Quyển sách tôi yêu: “Đi tìm lẽ sống”

Ai cũng từng sống sót qua những ngày tăm tối nhất của cuộc đời phải chăng vì có những điểm tựa thật vững chắc? là gia đình, là bạn bè, là người xa lạ vừa quen thân, hay đơn thuần là chỉ từ một vài trang sách nhỏ?
Tuổi thơ của mình gắn liền với những trang sách diệu kỳ: là cổ tích ngọt ngào mẹ kể, là truyền thuyết hào hùng ba đọc, là những gam màu rực rỡ mở ra thế giới rộng lớn diệu kỳ trong tâm hồn non nớt của mình. Lớn hơn một chút, mình đã thật sự rung động trước những câu chuyện trong “Hạt giống tâm hồn”, hay những câu chuyện trong bộ sách truyền động lực của Nick Vujicic để rồi thấy lòng được an ủi, được khích lệ, được soi sáng bởi những bài học giản dị mà thấm thía. Từ những ngày còn chưa hiểu hết ý nghĩa, đến khi trưởng thành có nhiều suy tư, sách đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của mình suốt những năm tháng đó.
Ấy thế mà, hơn hai năm qua kể từ ngày rời quê đến một thành phố mới để học tập, làm việc, guồng quay cuộc sống đã cuốn mình đi. Ngày nối ngày tất bật, tối về lại ôm chiếc điện thoại, cuộn mình trong thế giới ảo cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Không biết từ bao giờ trên kệ xếp của phòng trọ đã vơi bớt đi những cuốn sách mới, đã phủ bụi những cuốn sách mình cất công mang từ quê lên. Sách từ người bạn gắn bó với mình suốt những năm tháng tuổi thơ đã trở thành xa lạ chưa hẹn ngày gặp lại .
Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến, vào một ngày cuối tuần trong lúc dọn dẹp lại căn phòng trọ chật hẹp, một cuốn sách bất thình lình rơi xuống ngay trước mặt mình – “Đi tìm lẽ sống” của Viktor Frankl. Bìa sách đã hơi ngả màu, góc giấy hơi sờn, nhưng khi cầm trên tay, mình lại thấy một cảm giác rất đỗi quen thuộc, như vừa được gặp lại người bạn tri kỷ sau bao ngày xa cách.
Và đúng thật, đó là cuốn sách mà mình rất yêu quý, là cuốn sách đã giúp mình vượt qua những nỗi sợ hay áp lực lúc thi cử, là cuốn sách gối đầu giường trong những ngày khó khăn nhất của mình. Bởi cuốn sách không chỉ đơn thuần là tự truyện về cuộc đời tác giả trong trại tập trung mà còn là một công trình triết học sâu sắc đầy nhân văn về ý nghĩa đời người mà tác giả đã đúc kết được.
Tác giả Viktor Frankl – Giáo sư Tâm thần học và thần kinh học người Áo – đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của ông trong trại tập trung Đức Quốc Xã, nơi con người bị tước đoạt tất cả: tự do, gia đình, phẩm giá. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tăm tối nhất ấy, Frankl đã phát hiện ra rằng: “Dù bị lấy đi mọi thứ, con người vẫn có quyền tự do lựa chọn thái độ sống của mình”. Frankl đã cho chúng ta thấy rằng, “con người – cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, bệnh tật, chết chóc... vẫn có thể lạc quan và tin yêu vào cuộc sống”.
Theo Frankl, chính thái độ của chúng ta nhìn cuộc sống sẽ quyết định cuộc đời ta. Câu nói ấy không chỉ là một tuyên ngôn về sức mạnh tinh thần, mà còn đặt nền móng cho triết lý sống đầy lạc quan, chọn thái độ để biến đau khổ thành bài học động lực, biến hoàn cảnh khắc nghiệt thành cơ hội khẳng định giá trị con người.

Theo Frankl, chính thái độ của chúng ta nhìn cuộc sống sẽ quyết định cuộc đời ta.
