Quyển sách tôi yêu: “Annie tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh"
Khi không biết mình muốn gì cần làm gì, tôi đọc sách. Với niềm tin, tôi sẽ tìm thấy ở đó một nhân vật suy nghĩ và hành động chính xác như thứ mà tôi nghĩ tôi phải làm.
Sợ căng thẳng công việc áp lực cuộc sống biến thành stress, nên tôi đã chọn đọc một cuốn sách rất thiếu nhi, “Annie tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh”. Nhưng rồi cuốn sách lại là món quà cho cái đầu đang không biết mình rồi sẽ đi đâu về đâu. Rối ren và bề bộn.
______________
"Trên lầu, ở chái Đông, một đứa trẻ cô độc, không bạn không bè và khao khát yêu thương, khóc cho đến khi thiếp ngủ."
“Anne kết thúc câu chuyện với một tiếng thở dài khác, lần này là nhẹ nhõm. Rõ ràng con bé không muốn nhắc đến kỉ niệm về một thế giới không ai muốn mình.”
Truyện mô tả một cô bé cụ thể, trong một hoàn cảnh cụ thể, mà sao tôi, ở một hoàn cảnh rất khác, đọc tưởng như mô tả chính mình. Cứ ngỡ cuốn truyện trẻ thơ hồn nhiên, thế mà nhiều câu văn xuyên đáy lòng đến vậy.
______________
Tôi đã từng không biết chào người lớn như thế nào ngoài công thức "cháu chào + đại từ nhân xưng", và im bặt sau đó. Tôi đã từng không biết đoán ý người lớn, ngoài công thức chung là người lớn muốn trẻ con phải “gọi dạ + bảo vâng”. Tôi thấy những đứa trẻ xung quanh mình đều na ná mình, tôi yên tâm là tôi không dị biệt.
Rồi tôi xa nhà đi học đi làm, tôi gặp nhiều em nhỏ nói được những câu nói mà đến những năm ngoài 20 tuổi tôi không thốt được thành lời như chúng. Hóa ra thế giới rộng lớn bao la, đừng so bì số năm sống trên đời mà tự giới hạn sự tiếp thu cái tinh cái khôn để bù đắp lỗ hổng bản thân. Các em nhỏ đó, có em được gia đình dạy, có em tự học. “Annie tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh” thuộc nhóm em nhỏ vừa tự học, vừa được “gia đình” dạy. Sự đan xen đó, bộc lộ tự nhiên qua hành vi ứng xử lời ăn tiếng nói của Annie. Và rằng cô bé như “idol”của tôi dù thời điểm đọc truyện tôi đã ngoài 25 tuổi, còn Annie mới 11 tuổi. Kỹ năng mềm của em ấy, phần là sẵn có, phần được tôi luyện, thật tôi định bụng để dành sau này dạy con cái, nhưng ngẫm thì thấy tự dạy cho chính mình trước.
Này nhé, kỹ năng thao túng tâm lý: “Con đoán bác là bác Matthew Cuthbert của Chái Nhà Xanh?” con bé nói bằng giọng dễ thương và trong trẻo khác thường. “Con rất vui được gặp bác. Con đã bắt đầu lo là bác sẽ không đến đón và con đã tưởng tượng ra những chuyện khiến bác không đến. Con đã quyết định là nếu tối nay mà bác vẫn không đến thì con sẽ theo đường mòn xuống chỗ cây anh đào dại lớn ở khúc quanh rồi trèo lên đó ngủ qua đêm. Con sẽ không sợ, và thật tuyệt nếu có thể ngủ trên một cây anh đào dại nở bông trắng xóa dưới ánh trăng, bác nhỉ? Ta có thể không tưởng tượng mình đang ngủ trong một sảnh đá hoa cương, đúng không bác? Và con chắc chắn rằng nếu không phải tối nay thì sáng mai bác sẽ đến đón con thôi.”
Câu chốt thao túng tâm lý rằng bác đã lựa chọn đúng khi đến đây và gặp con. Kết quả là bác Mathew đã "Ông không thể nói với đứa trẻ có đôi mắt lấp lánh này rằng đã có nhầm lẫn..."
Tiếp tục thao túng tâm lý, để chắc chắn lên xe được chở về nhà bác mà không bị mời xuống giữa đường, Annie tiếp tục bổ sung:"Ồ, thật tuyệt vời khi có thể sống với bác và thuộc về bác. Con chưa bao giờ thuộc về ai – không hẳn".
