Kỹ thuật “Góc nhìn ngược”: Cách rèn luyện tư duy phản biện khi làm Content

Kỹ thuật “Góc nhìn ngược”: Cách rèn luyện tư duy phản biện khi làm Content

“Góc nhìn ngược” là một trong số những bài tập bạn có thể dùng như một cách để tập “gym” cho não bộ, hay nói cách khác là để rèn luyện tư duy phản biện khi làm Content.

Cách thực hiện bài tập “Góc nhìn ngược”

Trước tiên, hãy chọn một quan điểm, một xu hướng hoặc một trào lưu đang được số đông ủng hộ. Đó có thể là một ý tưởng mà bản thân bạn cũng yêu thích và muốn triển khai.

Tuy nhiên, ở bước tiếp theo, bạn cần tạm gác sở thích cá nhân sang một bên để ưu tiên tính phù hợp và tính khách quan. Cuối cùng, chủ động tìm ra những điểm chưa hợp lý hoặc hình dung về kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu lựa chọn đi theo quan điểm đó.

Đây chính là cách luyện tập để thoát khỏi những suy nghĩ một chiều và nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Nếu luyện tập thường xuyên, bạn sẽ rèn được phản xạ nhanh chóng và nhạy bén để nhìn ra các lỗ hổng không đáng có trong nội dung của chính mình hoặc đồng nghiệp.

Kỹ thuật “Góc nhìn ngược”: Cách rèn luyện tư duy phản biện khi làm Content

Công thức thực hiện bài tập “Góc nhìn ngược”.
Nguồn: Brand Camp

Ví dụ minh hoạ

Ví dụ, có một quan điểm khá phổ biến trong ngành: “Làm Content phải ‘đu’ trend thật nhanh mới hiệu quả”. Theo quan điểm này, trend nào mới xuất hiện thì nên nhanh chóng đưa vào nội dung để tăng tương tác và bắt kịp sự chú ý của người dùng. Một số trend có thể nhắc tới như “trạm tỷ”, “cợt nhả” hay “dễ thì vào mà làm”...

Giả sử bạn đang làm việc cho một thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường, có hình ảnh tương đối chỉn chu và đã xây dựng uy tín trong một thời gian dài. Bản thân bạn cũng cảm thấy hứng thú với một xu hướng đang được cộng đồng bàn luận sôi nổi. Đây chính là thời điểm có thể áp dụng kỹ thuật “góc nhìn ngược” để quyết định xem có nên đưa nó lên fanpage của công ty hay không.

Vậy những điểm chưa hợp lý có thể xảy ra trong trường hợp này là gì?

Kỹ thuật “Góc nhìn ngược”: Cách rèn luyện tư duy phản biện khi làm Content

Bài tập “Góc nhìn ngược” cho quan điểm: “Làm Content phải ‘đu’ trend thật nhanh mới hiệu quả”.
Nguồn: Pexels

Thứ nhất, “đu” trend liên tục có thể làm loãng bản sắc thương hiệu. Nếu fanpage vốn theo đuổi hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp thì việc tham gia những xu hướng quá “nhí nhố” có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng trung thành.

Nếu đối tượng mục tiêu của thương hiệu là các Manager hoặc Senior, họ có thể cảm thấy nội dung mới không còn phù hợp với hình ảnh mà thương hiệu đã xây dựng trước đó. Phản ứng có thể đơn giản là bỏ theo dõi trang, nhưng cũng có thể là những chia sẻ đánh giá tiêu cực với nhiều người khác.

Bên cạnh đó, khi tất cả đều triển khai theo cùng một cách, chạy theo những trend giống nhau thì nội dung của thương hiệu không có gì nổi bật nữa.

Thứ hai, trend thường mang giá trị ngắn hạn. Một nội dung có thể được nhắc đến dày đặc trong vài ngày, nhưng cũng có thể nhanh chóng biến mất và không còn được ai nhớ tới. Và khi trend qua đi, nội dung đó sẽ trở thành “rác”.

