Quyển sách tôi yêu: “Chiến binh” – Cuốn sách kỳ lạ đã giúp tôi “từ leader thành nhân viên”

Chúng ta phấn đấu trong sự nghiệp để làm gì? Chúng ta phải cố gắng trở thành quản lý hay lãnh đạo để làm gì?
Có phải vì chúng ta cần nhiều tiền hơn bởi những áp lực mua nhà, mua xe, chăm sóc vợ con, ba mẹ?
Có phải vì chúng ta muốn được gia đình công nhận, được trở thành niềm tự hào của mọi người và của chính mình?
Có phải vì chúng ta muốn sớm được tự do tài chính, để nghỉ hưu sớm hoặc có nhiều thời gian hơn cho những đam mê của bản thân?
Tất cả những điều trên đều từng là những lý do tối cao cho sự phấn đấu phát triển sự nghiệp của tôi. Tôi “vào đời” với chức danh là Chuyên viên Content, sau đó trở thành Content Leader, tiếp đó là Brand Manager, rồi Phó phòng Marketing. Giờ đây, tôi lại trở về làm “Chuyên viên Content” bằng sự chủ động lựa chọn của mình.
Tôi lựa chọn như thế sau khi đọc một cuốn sách tên là “Chiến binh” của tác giả Mai Xuân Đạt – Founder của SEONGON, một tiền bối trong ngành Digital Marketing mà tôi rất ngưỡng mộ.
Thế có lạ không? Đọc xong “Chiến binh”, tôi lại đi “thụt lùi” chứ không xông lên như một chiến binh?

Chúng ta phấn đấu trong sự nghiệp để làm gì?
Ai từng đọc cuốn sách này rồi sẽ biết, chiến binh trong sách không phải là hình ảnh của một người lúc nào cũng mạnh mẽ, nhiệt huyết và hăng hái xông pha. Chiến binh là một kiểu tư duy (mindset). Tư duy Chiến binh là tư duy kiến tạo và chủ động trong mọi quyết định. Có nghĩa là dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta – những con sen công sở – vẫn luôn có quyền lựa chọn cách mình học hỏi, phát triển, lựa chọn sếp và đồng nghiệp.
Ngay từ phần mở đầu của cuốn sách, tác giả đã nhấn mạnh: “Đi làm là phải vui”. Nhưng không phải cái vui bề ngoài được tạo ra do những bữa tiệc, những buổi team building hay anh chị em công ty hòa đồng, mà là cái vui từ bên trong, niềm vui tự thân được xây dựng bằng tinh thần chủ động lựa chọn của mỗi người khi đi làm. Anh Mai Xuân Đạt giải thích: “Tôi đang nói đến một trạng thái sống sâu sắc: bạn thức dậy vào sáng thứ Hai và không cảm thấy đời mình bị kéo đi bởi lịch làm việc của người khác. Bạn biết mình đang làm việc vì điều gì. Bạn biết giá trị của mình nằm ở đâu. Và bạn biết, dù công việc có áp lực, bạn vẫn đang sống theo một cách đáng tự hào”.
Trong những năm tháng “thăng tiến” không ngừng trong sự nghiệp, thực ra tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với công việc và cuộc sống của mình. Lúc nào cũng như có ai ép tôi phải sống một cuộc đời tôi không mong muốn. Mỗi sáng thứ Hai của tôi đều là “phải đi làm” mà ít khi có sự hào hứng nào.
Tôi luôn có ước mơ được làm nhà văn, được sống một mình ở một nơi gần thiên nhiên, không cần phải tiếp xúc với loài người (khi mình không muốn). Tôi yêu thích văn chương đến nỗi những ngày Hà Nội sống trong “Chỉ thị 16+” của năm 2021 với tôi lại là những ngày hạnh phúc nhất về mặt tinh thần. Tôi không cần phải ra ngoài (và cũng không ai bắt tôi ra ngoài được), không cần gặp ai, làm việc online xong thì có thể đắm mình trong thế giới tiểu thuyết. Tôi không phải đứa lười làm, nhưng tôi không thích “đi làm” vì đi làm có nghĩa là ngoài công việc, sẽ phải xử lý những mối quan hệ với con người gồm cả sếp và các đồng nghiệp. Những mối quan hệ phức tạp trong xã hội này luôn là bài toán khó với tôi.
