Quyển sách tôi yêu: Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi - Fredrik Backman
Bằng cách kể chuyện nhẹ nhàng, hài hước mà Fredrik Backman đã đưa độc giả phiêu lưu cùng cô bé 7 tuổi Elsa trong hành trình khám phá thế giới kỳ lạ theo những câu chuyện của bà ngoại. Tưởng chừng như hư ảo, nhưng mọi nhân vật trong thế giới của bà chính là những người xung quanh Elsa được bà gửi gắm trong thế giới kỳ ảo đó. "Mọi câu chuyện cổ tích có một chút ý nghĩa đều đến từ Miamas, theo lời bà ngoại. Năm vương quốc còn lại của xứ Mơ-màng-ngủ tập trung vào những thứ khác: Mirevas là nơi giám sát các giấc mơ, Miploris là nơi lưu giữ mọi nỗi buồn, Mimovas là cái nôi của âm nhạc, Miaudacas là khởi nguồn của lòng dũng cảm, còn Mibatalos là nơi nuôi dưỡng những chiến binh thực sự, những người chống lại lũ bóng tối đáng sợ trong Cuộc-chiến-tranh-bất-tận."
Và khi bà mất đi, cuộc phiêu lưu cũng chưa dừng lại, mà còn ly kỳ hơn. Phải chăng bà lo cho Elsa vì sự ra đi đột ngột của mình, vì đã giấu Elsa căn bệnh ung thư của mình, sau tất cả cuối cùng bà cũng chỉ muốn không làm tổn thương Elsa. “Hiệp sĩ của bà! Xin lỗi cháu vì bà phãi chết. Xin lỗi vì bà sẻ chết, xin lỗi vì bà phãi già đi. Xin lỗi bỏ lại cháu và xin lỗi vì căn bệnh ung thư chết tiệt này. Xin lỗi vì đôi khi bà tỏ ra rác rưởi nhiều hơn là không rác rưởi.”
Qua những câu chuyện kể là những thông điệp nhân văn, bài học về gia đình và với mọi người xung quanh. Giữa những nhân vật đều có sợi dây kết nối vô hình, dù không phải gia đình, chỉ là những người hàng xóm, những ngời xa lạ, nhưng ai cũng có những câu chuyện riêng, những bí mật hay vết thương lòng ẩn chứa, nhưng thông qua những lá thư xin lỗi của bà ngoại mà ta thấy được ai cũng đều cần tình cảm, dù không có những cử xử, lời nói âu yếm thân mật nhưng ai cũng có tấm lòng trắc ẩn. Và tử tế, và hãy mở lòng với nhau, bao dung tha thứ cho nhau, vì có đi được cùng nhau bao lâu nữa đâu, và đây cũng chính là thông điệp và tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa con người với con người mà tác giả luôn hướng đến. “Tuyết lại rơi, và Elsa quyết định rằng dẫu cho những người mà nó quý mến cũng có lúc cư xử tệ hại, nó phải học cách tiếp tục quý mến họ. Bạn sẽ nhanh chóng chẳng còn lại người thân nào nếu loại bỏ những người từng cư xử tệ hại. Đây sẽ là bài học của câu chuyện này.”
Phiêu lưu cùng Elsa, cũng làm tớ nhớ đến nội, có một tuổi thơ xa bố mẹ nên lúc nào cũng theo chân nội, tíu tít nghe bà kể chuyện, được bà hát ru, xoa lưng, chăm bẵm từ tí một. Rồi sau này, bà già rồi, không đi lại được, không minh mẫn như trước, có khi còn bị lẫn nhưng cứ nhìn thấy con cháu về là lúc nào cũng chỉ lo các cháu đói, không có chỗ nghỉ ngơi. Tới nhớ mãi có buổi trưa hè, bà không ngủ, nằm cạnh đứa cháu gái hai mấy tuổi đầu, to gấp đôi bà nhưng bà vẫn kéo vào lòng, xoa lưng, phe phẩy quạt chỉ lo cháu bức không ngủ ngon giấc…. dù bà tớ không đặc biệt, lạ thường như ngoại Elsa nhưng đó sẽ mãi là khoảng thời gian tớ trân quý nhất.
“Bởi vì ở tuổi lên bảy, mọi đứa trẻ đều cần có một siêu anh hùng.” và bà ngoại chính là siêu anh hùng của Elsa. “Có một người bà cũng giống như sở hữu một đội quân. Đây là đặc quyền tối thượng của một đứa cháu: biết ai đó luôn ở bên mình, bất chấp tất cả. Ngay cả khi bạn sai. Đặc biệt là khi bạn sai.”
Sau tất cả, khép lại lá thư cuối cùng của bà ngoại, mọi người cũng đã tha thứ cho nhau, mọi nút thắt đã được gỡ bỏ bởi vì “chẳng có ai là rác rưởi hoàn toàn, và cũng không ai là hoàn toàn không rác rưởi cả”.
Cảm ơn bà đã mang lại không chỉ cho Elsa, mà đã nhắc nhở chúng cháu về sự tử tế, lòng yêu thương và bao dung cho nhau.
“- Bố và dì khác nhau theo kiểu khác. Bố gần như chắc chắn.
– Vậy tại sao bố và dì lại ở với nhau?
– Bởi vì bố và dì chấp nhận sự khác biệt của nhau, có lẽ thế.”
“Đây là sẽ một câu chuyện Giáng sinh. Mà những câu chuyện Giáng sinh thì luôn kết thúc có hậu.”
“Người ta cần phải quan tâm đến một chuyện gì đó… Nếu không quan tâm gì hết, thì cháu đâu có sống. Cháu chỉ tồn tại mà thôi…”