Quyển sách tôi yêu: Chủ nghĩa khắc kỷ - Dành cho người chưa từng nghĩ về triết lý sống

Quyển sách tôi yêu: Chủ nghĩa khắc kỷ - Dành cho người chưa từng nghĩ về triết lý sống

Trước khi đọc bài viết này, tôi muốn hỏi bạn một vài câu: Đã từng có quyển sách nào làm thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan của bạn chưa ? Nếu chưa, hãy thử đọc quyển sách này. Và nếu có, xin hãy chia sẻ cho tôi.

Bây giờ, tôi xin được nói về quyển sách Chủ nghĩa khắc kỷ - một trong những quyển sách gối đầu giường của tôi cho đến thời điểm hiện tại. Quyển sách này dành cho ai? Để biết bạn có phù hợp với quyển sách này hay không, xin hãy trả lời những câu hỏi sau: Bạn có muốn thay đổi cuộc sống theo cách tích cực hơn không? Bạn có muốn học cách buông bỏ muộn phiền không? Bạn có đang truy cầu một cuộc sống an yên không?

Nếu đáp án của một trong ba câu hỏi này là có, thì quyển sách này dành cho bạn.

Có gì trong quyển sách này? Đầu tiên, tôi muốn nói rằng tất cả những gì tôi chia sẻ ở bài viết dưới đây chỉ là suy ngẫm của riêng mình về triết lí sống này. Và nó cũng chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của triết lý, không phải toàn bộ.

Triết gia Khắc Kỷ Epictetus viết: “Nếu mong muốn những thứ ngoài tầm tay, bạn sẽ gặp bất hạnh và phiền muộn… Mọi “thứ” ta gặp trên đời đều rơi vào một và chỉ một trong ba mục này - Nguyên tắc tam phân quyền kiểm soát:

  • Những thứ ta có toàn quyền kiểm soát ( nên quan tâm )

  • Những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát ( không nên quan tâm )

  • Những thứ ta có thể kiểm soát một phần (nên quan tâm nhưng cần cẩn trọng nội tại hóa những mục tiêu đặt ra cho bản thân)”

Đây là đoạn trích tôi tâm đắc nhất xuyên suốt quyển sách Chủ nghĩa Khắc kỷ. Tôi nhận ra tôi thật sự dành quá nhiều thời gian và công sức để lo lắng về những điều ngoài tầm kiểm soát. Bất chợt, tôi nhớ về bộ môn Quản trị Rủi ro mà tôi từng được học ở Đại học. Trong kinh doanh, chúng tôi đã học cách nhận diện rủi ro và phân loại chúng theo từng mức độ kiểm soát để có thể sử dụng nguồn lực hợp lý. Ồ, nó khá tương tự như nguyên tắc ở trên, nhưng tại sao tôi chưa từng nghĩ về việc áp dụng nó vào cuộc sống của tôi nhỉ?

Từ nguyên tắc trên, tôi bắt đầu thử nghiệm. Tôi tự hỏi, tôi phải bắt đầu từ đâu để chỉ tập trung vào điều mình có thể kiểm soát? Câu hỏi này đã dẫn tôi tới ba thay đổi quan trọng - ba khía cạnh thực hành mà tôi xem là ứng dụng triết lý vào cuộc sống của mình. Tôi phân chia 3 khía cạnh đó lần lượt là: Bên ngoài - Bên trong - Hành động.

Điều đầu tiên tôi thực hành là học cách dọn dẹp “lăng kính” của bản thân - tức là cách tôi nhìn nhận về xung quanh, về thế giới. Tôi thực hành tưởng tượng tiêu cực định kỳ để trân trọng hiện tại. Vậy hiện tại là những thứ gì? Đời người có bốn bếp lò: Gia đình - Sức khỏe - Bạn bè - Công việc. Bốn nguồn nhiệt này giữ ta sống và hạnh phúc, nhưng không cái nào trong số này tôi có thể có toàn quyền kiểm soát. Tôi không thể ước rằng người thân tôi sống mãi cùng tôi. Tôi cũng không thể chắc chắn mình luôn khỏe mạnh, công việc suôn sẻ thuận lợi hay muốn rằng bạn bè luôn yêu mến tôi. Nhưng tôi có thể kiểm soát được việc mình chăm lo cho từng bếp lò này như thế nào. Tôi có thể kiểm soát được việc mình đang, sẽ đối xử với những bếp lò này ra sao?