Tôi làm việc không tệ và thường được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và thành tích công việc, nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao về việc duy trì các mối quan hệ trong tập thể. Tôi luôn cố gắng né chỗ đông người ra. Một tính cách như vậy rõ ràng không phù hợp làm lãnh đạo, một vai trò đòi hỏi ngày càng nhiều hơn tỷ trọng thời gian để làm việc với con người, xây dựng các mối quan hệ liên phòng ban, liên cấp. Thế nhưng tôi vẫn phải cố leo lên “làm lãnh đạo” vì không tìm thấy nơi nào trả lương cao hơn được nữa cho những “thân phận chuyên viên”.
Khi ngồi ở vị trí Phó Phòng với 12 nhân sự bên dưới, tôi bắt đầu sợ hãi thực sự khi nghĩ đến viễn cảnh mình phải tiếp tục “ráng” trở thành Trưởng Phòng và phải thể hiện vai trò lãnh đạo nhiều hơn nữa.
Sự sợ hãi đó khiến cho tôi phải đi tìm một ai đó hoặc một điều gì đó cứu rỗi tôi khỏi tâm lý này, chỉ cho tôi một cửa sáng. Và đó là lúc tôi gặp “Chiến binh” của tác giả – CEO Mai Xuân Đạt.

“Chiến binh” của tác giả Mai Xuân Đạt – Founder của SEONGON, một tiền bối trong ngành Digital Marketing mà tôi rất ngưỡng mộ.
Một câu hỏi của tác giả khiến tôi phải tự “đánh thức” ý thức của mình:“Nếu tổ chức bạn đang làm chưa lý tưởng, vậy bạn định sống tiếp kiểu gì trong đó? Chờ nó thay đổi? Hay bắt đầu sống khác ngay từ bên trong nó?”.
Cho tới thời điểm đó, tôi đã đi làm ở 4 công ty, nhưng chưa có công ty nào khiến tôi thực sự hài lòng, và chủ yếu là tôi chưa bao giờ thấy hài lòng với sếp, người thì quá bảo thủ, người thì lạnh lùng xa cách, người lại quá thực dụng. Tôi luôn cảm thấy các sếp chủ yếu chỉ là những người kinh doanh để kiếm tiền chứ không thực sự có tầm nhìn hay sứ mệnh lớn lao nào để tôi đáng phải trân trọng. Và chính vì chỉ làm để kiếm tiền, các câu chuyện lúc nào cũng chỉ xoay quanh tối đa doanh thu, tối ưu chi phí chứ chẳng có mục đích nhân văn nào khiến cho tôi cảm thấy “đủ ngưỡng mộ” đối với họ, dẫn đến việc thường xuyên thấy chưa hài lòng. Chỉ sau một thời gian hưng phấn vì thăng tiến, tôi lại rơi vào trạng thái chán nản, cảm thấy công việc vô nghĩa, không có gì đáng để theo đuổi.
Khi đọc cuốn sách “Chiến binh”, tôi ngỡ ngàng nhận ra những vấn đề trước nay mình gặp phải đều không đến từ công ty, sếp hay đồng nghiệp mà đều do... MÌNH. Chính vì tôi không hiểu điểm mạnh, điểm yếu, động lực nội tại và sở thích của mình là gì mà chỉ biết đâm đầu vào việc thăng tiến nhằm tăng lương nên điều tất yếu là khi sự “tăng lương” đã được thỏa mãn rồi, hết dopamine thì tâm trạng lại đi về trạng thái chán nản như cũ.
Tôi luôn cảm thấy đời sống là sự đánh đổi, phải dành 8 tiếng công sở không mấy vui vẻ để lấy tiền nuôi những “điều vui vẻ” khác, mà không nhận ra là mình đã lãng phí 1/3 cuộc đời (ít nhất là như vậy) nếu cứ tiếp tục sống như thế đến khi nghỉ hưu. Tôi chưa bao giờ tự hỏi ngược lại xem: “Liệu mình có thể vui vẻ ngay cả khi làm việc không?”, “Liệu rằng niềm vui có thể đến ngay trong từng giờ làm việc chứ không phải đợi đến hết giờ làm?”.
