Quyển sách tôi yêu: Có tuổi 20 thành sóng nước

Quyển sách tôi yêu: Có tuổi 20 thành sóng nước

Ở tuổi 20, bạn có gì trong tay?

Với nhiều người, tuổi 20 là những ngày tháng miệt mài bút nghiên trên giảng đường, nhặt nhạnh kiến thức cho vào hành trang chuẩn bị bước vào đời. Lại có những người 20 tuổi đã sớm bươn trải với cuộc đời, ngậm đắng nuốt cay vì miếng cơm manh áo, vì gia đình sau lưng. Có người giàu người nghèo, có người sung sướng, người lại sớm hôm vất vả. Nhưng tất cả chúng ta, tôi và bạn ở tuổi 20, đều có một thứ mà quý giá nhất mà ít ai để ý: hòa bình.

Và để có được điều đó, những người tuổi 20 ở thế kỷ trước phải đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình. Họ đã suy nghĩ gì về thời cuộc, về trách nhiệm của người thanh niên? Họ có những trăn trở gì khi để lại hậu phương phía sau, cầm súng bước thẳng từ giảng đường ra chiến trường? Biết bao nhiêu “tinh hoa của tinh hoa” đất nước đã hóa thành hồn thiêng núi sông. Muốn thấu hiểu những điều ấy, hãy đọc “Mãi mãi tuổi 20” – cuốn nhật ký nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, sinh viên khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, viết trước khi anh bước chân vào chiến trường Quảng Trị đầy ác liệt và hi sinh ở tuổi 20.

Từng là người giỏi văn nhất miền Bắc một thời, Thạc (xin được gọi anh bằng cái tên gần gũi như vậy – bởi tuổi 20 của anh cũng giống như chúng ta, đầy hoài bão và nhiều mộng mơ) viết nhật ký mà như viết văn. Nhưng những áng văn ấy không đượm màu tiểu thuyết, không phải là những câu chuyện bay bổng. Thạc viết về cuộc đời mình, một cuộc đời vừa chân thực vừa vĩ đại – bởi nó là tiếng nói của cả một thế hệ thanh niên miền Bắc trong thời đại chiến chinh của Tổ quốc. Gác lại việc học, anh cùng hàng nghìn sinh viên Thủ Đô xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Và từ đây, những trang nhật ký đầu tiên bắt đầu.

Đọc “Mãi mãi tuổi 20”, ta thấy hình bóng của cả một thế hệ hừng hực ý chí chiến đấu, nhưng vẫn đầy khát vọng được sống, được yêu, được trở về với mẹ. Họ chiến đấu không chỉ vì lý tưởng cao cả là thống nhất đất nước, mà còn chiến đấu vì gia đình và hậu phương phía sau. Với Nguyễn Văn Thạc, điều ấy được thể hiện rõ nhất khi anh viết về người yêu N.Anh đang học tập ở Liên Xô (Thạc cũng nằm trong diện được đi du học nhưng từ chối để nhập ngũ). Càng nhớ người thương, Thạc lại càng khao khát được chiến đấu, được giải phóng quê hương, để xứng với cô bạn gái cũng đang ngày đêm học tập để mai sau xây dựng đất nước. Tình yêu của cả hai hòa vào tình yêu đất nước, mỗi người một nhiệm vụ riêng. Trong những dòng viết cho người yêu, Thạc đã có một dự cảm kỳ lạ: “Vào ngày 30/04/1975 sẽ nói cho N.Anh biết, hạnh phúc là gì?”. Thạc viết lời này vào ngày 30/04/1971, trước ngày thống nhất đến 4 năm.

Tuổi 20 trong quân ngũ của Thạc không chỉ có những ngày tháng hành quân miệt mài, từ miền ngược Bắc Giang xuôi về khu 4 gió lào rát mặt. Sau mỗi giờ huấn luyện, anh lại tranh thủ viết nhật ký, viết về những suy tư với cuộc đời. Lịch sử đã gắn cả một thế hệ thanh niên với vận mệnh của dân tộc, đặt lên đôi vai những chàng sinh viên khoác áo lính một nhiệm vụ vừa nặng nề vừa thiêng liêng. Thế nhưng cánh lính sinh viên ấy vẫn hồn nhiên yêu đời, sống mộng mơ ở cái tuổi 20 phơi phới. Ở đó không chỉ có Nguyễn Văn Thạc mà còn có những Hoàng Nhuận Cầm, Phạm Tiến Duật, Lê Bá Dương, Phùng Huy Thịnh... Cả một thế hệ tài hoa ra trận. Đã có những vần thơ nảy mầm từ chiến hào đen kịt thuốc súng. Đã có những bài ca ra đời từ nòng pháo cầm canh giữ trời. Đọc “Mãi mãi tuổi 20”, ta thêm yêu Thạc, yêu những người chiến sĩ giải phóng quân – cũng giản dị như ta mà đầy anh hùng giữa thời đại anh hùng.

Thế rồi khi dòng nhật ký cuối cùng được viết ở Hà Tĩnh vào ngày 03/06/1972, ta biết rằng Thạc đã vượt vĩ tuyến 17 vào chiến trường và không trở về. Anh ra đi khi chưa đầy 1 năm tuổi quân và 20 tuổi đời. Trước khi hi sinh trong vòng tay đồng đội ở thành cổ Quảng Trị, Thạc chỉ day dứt một điều là không thể hoàn thành những dự định còn dang dở. Đó có thể việc được tiếp tục chiến đấu cho đến ngày giải phóng, được trở về ngôi trường Tổng hợp thân yêu học nốt chương trình, được gặp lại gia đình và cô bạn gái thân yêu.

Tuổi 20 của chúng ta có tất cả những điều ấy, nhưng Thạc thì không.

Anh cùng hàng vạn người lính khác đã nằm xuống, hóa thành sóng nước vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Anh hi sinh, để lại quyển nhật ký còn dang dở mà thế hệ hậu sinh hôm nay được đọc.

“Mãi mãi tuổi 20” không chỉ là một quyển nhật ký thông thường. Đó là một tác phẩm văn học thật sự, là tiếng nói của thế hệ gác bút nghiên lên đường chiến đấu. Đọc nhật ký Nguyễn Văn Thạc, ta thấy mình thật may mắn vì được sống trọn tuổi trẻ trong hòa bình, tự do. Nó nhắc ta phải sống xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, dám mơ, dám làm, dám cống hiến sức mình cho xã hội.

Nguyễn Văn Thạc đã gửi cả thanh xuân nơi chiến trường lửa đạn, còn chúng ta hôm nay gửi tuổi trẻ vào khát vọng xây dựng đất nước và dựng xây hòa bình. Có lẽ cách biết ơn trọn vẹn nhất dành cho thế hệ đi trước không chỉ là tưởng nhớ, mà còn là sống một cuộc đời ý nghĩa – sống thay phần những người đã nằm xuống và tiếp tục viết tiếp giấc mơ còn dang dở của họ.