Này nhé, kỹ năng khiến người đối diện bớt áy náy, đồng thời kịp khơi chút lòng trắc ẩn từ người đối diện khi họ bị từ chối bởi một người có vẻ như đang "khốn khổ" mà lòng tự trọng thì cao vợi. Khi bác Mathew đề nghị cầm hộ túi đồ cho Annie như một hành động đỡ đần xuất phát từ lòng tốt bụng sẵn có của bác: “Ồ, con mang được mà,” đứa bé vui vẻ trả lời. “Không nặng đâu. Con đã bỏ tất cả những thứ đáng giá của mình vào đó, nhưng không nặng chút nào. Mà nếu xách không đúng cách, cái tay cầm sẽ bung ngay – nên tốt hơn là con nên tự xách vì con biết cách. Cái túi du lịch này cũ lắm rồi"
Này nhé, kỹ năng thấu cảm: "Nhưng có phải con nói nhiều quá không? Người ta lúc nào cũng nói con thế. Bác có thích con im lặng không? Nếu bác nói vậy thì con sẽ dừng. Con có thể dừng khi con quyết định như thế, mặc dù cũng khó khăn thật"
Ông Mathew là người "Như tất cả những người dân quê trầm lặng, ông thích những người nói nhiều khi họ sẵn lòng độc thoại và không đòi hỏi ông phải đối đáp."... Nên ông lại rụt rè nói như thường lệ:
“Ồ, con cứ nói tùy thích. Bác không để tâm đâu”.
Này nhé, kỹ năng giải thích định nghĩa một điều mới mẻ thông qua một điều quen thuộc:
“Bác chưa à? Vậy, bác có bao giờ tưởng tượng mình đang trong tận cùng tuyệt vọng chưa?”
“Chưa, chưa từng.”
“Vậy thì con không nghĩ bác có thể hiểu nó là thế nào. Cảm giác đó quả thật rất khó chịu. Khi bác cố gắng ăn, liền có một cục nghẹn dâng lên cổ họng và bác không thể nuốt gì được, ngay cả caramen sô cô la. Hai năm trước con đã ăn caramen sô cô la một lần và nó ngon không chê vào đâu được. Từ đó, con vẫn thường mơ mình có thật nhiều caramen sô cô la, nhưng cứ đến lúc sắp được ăn là con lại thức dậy. Con hy vọng bác sẽ không phật lòng vì con không ăn nổi. Món nào cũng cực kỳ ngon, nhưng con vẫn không tài nào ăn được”.
Này nhé, kỹ năng tự ản ủi bản thân trong hoàn cảnh tủi phận:
“Chắc là cháu có áo ngủ chứ?” bà hỏi.
Anne gật đầu. “Vâng, con có hai cái. Bà quản lý trại may cho con. Chúng chật kinh lên được. Trong trại chẳng bao giờ được đầy đủ, nên mọi thứ luôn thiếu thốn – ít nhất là ở những trại nghèo như chỗ chúng con. Con ghét áo ngủ chật. Nhưng vẫn có thể mơ đó là một chiếc áo ren đáng yêu, với diềm xếp ở cổ, đó cũng là một sự an ủi.”
Này nhé, kỹ năng tìm điểm tích cực trong nghịch cảnh éo le.
Buổi sáng đầu tiên ngủ dậy sau cái tối mà Annie bị hai bác từ chối nhận nuôi vì mình không phải con trai: “Thế giới có vẻ không còn hoang vu ảm đạm như tối qua. Con rất vui vì sáng nay trời nắng. Nhưng con cũng thích những sáng mưa. Mọi buổi sáng đều thú vị, các bác có nghĩ vậy không ạ? Bác không cần biết trong ngày sẽ có những chuyện gì, và có quá nhiều cái để tưởng tượng. Nhưng con mừng là hôm nay không mưa, vì trong những ngày nắng người ta dễ vui vẻ và chịu đựng nỗi khổ sở tốt hơn.Con cảm thấy mình phải chiu đựng rất nhiều thứ. Đọc về nỗi sầu khổ và tưởng tượng mình dũng cảm vượt qua nó đúng là rất tuyệt, nhưng khi ta đối mặt với nó thì lại không dễ chịu chút nào, phải không ạ?”.
Những câu châm ngôn dùng để động viên, đại loại như "Ngày mai trời lại sáng", hay "Làn gió lúc bình minh có những bí mật muốn kể cho bạn, đừng ngủ lại nữa", cũng không thể giàu năng lượng tích cực lan tỏa như câu nói trên của Annie với hai người bác mà cô bé biết là trong tâm can, thời điểm đó, họ không cần cô bé.
Này nhé, cô bé biết điều từ khi còn nhỏ. Biết rằng để đạt được điều mình ước, cô bé cần thỏa mãn điều hai bác mong. Một kỹ năng sống, kỹ năng xã hội được Annie nhận thức từ sớm.