“Chiến binh” đã thay đổi mindset đó của tôi. Cuốn sách cho tôi biết rằng, khi tôi xác định rõ mục tiêu của mình, dù hoàn cảnh hiện tại trong công việc thuận lợi hay không, tôi vẫn sẽ luôn tìm thấy thứ để học hỏi, thu thập vào hành trang phát triển bản thân. Mọi thứ tôi làm ở công ty dù vất vả cũng là để làm cho chính mình vì những trải nghiệm đó bồi đắp cho tôi những kinh nghiệm quý báu không ai có thể học thay được và biến tôi thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua của chính mình. Và ngay cả khi không còn học thêm được gì nữa và đã mệt mỏi vì những điều mình phải chịu đựng, tôi hoàn toàn có quyền lựa chọn rời đi thay vì ngồi than vãn. Chỉ là, tôi cần biết mình rời đi vì điều gì, bước tiếp theo sẽ bước đến đâu và tại sao lại bước như thế. Mọi sự đều nằm trong tâm thế chủ động của mình chứ không phải do đường đời xô đẩy.
Trích một đoạn mà tôi rất tâm đắc với mindset của tác giả Mai Xuân Đạt.“Tôi từng khởi nghiệp, từng phá sản, từng đi làm nhà nước, từng làm những công việc tẻ nhạt mà nhiều người coi là ‘dưới khả năng’. Nhưng tôi chưa từng thấy mình nhỏ bé hay đáng thương. Tôi luôn biết rõ mình làm gì, vì điều gì và cần phát triển điểm nào. Tôi có thể làm ở vị trí thấp, nhưng không bao giờ sống với tâm thế thấp. Tôi chưa từng đổ lỗi cho sếp, cho hệ thống, cho thời thế. Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào hành động. Và tôi cũng tin: ai muốn sống tốt, làm việc hiệu quả và có một cuộc đời đáng giá thì phải dám sống theo kiểu kiến tạo. Không trôi, không đợi, không than vãn hay tự biến mình thành nạn nhân.”
Đọc đoạn này, tôi nhận ra: Khi tôi đổ lỗi cho công ty, cho sếp hay đồng nghiệp, tôi đã tự đưa mình vào vai nạn nhân và cần được “cứu” bởi ai đó bên ngoài. Nhưng khi tôi thử “tư duy ngược” và đặt mình vào thế hoàn toàn chủ động, mọi thứ đã khác hẳn. Tôi vui vẻ từ bên trong vì tôi biết mình đang hoàn toàn quyết định mọi đường đi nước bước của mình.

Chủ động và Kiến tạo như một chiến binh.
Quay lại câu chuyện “đi lùi” về vị trí Chuyên viên Content mà tôi đề cập lúc đầu. Tôi không lựa chọn điều này để “buông xuôi” hay trốn tránh vì quá sợ hãi vị trí quản lý. Tôi lựa chọn sau khi tôi hiểu rõ sở thích, điểm mạnh, động lực nội tại và giá trị của chính mình, đồng thời cũng nghiên cứu thị trường, nghe tư vấn của các bên headhunt để tìm kiếm doanh nghiệp và sếp phù hợp với điều mình theo đuổi.
Thời điểm này, tôi chọn quay lại vị trí Content bởi tôi khám phá ra bản thân mình có một sở thích đặc biệt với việc nghiên cứu chuyên sâu và viết lách, tôi hạnh phúc khi được làm công việc này. Và với những kinh nghiệm làm marketing ở các vị trí trước, tôi không đơn thuần chỉ là một người viết, mà là một người viết theo chiến lược kinh doanh và marketing, tạo ra giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp. Nếu trước đây tôi chỉ đơn thuần apply vào bất cứ công ty nào đang tuyển content và nhận một mức lương trung bình của thị trường thì bây giờ tôi hiểu rằng “viên ngọc cần được mài và đặt đúng chỗ”. Tôi cần tìm những công ty có mô hình kinh doanh mà content chính là sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng lớn của doanh nghiệp. Như vậy, tôi vừa có không gian tiến bộ cho sự nghiệp mình yêu thích, vừa có thể kiếm được mức thu nhập đủ cho nhu cầu của mình. Hiện tại, công ty tôi đang làm còn bonus thêm một chế độ tôi đặc biệt mãn nguyện: được làm việc tại nhà (đúng kiểu “môi trường tồn tại tự nhiên” khiến tôi thoải mái nhất).