Khi chấp nhận những điều ngoài tầm kiểm soát, tôi buông bỏ được nhiều sự lo âu và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vì tôi biết, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể và tôi sẽ không tiếc nuối bất cứ điều gì về sau. Việc thay đổi cách suy nghĩ như vậy đã giúp tôi biết ơn và tận hưởng niềm vui mỗi ngày - ngay cả khi nó chỉ là những điều rất nhỏ.

Điều thứ hai, tôi học cách quan sát tất cả cảm xúc bên trong tôi. Trước đây, tôi thường vô thức bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, thất vọng hay ghen tị. Sau khi học cách quan sát và nhìn chúng như những vị khách chỉ ghé qua tâm trí trong chốc lát, tôi dần thấy mình không cần giãy dụa đấu tranh hay nương theo chúng nữa. Mặc dù chúng rất khó để điều khiển, nhưng mỗi lần ý thức được, tâm trí tôi lại giành quyền kiểm soát nhiều hơn một chút. Và bạn biết không, khi bạn thật sự có thể làm chủ được cảm xúc của mình, nó thật sự rất tuyệt vời.

Những quan sát này cũng mở đường cho sự chấp nhận bản thân tôi nhiều hơn. Tôi không còn cố chứng minh hay chạy theo những tiêu chuẩn, thước đo của người khác nữa. Tôi cũng không còn quá khó chịu khi thấy sự khác biệt của người khác hay muốn người khác phải thay đổi theo ý mình. Thứ duy nhất mà tôi có thể thay đổi là bản thân mình. Hạnh phúc không đến từ việc cố gắng thay đổi thế giới xung quanh, mà đến từ việc uốn nắn và thay đổi những mong muốn của chính mình. Nếu bạn khát khao những điều nằm ngoài tầm tay, bạn chỉ đang tự buộc mình vào những cảm xúc thất vọng, phiền muộn thôi.

Cuối cùng, hành động. Tôi rèn cho mình thói quen chỉ đầu tư năng lượng cho điều thật sự xứng đáng. Trước đây, tôi rất dễ sa vào những cuộc tranh luận hay phân bua giải thích cốt chỉ để chứng minh mình không sai. Tôi cũng dễ chấp nhận và đáp ứng tất cả yêu cầu của mọi người chỉ để không làm phật lòng ai. Nhưng rồi tôi tự hỏi: “Tôi đang làm tất cả những điều này để làm gì? Tôi có thật sự cảm thấy vui không?” Tôi nhận ra, tôi chỉ đang nỗ lực tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài - thứ vốn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Vậy nên thay vì làm vừa lòng tất cả, tôi học cách công nhận tôi, vì tôi có thể làm được điều này. Và tôi cũng cần chấp nhận rằng, không ai có thể hài lòng với tôi mãi mãi. Tôi không nên lãng phí thời gian để lo lắng về những điều người khác nghĩ về mình. Vì về cơ bản, nó nằm trong đầu của họ và tôi không thể kiểm soát được nó. Năng lượng của tôi cần được sử dụng để nuôi dưỡng chính mình, ươm tưới cho những mục tiêu nội tại, những thứ mang đến giá trị cho bản thân tôi. Khi tập trung nuôi dưỡng chính mình, những gì phù hợp tự nhiên sẽ tìm đến. Hữu xạ tự nhiên hương.

Khi bắt đầu phân loại mọi thứ theo nguyên tắc tam phân quyền kiểm soát, tôi đã học được cách phân chia năng lượng và thời gian cho chúng một cách hợp lý. Tôi cũng học được cách loại bỏ những mối lo thừa thãi. Khi tập trung vào thứ mình có thể kiểm soát và đặt mục tiêu cho sự phát triển nội tại thay vì mục tiêu bên ngoài, tôi đã tránh được được sự thất vọng không đáng có.

Kết bài, tôi muốn nói với bạn rằng: Quyển sách này không phải là một liều thuốc chữa lành giúp bạn đạt được hạnh phúc ngay tức thì. Nó là công cụ để giúp bạn xây dựng lại nền móng sức mạnh từ chính bản thân mình. Nếu bạn đang cần tìm một kim chỉ nam để sống tỉnh thức và bớt lo âu, tôi nghĩ Chủ nghĩa Khắc kỷ là lựa chọn xứng đáng.