Quyển sách tôi yêu: Anne of Green Gables
Tôi đã từng đọc đi đọc lại từng trang sách, rồi lại dâng trào cảm xúc qua từng câu chuyện mà không khỏi bất ngờ, cảm giác mà mỗi lần đọc lại là một lần khám phá mới, biết nhiều hơn và cảm nhiều hơn. Quyển sách ấn tượng nhất đối với tôi là Anne of Green Gables, xoay quanh một cô bé tóc đỏ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên chịu rất nhiều ấm ức, tủi hờn nhưng may mắn được một gia đình nhận nuôi, chính nhờ điểm tựa gia đình vững chắc đã khiến cô bé gầy gò ấy...
Cuốn sách mà tôi vừa nhắc tới, chính là cuốn sách tôi vô cùng tâm đắc. Đây là tiểu thuyết tiểu thuyết Anne of Green Gables (1908) của Lucy Maud Montgomery. Câu chuyện bắt đầu bằng nhịp điệu dồn dập, màu sắc có phần u ám, nhân vật Anne hiện lên là một cô gái có niềm đam mê to lớn với đọc sách, cùng trí tưởng tượng mạnh mẽ, hay mộng mơ, tinh nghịch nhưng không kém phần nóng nảy giống màu tóc đỏ rực của cô bé, như chỉ trực chờ để phun trào mọi cảm xúc mỗi khi ai đó chạm tới. Nhưng chẳng phải đột nhiên mà cô bé ấy lại nóng nảy, dễ xúc động đến thế vì chính những người bạn, người chăm sóc em ở trại trẻ mồ côi đã bắt nạt, cô lập khiến Anne bị tổn thương rất nhiều, ám ảnh cô bé trong từng giấc ngủ, trong từng nơi mà em đi qua. Thế nhưng cô bé đó vẫn sống, vẫn lạc quan, vẫn làm những thứ mà mình thích mặc dầu bị phán xét. Để rồi khi có gia đình hai anh em sống ở Chái Nhà Xanh nhận nuôi em, họ trở thành mảnh ghép quan trọng chữa lành tâm hồn ấy, mài dũa nên "viên ngọc sáng lập lánh" trong con người cô bé, là mảnh ghép tuyệt vời giúp cô gái thực sự được hoàn thiện. Marilla và Matthew (hai anh em nhận nuôi Anne) và những người bạn mới mà Anne làm quen ở Chái nhà xanh đã đồng hành cùng Anne trong mọi chặng đường khó khăn, ở bên khuyên nhủ, an ủi cô bé để rồi cô bé trưởng thành với tư duy vô cùng đúng đắn, điềm tĩnh hơn, yêu thương hơn, hiểu chính bản thân hơn. Và trong chặng đường đó cô bé lại cũng chính là người đã chữa lành cho những người mà cô gọi là "gia đình", "bạn bè" và cả những người xung quanh mình. Đọc xong tôi như đang được trải nghiệm cuộc sống ấy, thấy hình như mình cũng đã từng có những trải nghiệm như thế, như đang khám phá từng trang của cuộc đời cùng cô gái ấy. Tôi đã tự tìm ra chính bản thân mình và rồi sực tỉnh giấc, thêm yêu cuộc đời, thêm yêu bản thân, thêm trân trọng người thân và các mối quan hệ trong cuộc sống!

Quyển Sách Tôi Yêu: Anne Dưới Chái Nhà Xanh (Bản dịch tiếng Việt)
Trong từng mẩu chuyện đời thường lồng ghép với các câu nói khiến tôi thấm thía và ghi nhớ mãi không thôi, một trong những câu văn tuyệt vời ấy là "Một số người sống cả đời để cố gắng tìm hiểu xem thế giới này dành cho họ điều gì, nhưng rồi quá muộn để nhận ra rằng chính những gì họ mang đến cho thế giới mới thực sự quan trọng", quả đúng là như thế, nếu chính bản thân mình còn không chủ động hiểu bản thân, tạo ra cơ hội và thực hiện thì làm sao biết được mình sinh ra với mục đích gì, mình cống hiến được điều gì và mình sống thế nào cho không phí hoài thanh xuân? Câu văn "Khác biệt không có nghĩa là xấu; chỉ là không giống nhau thôi" cũng đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, bởi lẽ chẳng ai là hoàn hảo, mỗi người đều có điều gì đó rất riêng, rất khác biệt làm nên con người họ. Đôi khi sở hữu điểm khác biệt ấy khiến nhiều người bị cô lập, bị xa lánh, bị hiểu nhầm; câu chuyện nhắc nhở tôi rằng sự khác biệt của mình không phải là thứ đáng bị chê trách, phê phán mà là món quà, là giá trị mà chẳng phải ai cũng sở hữu. Tôi được tiếp thêm sức mạnh để sống yêu thương với sự khác biệt của bản thân, cùng với niềm tin có một ngày sự khác biệt ấy sẽ chính là giá trị mà tôi đem lại cho mọi người! Ngoài ra, còn rất nhiều câu văn hay khác ẩn sâu trong những câu chuyện mà cuốn sách đem lại.
Xuyên suốt câu chuyện là quá trình tưởng như tìm thấy mình, rồi lại phủ định, hiểu lầm, xung đột và cuối cùng là yêu thương. Cái kết của câu chuyện thật trọn vẹn cho tôi cái nhìn thật đẹp về cuộc sống. Hiểu rằng sống chính là để yêu thương, để khát khao và hết mình với đam mê đó. Cùng với đó là tận hưởng những điều giản dị xung quanh mình.
Được có mặt trên cuộc đời này là món quà vô giá của đời người, mỗi ngày được sống là khoảng khoắc bạn vẽ nên câu chuyện riêng của mình. Hãy tô vẽ cuộc đời mình thật xinh bạn nhé!