Chỉ một tư duy thôi mà rất nhiều thứ trong cuộc đời tôi thay đổi. Giờ nhìn lại, tôi phát hiện ra một điều thú vị, ngay khi tôi suy nghĩ được như một chiến binh, những công ty tôi tìm kiếm cũng thay đổi, những sếp mà tôi gặp gỡ cũng là kiểu sếp khác và những ai tôi chọn làm đồng nghiệp của mình cũng là những người tuyệt vời.
Nói “Chiến binh” là cuốn sách “Chủ nghĩa khắc kỷ cho người đi làm” cũng không quá. Nếu ai đã đọc về Chủ nghĩa khắc kỷ thì có thể hiểu, trường phái triết học này chia mọi việc thành 3 loại: Chuyện ta có thể hoàn toàn kiểm soát, Chuyện ta có thể kiểm soát một phần và Chuyện hoàn toàn nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta. Các triết gia khắc kỷ cho chúng ta lời khuyên, hãy tập trung làm tốt nhất những phần mình có thể quyết định được và đừng lăn tăn đến những chuyện nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình. Và thế là ta không bao giờ phải cảm thấy tội lỗi vì mình đã không hết sức cho điều gì đó. Ngay cả khi thất bại, ta cũng cảm thấy mãn nguyện vì bản thân đã hết mình rồi.
Cuốn sách “Chiến binh” cũng mang đến tư duy tương tự như thế, và đặt trong bối cảnh công sở với “nhân vật” là những nhân viên đang nỗ lực tìm kiếm con đường phát triển sự nghiệp. “Bạn là người đang chủ động sống cuộc đời mình, kể cả khi bạn vẫn đang ở vị trí nhỏ. Bạn có thể sống nhẹ nhàng, sống “chill”, sống cân bằng, tôi không phản đối. Tôi cũng không đề cao khổ luyện. Nhưng bạn phải chọn điều đó bằng tỉnh thức, bằng sự chủ động, chứ không phải vì bạn đã quá mệt mỏi và mặc kệ. Bỏ mặc bản thân cũng là một kiểu bạo lực, và đáng sợ nhất là khi nó kéo dài trong im lặng”
Từ khóa của cuốn sách này là: Chủ động và Kiến tạo.
Bạn luôn là người chủ động trong mọi quyết định của mình. Và nếu bạn quyết định dựa trên tư duy kiến tạo, tích cực và hướng đến việc xây dựng những điều tốt đẹp thì bạn sẽ không bao giờ phải hối hận về những quyết định đó. Bằng một cách nào đó, chúng sẽ luôn đưa bạn đến những kết quả tốt đẹp, đó có thể là một công ty có văn hóa tốt, mức thu nhập cao hoặc những người sếp tốt, những người thầy giỏi trong đời. Vũ trụ sẽ không bao giờ từ chối mở cửa cho những ai luôn khao khát tìm lối đi cho mình và dấn thân trên con đường mà cánh cửa đã mở lối cho họ.
Nếu bạn đã là một chiến binh, hẳn cuốn sách này sẽ cho bạn nhiều động lực hơn để tiếp tục khám phá tiềm năng của mình, giúp bạn sớm trở thành phiên bản xuất sắc trong sự nghiệp bạn theo đuổi.
Nếu bạn chưa tìm thấy mình trong tư duy ấy, cũng đừng lo, hãy đọc cuốn sách này. Tôi hứa, chỉ sau Chương 1 thôi, cách bạn nhìn về bản thân sẽ khác hẳn. Từ đó, bạn sẽ không còn cảm thấy mông lung với công việc và cuộc đời nữa. Dù quyết định sống tiếp thế nào, bạn sẽ luôn quyết định trong sự chủ động và thấu hiểu bản thân.
Và quan trọng nhất.
Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận.