nhanh thôi, nhưng cái thở dài ở thời điểm đọc phải nó là một trong những cái thở dài bất lực nhất tôi từng có.

Sự vụ thứ ba có tính chung chung hơn. Chẳng là những bộ phim Hàn Quốc tôi xem dạo này có chất lượng dịch thuật càng ngày càng thất thường, nào là xưng hô lẫn lộn, dịch sai ngữ cảnh, bản dịch tối nghĩa đọc đi đọc lại ba lần vẫn không rõ ý muốn nói gì.

Ba sự vụ tưởng nhỏ mà chẳng nhỏ này khiến tôi phải mở tủ đọc lại cuốn sách tôi mua từ năm trước, một cuốn sách cứ thi thoảng thấy hơi bất lực và bồn chồn là tôi lại giở vài trang như tìm chút an ủi - Hôm Nay Phải Mở Mang của tác giả Nguyễn Thuỳ Dung.

Tác giả đề tựa: “Chúng ta là những con cá nhỏ, mỗi ngày đều mở mang.”

Nói mở mang nghe to tát thế thôi chứ thật ra những điều tác giả truyền đạt là những quy tắc cần chú ý, thói quen cần rèn luyện và một số mẹo thiết thực cho người viết, hay nói đơn giản hơn nữa là giúp ta học lại những bài học tiếng Việt cứ ngỡ đã nằm lòng mà bắt đầu học lại thấy như mới.

Cuốn sách chia làm hai phần: Phần Một nói về Đọc - Nghe - Viết - Sửa, bốn việc người viết buộc phải làm thường xuyên, và phần Hai chia sẻ một số kinh nghiệm thiết yếu cho người viết. Đọc phần Một như được trở lại những lớp học tiếng Việt ngày xưa với nào cách dùng tử, các lỗi ngữ pháp thường gặp, một số vấn đề nhất định nên lưu ý khi viết. Còn đến phần Hai lại như được an ủi về mặt tinh thần, rằng làm sao để giữ ngọn lửa viết không tàn lụi.

Những lời khuyên, phương pháp được tác giả chọn lọc và chia sẻ đều rất thực tế và hữu dụng. Để kiểm chứng “người bình dân không bao giờ nói sai ngữ pháp”, tôi dành thời gian mỗi ngày mười phút đợi xe buýt của mình để chú ý nghe thử xem các cô chú anh chị cùng đợi xung quanh nói chuyện như thế nào và về điều gì. Hết sức vụn vặt từ chuyện bà cụ bán vé số đã tám mươi ba trêu đùa một cô bé, một đôi bạn trẻ mới từ quê lên thành phố học đại học, một hội các bác trung niên đi chơi định kỳ, vậy mà cũng tự cảm thấy biết thêm ít nhiều thú vị về cách nói chuyện của từng nhóm người.

Quan trọng nhất là cuốn sách này cho tôi cảm giác được an ủi. À, ngoài kia ít ra vẫn còn người trân trọng việc viết đến vậy và bỏ công tổng hợp những điều tưởng đơn giản mà lại không hề dễ dàng này để chia sẻ đến người viết. À, ngoài kia vẫn còn người tin rằng những công đoạn nhọc mệt và lặp đi lặp lại như tìm từ, ghép từ, phân vân dấu câu, thêm từ tình thái cho hợp ngữ cảnh… là cần thiết để tạo ra ngôn từ.

Tác giả ví người viết như Hoàng Tử Bé, dù có muốn buông bút, muốn qua loa đến thế nào, thì cũng như Hoàng Tử Bé có trách nhiệm với tinh cầu của cậu, người viết có trách nhiệm với nội dung mà mình tạo ra. Nó có thể mệt nhọc, có thể vui sướng, có lúc ức chế lại có lúc thoả mãn, nhưng ta vẫn không nỡ bỏ cuộc.

Theo chị Thuỳ Dung, tác phẩm này được viết cho những ai “vẫn luôn ấp ủ trong lòng một hạt giống mang tên Tôi-phải-trở-thành-người-viết và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm”. Nhưng chắc chị chẳng ngờ những điều chị viết lại rất có ý nghĩa cho những người như tôi - những người mang hạt giống đã sớm thành cây, ra quả nhưng lại úa tàn trong một mùa đông bất tận của những chán chường không thể gọi tên.

Cũng như cá nếu không mở mang thì chẳng thể lấy khi oxy mà sinh tồn, con người không mở mang là đang đẩy tư duy và năng lực thấu cảm đến chỗ hấp hối. Hôm Nay Phải Mở Mang đối với tôi là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, rằng hãy trân trọng tất thảy những công đoạn “rườm rà” và mệt nhọc trên hành trình sáng tạo bất cứ điều gì chứ không chỉ ngôn từ, hãy trân trọng từng khám phá nhỏ về con người, bởi ngày mai, ngày kia, rồi ngày sau, những điều tưởng nhỏ nhoi ấy biết đâu sẽ giúp chúng ta đứng vững giữa guồng quay khôn lường của thời đại.