“Con sẽ cố gắng trở thành người như bác muốn, chỉ cần bác giữ con lại”, Anne đáp, ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi.”
Bản thân mình thì ước được ở lại, hai bác, nhất là bác gái Marilla thì muốn một đứa bé sống cùng nhà phải đáp ứng thế nọ thế kia.
Này nhé, sống thật với bản thân, không giấu giếm dối lòng.
"Bà Thomas nói với con là Chúa cố tình làm con tóc màu đỏ, vậy nên từ đó con chẳng quan tâm đến ông ấy nữa. Dù sao thì tối nào con cũng mệt quá nên chẳng buồn cầu nguyện nữa. Với những người phải trông vài cặp sinh đôi thì làm sao mong chờ họ cầu nguyện được chứ".
Em ấy bộc lộ một cách tự nhiên cái bản tính đan xen nửa “con nít” là giận dỗi, phát xít một người lớn nào đó được gọi là Chúa, nửa “bà cụ non” là nêu được mối quan hệ nhân quả của việc “chẳng buồn cầu nguyện” vì ban ngày phải trông vài cặp sinh đôi.
Này nhé, biết giữ lời hứa, rằng sẽ làm như điều mà hai người bác ban ơn cho mình muốn mình làm
Em ấy gác mọi bực dọc, chấp nhận đến xin lỗi bà hàng xóm vì đã la hét như mắng vào mặt bà ấy.
“Con không tài nào thể hiện được hết nỗi buồn của mình, không thể cho dù con có dùng hết cả một cuốn từ điển. Bà hẳn có thể tưởng tượng ra được. Con đã cư xử quả tệ với bà… và con làm mất mặt những người bạn thân thiết, Matthew và Marilla, những người đã cho phép con ở lại Chái Nhà Xanh dù con không phải con trai. Con đúng là một con bé hư hỏng và vô ơn khủng khiếp, con đáng bị phạt, đáng bị những người đáng kính đuổi đi vĩnh viễn."
Này nhé, chân thành và trân trọng tình bạn ngay lúc khởi điểm tình bạn đó.
“Ngày đầu gặp Diana, Annie đã hỏi giọng háo hức:“Cậu có thề sẽ là bạn mình mãi mãi, mãi mãi không?”
Cô bé thiết lập ngay một niềm tin, một cam kết lâu dài với Diana, để cả hai đều yên tâm làm bạn với nhau. Điều cam kết này giống như lời tuyên bố về tiêu chí làm bạn của nhau, rằng là bạn lâu dài thì phải đối xử hướng đến điều tốt đẹp cho nhau. Đối xử hướng đến điều tốt đẹp cho nhau cũng là để tình bạn được lâu dài.
Này nhé, cân bằng lí trí và cảm xúc, khi vẫn có thể đưa giải pháp tối ưu dù đầu óc đang buồn rầu
Việc Annie đưa nhầm chai rượu của bà Marilla ủ, cho bạn thân Diana uống vì tưởng đó là nước ép mâm xôi, khiến mẹ Diana giận dữ:
“Đừng có ngốc, Anne. Bà Barry sẽ nghĩ thông suốt hơn khi bà ấy biết thật sự không phải lỗi tại con. Ta đoán bà ấy nghĩ con làm vậy như một trò đùa ngu ngốc hay đại loại thế. Tốt hơn hết tối nay con nên đến kể cho bà ấy nghe mọi chuyện.”
“Con không có can đảm khi nghĩ đến chuyện phải đối diện với người mẹ bị tổn thương của Diana,” Anne thở dài. “Con ước gì bác sẽ đi, bác Marilla. Bác được tôn trọng hơn con nhiều. Có vẻ như bà ấy sẽ nghe lời bác hơn nghe con.
Những đứa trẻ tầm tuổi đó hầu hết chọn im lặng hoặc khóc rưng rức, và khi mẹ chúng bảo đi kể lại sự thật thì sẽ e dè, tâm tư nặng nề và không muốn đối mặt với một người lớn đang giận dữ phẫn nộ. Chúng nhờ mẹ sang nói với mẹ bạn ấy, và chúng sẽ không biết vì sao tâm lý chúng muốn nhờ ai khác làm hộ. Ở điểm này Annie xử lý khá tốt, song song việc nhờ bác Marilla đi nói với mẹ Diana, không quên kèm cả lý lẽ thuyết phục vì sao bác hợp hơn cháu.
Này nhé, đã biết suy tư chin chắn về một người đàn ông bên cạnh sau này, cho rằng nhiều đàn ông theo đuổi là phù phiếm, nhất việc theo đuổi một cách điên cuồng là đáng sợ, cô bé chỉ cần về số lượng là một người và hài hước rằng, tâm lý phải “ổn định” chứ không cần phải "phát điên".