Bản chất của Content là tạo ra giá trị cho khách hàng. Vì vậy, nếu trend không mang lại giá trị cho người xem, không phù hợp với định vị thương hiệu và cũng không liên quan đến định hướng nội dung đang theo đuổi, thì đừng nên tham gia vào.

Cuối cùng, chạy theo trend có thể dẫn đến rủi ro truyền thông. Khi nhìn thấy một trend đang được quan tâm và vội vàng triển khai mà không tìm hiểu kỹ bản chất của nó, thương hiệu có thể đối mặt với nhiều rủi ro không đáng có.

Trong một số trường hợp, trend có thể liên quan đến những chủ đề nhạy cảm như chính trị, tôn giáo, giới tính, vùng miền hoặc những vấn đề xã hội đang gây tranh cãi. Cũng có những nội dung vô tình chạm đến những nỗi đau hoặc trải nghiệm tiêu cực của một nhóm đối tượng nào đó mà người làm Content chưa lường trước được.

Kỹ thuật “Góc nhìn ngược”: Cách rèn luyện tư duy phản biện khi làm Content

Ví dụ bài tập “Góc nhìn ngược”.
Nguồn: Brand Camp

Ví dụ như: Một người mẹ đang vật lộn với chứng trầm cảm sau sinh, thức trắng đêm trong cảm giác bất lực và tội lỗi vì không nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn. Khi thương hiệu vội vàng tung ra một bài viết bắt trend so sánh vui nhộn hoặc lý tưởng hóa hình ảnh “mẹ siêu nhân” theo dòng sự kiện hâm mộ một người nổi tiếng nào đó, vô tình họ đã gián tiếp tạo thêm áp lực vô hình lên nhóm đối tượng này. Sự thiếu thấu cảm trong câu chữ lúc này biến trend thành một “bản án” phán xét, khiến người mẹ cảm thấy bị cô lập, dẫn đến làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa.

Lời kết

Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích khi các bạn đứng trước một ý tưởng quá mới hoặc quá “crazy”. Người làm Content vốn thích thử nghiệm, nhưng đôi khi chính sự hào hứng lại khiến bạn không lường trước những rủi ro tiềm ẩn.

Tôi thường nhắc các bạn một câu khá quen thuộc: “Cái gì nóng thì ‘bỏng’ tay”. Khi một ý tưởng đang quá “hot”, quá hấp dẫn hoặc quá gấp gáp về mặt thời gian, các bạn rất dễ đưa ra quyết định trong trạng thái chưa đủ tỉnh táo.

Lúc này, tư duy phản biện (Critical Thinking) chính là một chiếc “phanh” an toàn, hoặc một “bộ lọc” bắt buộc trước khi nhấn nút bấm máy hay duyệt bài.

Những lúc như vậy, hãy chậm lại một chút. Thử nhìn vấn đề theo hướng ngược lại và nghĩ đa chiều hơn.

★★★

Để tìm hiểu thêm các kỹ thuật rèn luyện tư duy phản biện khác như “5 WHYS” hay “Biên tập viên khó tính”, mời bạn tham khảo khóa học “Critical Thinking – Tư duy Phản biện trong Content: Nghĩ sâu để viết đúng”. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách áp dụng tư duy phản biện khi làm Content và tạo ra những nội dung thật sự chất lượng.

Kỹ thuật “Góc nhìn ngược”: Cách rèn luyện tư duy phản biện khi làm Content

Khóa học “Critical Thinking – Tư duy Phản biện trong Content: Nghĩ sâu để viết đúng”.
Nguồn: Brand Camp

Khóa học không chỉ cung cấp cho bạn những công cụ, bộ khung tư duy thực chiến mà quan trọng hơn là một bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Đó là khi bạn biết khi nào cần bước tiếp, khi nào cần “đạp phanh” giữ lại một nhịp, và làm sao để mỗi câu chữ viết ra đều mang một sức nặng của sự thấu cảm, chứ không chỉ là sự hời hợt trôi theo dòng chảy của số đông.