Quyển sách tôi yêu: Aristotle và Dante khám phá bí mật của vũ trụ
Những xúc cảm và câu hỏi nào đương cư ngụ bên trong chúng ta?
Những cơn ác mộng nào đương làm ta nhức nhối và khổ sở?
Ta có đương lạc lối trong chính thế giới của mình và mải miết kiếm tìm nơi mình thuộc về không?
Đây là câu hỏi trồi lên trong tâm trí tôi sau khi tôi gấp lại hai cuốn sách Aristotle và Dante khám phá bí mật của vũ trụ (tập 1) và Aristotle và Dante đắm mình vào dòng chảy thế giới (tập 2).
Câu chuyện khởi đầu từ cuộc gặp gỡ đầy tình cờ của hai cậu chàng mười lăm tuổi - Aristotle (hay còn gọi là Ari) và Dante - tại một bể bơi mát lành trong một mùa hè năm nọ. Và rồi kể từ đó, nó cứ “lớn dần” theo góc nhìn của Ari - một cậu bé từng muốn mình vô hình với tất cả mọi người và đắm chìm trong những nỗi đau cứ mãi giày vò và ghìm chặt cậu vào những cơn ác mộng khổ sở.
Ari từng không có bạn bè (cậu từng nghĩ vậy, cho đến năm cậu mười lăm tuổi - khi cậu gặp được Dante). Cậu từng không biết mình là ai hay lớn lên mình muốn làm công việc gì. Cậu từng cảm thấy lạc lõng ngay cả trong chính căn nhà của mình, với người bố lầm lì ít nói sau khi trở về từ cuộc chiến ở Việt Nam và ôm trong mình bóng tối của nó, với hai người chị cách biệt tuổi tác luôn bắt nạt mình, với cả người mẹ giáo viên luôn thích đặt ra luật lệ. Cậu từng thấy mình không hiểu được ai và cũng chẳng có ai hiểu được mình.
Và rồi khi cậu mười lăm tuổi, độ tuổi mà con người ta hiếu kì về tất thảy những gì đương diễn ra quanh mình, cậu bắt đầu mở lòng để vô vàn câu hỏi tự do ùa ra bên ngoài, và nhờ sự xuất hiện của Dante trong cuộc đời, cậu bắt đầu muốn khám phá từng ngóc ngách của thế giới này, khám phá gia đình của mình, về vương quốc của tình bạn hay những xúc cảm mình đương có, để xem rằng liệu yêu là gì, mà ghét là gì, mình là ai, cha mẹ mình là ai, và cậu có thực sự cô độc trong vũ trụ này hay không.
Nếu ở tập 1, Ari khám phá ra rằng thật tuyệt vời biết bao khi ta có một người bạn, và cũng tuyệt vời xiết bao khi ta khám phá ra những góc cạnh của cha mẹ mà từ trước tới nay ta chưa từng được nhìn thấy, thì trong tập 2, cậu còn được thấu hiểu những điều ấy một cách sâu sắc hơn nữa. Và tại đây, cậu thậm chí còn thực sự bước chân vào vương quốc của tình yêu. Yêu một người vừa khó mà lại vừa dễ, có lẽ đây là điều mà cậu nhận ra trên hành trình của mình. Cậu cứ yêu thôi, yêu Dante, yêu những người bạn thân của mình, yêu cha mẹ, yêu cả những người tử tế và xứng đáng được sống hạnh phúc ở xung quanh mình, cậu không thể ngừng làm điều đó. Để rồi, chính tình yêu ấy đã dẫn dắt cậu trưởng thành sau những mất mát và khoảng cách lớn lao giữa vũ trụ bao la. Có lẽ trên cuộc đời này không tồn tại hai từ “mãi mãi” thật, nhưng nếu ta sống và yêu hết mình trong khoảnh khắc hiện tại này, thì nó còn đẹp đẽ và tuyệt vời hơn tất thảy những lời hứa hẹn dài lâu khác.
Câu chuyện được viết nên từ bối cảnh xã hội cũ nhưng những điều cốt lõi mà tác giả muốn gửi gắm thì không cũ một chút nào. Mỗi chúng ta đều đang chiến đấu trong cuộc sống của mình, đâu phải ta chỉ chiến đấu khi có chiến tranh? Ta gồng mình mỗi ngày vì những tiêu chuẩn của xã hội, của những người xung quanh mình, lên tiếng và đấu tranh vì những chuyện bất bình, bất công và giả dối, chật vật kiếm sống trong thế giới của những bộ óc nhanh nhạy,… Cuộc sống này khó khăn chứ, luôn là như vậy. Nhưng không phải là nó không có những điều tốt đẹp đâu, thực ra là nhiều vô kể luôn ấy. Còn ta, liệu ta có khám phá ra được chúng hay không? Liệu ta có đủ dũng cảm để mở lòng đón nhận chúng hay không? Nó đều phụ thuộc ở nơi ta.
“Để người khác bước vào lòng mình - để họ thấy vương quốc của mình - đấy là chìa khóa của hạnh phúc.”
Những tưởng tôi sẽ cùng Ari và Dante khám phá vũ trụ của họ, nhưng hóa ra tôi lại khám phá vũ trụ của chính mình.
| Sách: Aristotle và Dante khám phá bí mật của vũ trụ (tập 1) và Aristotle và Dante đắm mình vào dòng chảy thế giới (tập 2)
| Tác giả: Benjamin Alire Sáenz