"Ruby Gillis nói khi lớn lên bạn ấy sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai theo đuổi và phát điên vì bạn ấy, nhưng con nghĩ như thế thì náo động quá. Còn thà chỉ có một người thôi nhưng tâm trí tỉnh táo".
Này nhé, Annie chú tâm và trân trọng khoảnh khắc trở thành vị khách được chào đón nồng hậu. Thường cuộc đời cô bé trước giờ là bị bỏ rơi, bị không cần, bị xa lánh. Mãi đến bây giờ, niềm trân quý, sự nâng niu mới đến với em ấy.
"Bà Barry đem bộ tách sứ đẹp nhất ra, bác Marilla, cứ như con là khách quý vậy. Trước đây chưa ai dùng bộ trà đẹp nhất của họ để tiếp con. Chúng con ăn bánh trái cây, bánh trứng, bánh rán và hai loại mứt, bác Marilla à. Bà Barry mời con dùng trà và nói, “Ông nó, sao không đưa bánh cho Annie?”. Lớn lên hẳn phải tuyệt lắm, bác Marilla, vì chỉ cần được đối xử như người lớn đã là quá tuyệt rồi.
“Dù sao đi nữa,” Anne nói chắc chắn, “khi thành người lớn con sẽ luôn luôn nói chuyện với các bé gái giống như chúng cũng là người lớn và sẽ không bao giờ cười nếu chúng dùng những từ đao to búa lớn. Con biết được từ những kinh nghiệm đau thương của mình rằng như vậy sẽ làm tổn thương người khác ".
_____________
Đi được nửa đầu cuốn sách rồi đấy.
Câu chuyện của Annie cứ cuốn tâm trí tôi theo như gió cuốn mây trời du du dương dương. Cuộc sống tôi, không thôi hối hả bộn bề, và cuốn sách thì như một gia vị đem lại cảm giác dễ chịu, bình dị, thoải mái.
Lúc đọc cái tên chương số 8 là “Bắt đầu nuôi dạy Annie”, tôi nghĩ sau này làm mẹ, cuốn sách gối đầu giường của tôi đây rồi.
Đọc và ngẫm thêm, nhận ra tôi đâu đó trong đấy, dù tôi không mồ côi nhưng tôi cũng có cảm giác bị bỏ rơi, tự lập nuôi thân. Tôi cũng từng thất bại trong các mối quan hệ người với người, như Annie không thuộc về ai, chơi với bạn nào. Và tôi cũng vô cùng hãnh diện và vui mừng khi cái thời còn là sinh viên ngơ ngác đến thăm nhà thầy cô giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, cô giáo bày biện trà bánh hoa quả ngon đẹp như tiếp khách quý. Và tôi cũng đã trải qua giai đoạn nhiều chàng trai theo đuổi, cũng thầm vui cho là hay ho, để rồi cảm giác yên lòng nhất là khi có một người thôi, một người “tỉnh táo” xuất hiện và ở lại bên cạnh tôi. Tôi cũng nhận ra là thà chỉ có một người duy nhất tỉnh táo còn hơn khối người phát điên. Tỉnh táo là chỉ sự lí trí lựa chọn ở bên cạnh nhau chứ không phải là thứ tình cảm mơ mơ hồ hồ khiến đầu óc điên điên rồ rồ.
Tôi vẫn chưa đọc tiếp nửa sau cuốn truyện, vì đúng là tôi muốn đọc đi đọc lại nửa đầu quá đi mất. Đọc cho nỗi lòng trừu tượng hóa thành câu chữ tay chạm mắt nhìn, đọc rà lại từng góc ký ức ngây dại, giờ nghĩ lại chỉ cười xòa.
Nhưng tôi phải đọc tiếp thôi, cũng như trong cuộc sống này, dù nhiều lần tôi cũng rơi vào trạng thái buồn rầu, tuyệt vọng như Annie, nhưng rồi tôi cũng yêu trời ban sáng, tôi cũng say cái sự hửng nắng của buổi sáng; vì nó chắc chắn là dấu hiệu của một ngày tốt lành, dấu hiệu mình sẽ chịu đựng được những nỗi thống khổ này vào một ngày nắng đẹp hơn là một ngày mây trời xám xịt. Tôi tự trấn an và chữa lành.
Đọc tiếp để Annie khắc họa chân dung của tôi.
Đọc tiếp để hiểu hơn cô bé ấy, hiểu hơn chính mình.
#Bookreview_Contest #BrandsVietnam.