Quiet Burnout: Khi bạn vẫn "làm tốt" nhưng bên trong đã cạn kiệt

Mình nhớ rõ cái ngày đó.

Đó là buổi sáng sau khi mình vừa bàn giao một chiến dịch lớn cho khách hàng. Chiến dịch được khen rất nhiều. Sếp còn nói “Làm tốt lắm”. Đồng nghiệp thì bảo “Cậu đỉnh thật”.

Mình cười, cảm ơn, rồi ngồi xuống bàn làm việc.
Và lúc đó, mình mới nhận ra một điều kinh hoàng:

Mình không cảm thấy gì cả.

Không vui. Không tự hào. Không mệt. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo lan từ ngực xuống tận bụng. Như thể mình vừa hoàn thành một việc rất lớn… nhưng bản thân mình lại hoàn toàn vắng mặt trong suốt quá trình đó.

Bạn có bao giờ trải qua cảm giác này chưa?

Bạn vẫn deliver tốt. Vẫn được khen. Vẫn nhận lương. Nhưng sâu bên trong, có một phần của bạn đã tắt ngấm mà không ai kể cả chính bạn nhận ra.

Đó chính là Quiet Burnout.

What is 'quiet' burnout? Experts reveal why it's especially dangerous and  how to detect it | South China Morning Post

Nghịch lý đau đớn nhất của nghề marketing

Mình nhận ra một điều sắc nhọn:

Chúng ta là những người được trả tiền để tạo ra cảm xúc cho người khác nhưng lại bị cấm đoán cảm xúc với chính mình.

Mỗi ngày chúng ta phải viết content “năng lượng”, “cảm hứng”, “hạnh phúc”. Chúng ta phải khiến khách hàng “muốn”, “thèm”, “tin tưởng”. Chúng ta là những kiến trúc sư của thế giới cảm xúc người khác.

Nhưng đồng thời, chúng ta lại phải kìm nén cảm xúc thật sự của mình để giữ sự chuyên nghiệp, để “luôn ổn”, để không làm phiền ai.

Kết quả là: Chúng ta dần trở thành những cỗ máy cảm xúc chuyên nghiệp luôn cho đi, nhưng hiếm khi được nhận lại. Và khi nguồn năng lượng bên trong cạn kiệt, chúng ta vẫn tiếp tục “làm tốt” vì thói quen, vì áp lực, vì sợ mình sẽ bị coi là yếu đuối.

Đó chính là lý do tại sao marketer dễ bị Quiet Burnout hơn bất kỳ ngành nghề nào khác.

Burn out là gì? Dấu hiệu và cách vượt qua kiệt sức nghề nghiệp

Chúng ta không chỉ làm việc bằng trí óc. Chúng ta làm việc bằng cảm xúc và rồi chính cảm xúc của chúng ta bị chính công việc hút cạn.

Câu chuyện thật của mình, khoảnh khắc mình không thể giả vờ nữa

Mình từng là người rất tự hào về khả năng “chịu áp lực”.

Có một dự án chạy ads cho một thương hiệu lớn, mình làm việc liên tục 17 ngày liền, trung bình 4-5 tiếng ngủ mỗi đêm. Chiến dịch thành công vượt mong đợi. Doanh thu tăng 340% so với tháng trước. Mình được khen rất nhiều.

Nhưng sau khi chiến dịch kết thúc, mình không ngủ được trong 5 ngày liên tiếp.

Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh bảng Excel, con số, deadline lại hiện ra. Mình nằm đó, mệt đến mức không thể khóc, chỉ có thể nhìn trần nhà và tự hỏi:

“Mình đã làm tất cả những thứ này… để làm gì?”

Câu hỏi đó khiến mình sợ hãi. Vì mình không có câu trả lời.

Mình vẫn cười với mọi người. Vẫn nhận task mới. Vẫn nói “Mình ổn mà”. Nhưng thực ra, mình đang dần tan rã từ bên trong.

Có những buổi sáng mình ngồi trước máy tính cả tiếng đồng hồ mà không gõ nổi một chữ. Có những đêm mình tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, tim đập thình thịch vì lo lắng về những việc chưa làm. Có những lúc mình nhìn vào gương và không nhận ra con người đang đứng đó.

Mình vẫn “làm tốt”. Nhưng mình đã không còn là mình nữa.

Mình đã làm gì để thoát ra, những cách không phải ai cũng dám làm

Mình không nghỉ việc. Mình cũng không bỏ nghề. Nhưng mình đã thay đổi một số thứ rất thực tế, và một số thứ đó khá… ngược với những gì mọi người hay khuyên.

1. Mình ngừng “tối ưu hóa” mọi thứ

Trước đây mình hay nghe podcast, đọc sách, học cách “làm việc hiệu quả hơn” ngay cả khi đang mệt.
Bây giờ mình cho phép bản thân có những khoảng trống. Có những buổi mình chỉ ngồi không, không làm gì cả. Và mình nhận ra: Những khoảng trống đó không lãng phí. Đó là lúc não bộ và tâm hồn được nạp lại.

2. Mình tạo “Emotional Buffer” (Vùng đệm cảm xúc)

Mỗi khi nhận một dự án mới, mình tự hỏi: “Dự án này sẽ tốn bao nhiêu năng lượng cảm xúc của mình?”
Nếu nó quá lớn, mình sẽ chủ động giảm bớt scope hoặc đàm phán timeline dài hơn. Trước đây mình hay nhận hết vì sợ mất cơ hội. Bây giờ mình hiểu: Mất một dự án còn hơn mất chính mình.

Timeline là gì? Cách xây dựng timeline công việc hiệu quả

3. Mình thay đổi định nghĩa về “làm tốt”

Trước đây “làm tốt” nghĩa là deliver nhanh, chất lượng cao, khách hàng hài lòng.
Bây giờ “làm tốt” nghĩa là: Mình vẫn còn năng lượng để sống sau khi hoàn thành công việc.

Điều này khiến mình từ chối một số dự án, từ chối một số yêu cầu “làm thêm”, và học cách nói “Mình cần thời gian để suy nghĩ” thay vì “Ok, để mình làm ngay”.

4. Mình học cách “trả cảm xúc về cho chính mình”

Mỗi tối trước khi ngủ, mình dành 5 phút để viết ra những cảm xúc thật sự của mình trong ngày không phải những gì mình “nên cảm thấy”, mà là những gì mình thực sự cảm thấy.
Có những ngày mình viết: “Hôm nay mình ghét công việc này” hoặc “Mình cảm thấy mình vô dụng”.
Và điều kỳ lạ là: Khi mình cho phép bản thân cảm nhận những cảm xúc tiêu cực đó, chúng lại không còn kiểm soát mình nữa.

Một câu hỏi mình muốn bạn tự trả lời

Nếu bạn đang đọc bài viết này và thấy mình trong đó, mình không muốn an ủi bạn.

Mình chỉ muốn hỏi bạn một câu:

Bạn đang “làm tốt” đến mức nào, mà đã quên mất mình là ai?

Vì có những người làm tốt đến mức họ không còn là chính mình nữa. Họ chỉ còn là một phiên bản hoàn hảo, nhưng trống rỗng.

Và nếu bạn đang ở trong tình trạng đó, mình muốn nói với bạn một điều thẳng thắn:

Bạn không cần phải tiếp tục như vậy nữa.

Bạn có dám dừng lại một chút để hỏi bản thân mình câu hỏi đó không?