Mình nhớ mãi từng câu chữ ông để lại: “Hoàn cảnh có thể lấy đi mọi thứ bạn có, chỉ trừ một thứ: sự tự do lựa chọn cách bạn phản ứng… Ở đâu, con người phải đương đầu với số phận và cũng có cơ hội đạt được điều gì đó từ chính nỗi đau của mình”. Khi chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi chính mình. Câu nói ấy đến với mình như một cái chạm nhẹ đánh thức những quên lãng bấy lâu nay của mình. Hóa ra, sách chưa từng bỏ mình đi, chỉ là mình đã lãng quên sách giữa bộn bề phố thị. Hóa ra, mình đã đánh mất mình từ bao giờ mà mình chẳng hề hay biết. Và hóa ra còn một cuốn sách hay đến thế, ý nghĩa đến thế, chạm đến thế để giúp mình thanh lọc lại bản thân. Một cuốn sách cho mình nhiều hơn những rung cảm để mình có thể kiên định và tin tưởng hơn trong những ngã rẽ của đời người.
Điều mình ấn tượng nhất ở cuốn sách là sự dung hòa giữa cảm xúc và lý trí. Frankl không viết để than thở hay gợi bất kỳ sự thương hại nào, mà dùng chính trải nghiệm khắc nghiệt của mình để chứng minh sức mạnh kỳ diệu của tinh thần. Ông cho độc giả thấy, niềm tin vào ý nghĩa sống có thể giúp con người vượt qua cả khổ đau tận cùng, giúp họ vượt qua được nghịch cảnh và những ngày tăm tối nhất. Phần hai của cuốn sách đi sâu vào liệu pháp logotherapy, trong đó Frankl nhấn mạnh rằng “hạnh phúc không phải là mục tiêu cần theo đuổi trực tiếp, mà là kết quả khi ta sống có mục đích”. Ý nghĩa của cuộc đời không đến từ những điều to tát, mà có thể bắt nguồn từ một công việc, một người thân yêu, hay đơn giản là thái độ ta chọn khi đối diện nghịch cảnh.
Đọc “Đi tìm lẽ sống”, ta không chỉ biết thêm một trang lịch sử đau thương, ta không chỉ được lắng nghe một câu chuyện sống sót phi thường, mà còn nhận được “tấm bản đồ” để tự soi lại chính mình. Khi gặp khó khăn, thay vì than vãn “Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?”, có lẽ ta nên thử hỏi “Tôi có thể làm gì để điều này trở nên có ý nghĩa?”. Và chính khoảnh khắc thay đổi góc nhìn ấy, ta sẽ tìm thấy lý do để bước tiếp. Và mình tin đây là một cuốn sách mà mỗi người nên dành thời gian để đọc ít nhất một lần – không phải để tìm câu trả lời sẵn có, mà để học cách tự tìm thấy ý nghĩa sống của riêng mình, tìm được hướng đi đúng đắn, tìm được lý do để tiếp tục nỗ lực.
Phải chăng luôn có một sợi chỉ vô hình tồn tại, kết nối giữa chúng ta với những trang sách. Bằng bất cứ hình thức nào, bằng bất kể phương tiện gì đây dường như là một tình yêu 2 chiều thật đẹp. Khi ta đắm chìm vào những trang sách lạ thay sách cũng đáp trả lại ta những bài học, những cảm xúc, những định hướng vô giá hơn bất cứ điều gì trên đời. Và với mình cuốn sách “ đi tìm lẽ sống” của Viktor Frankl là một cuốn sách như thế, nó đã cho mình những động lực dù nhỏ bé thôi nhưng lấp lánh vô cùng, dù nhẹ nhàng thôi nhưng đầy thấm thía và sâu sắc. Hơn hết đó không chỉ đơn thuần là “ cuốn sách mình yêu” mà còn là một người bạn tâm giao thầm kín của mình trong những lúc yếu lòng nhất.
Mình hy vọng những ai chưa từng đọc cuốn sách này thì hãy thử đọc đi, dù chỉ 1 lần thôi cũng có thể khám phá ra những chân trời kỳ diệu khác, khám phá ra những hướng đi mới, để có thêm một nguồn động lực mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu với hành trình khó khăn mà mình chọn. Hãy luôn luôn nhớ rằng đã từng có những hạt mầm yếu ớt vươn lên mặt đất sau đêm giông bão tố, đã từng có người trong đau thương bệnh tật vẫn vươn mình sống, vươn mình tỏa bóng mát cho những người xung quanh. Và ta cũng hãy như thế lạc quan, tích cực, kiên cường.