Marketer Tâm An
Tâm An

Director of Communications

Giảng viên giờ đây không còn đứng ngoài câu chuyện thương hiệu

Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng vận hành theo logic thị trường, nghề giảng viên đang trải qua một sự dịch chuyển căn bản nhưng ít khi được gọi tên trực diện: từ vị thế người nắm giữ tri thức sang vai trò một chủ thể phải hiện diện, được lựa chọn và được ghi nhớ.

Khi người học có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, giảng viên không còn đứng ngoài câu chuyện thương hiệu và truyền thông. Việc “PR bản thân” vì thế không còn là lựa chọn mang tính cá nhân, mà trở thành một phần tất yếu của nghề nghiệp.

Khi tri thức không còn độc quyền, quyền lực bắt đầu dịch chuyển

Trong nhiều thập kỷ, đại học là không gian khép kín và mang tính đặc quyền. Số lượng trường ít, cơ hội tiếp cận hạn chế, tri thức được xem là tài sản hiếm. Trong cấu trúc đó, giảng viên nghiễm nhiên giữ vị thế trung tâm: người sở hữu tri thức, người định đoạt chuẩn mực và người có quyền đánh giá tối hậu. Lớp học vận hành theo logic một chiều, nơi người dạy nói và người học tiếp nhận.

Hình ảnh giảng viên giảng bài theo giáo trình, ít minh họa thực tế, ít đối thoại, thậm chí tạo khoảng cách quyền lực trong giao tiếp không phải là cá biệt. Đó là biểu hiện của một hệ thống mà người học không có nhiều lựa chọn và cũng không được kỳ vọng là chủ thể chủ động. Khi vào được đại học đã là một thành tựu xã hội, trải nghiệm học tập chưa từng là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng giảng dạy.

Tuy nhiên, khi hệ thống giáo dục mở rộng nhanh chóng, đặc biệt với sự gia tăng của các trường dân lập, quốc tế và liên kết, trật tự này bắt đầu thay đổi. Trong bối cảnh các trường đại học tại Việt Nam ngày càng chịu áp lực tuyển sinh, đánh giá chất lượng giảng dạy và cạnh tranh chương trình đào tạo, tri thức không còn khan hiếm, còn người học thì có quyền so sánh, lựa chọn và rời bỏ. Quyền lực vì thế dịch chuyển. Giảng viên không còn có thể mặc định rằng sinh viên sẽ lắng nghe chỉ vì mình đứng trên bục giảng.

Giảng viên giờ đây không còn đứng ngoài câu chuyện thương hiệu

Khi lớp học vận hành như một trải nghiệm truyền thông

Ở thời điểm hiện tại, người học không thiếu kiến thức. Thứ họ tìm kiếm trong lớp học là cách kiến thức đó được diễn giải, kết nối và trao giá trị. Mỗi tiết học, theo nghĩa này, trở thành một “điểm chạm trải nghiệm”, nơi giảng viên được đánh giá không chỉ bằng nội dung, mà bằng cảm giác người học mang về sau buổi học: họ có hiểu hơn không, có áp dụng được không, và có cảm thấy mình được tôn trọng hay không.

Giảng dạy vì thế dần vận hành theo logic truyền thông lấy người tiếp nhận làm trung tâm. Giảng viên không còn chỉ nói điều mình biết, mà phải nói theo cách người học có thể hiểu, có thể liên hệ và thấy có ý nghĩa với bối cảnh của họ. Ngoại hình, phong thái, năng lượng, khả năng kể chuyện, sự hài hước và tính thời sự của ví dụ không còn là yếu tố phụ trợ, mà trở thành một phần năng lực nghề nghiệp.

Lớp học ngày nay, xét cho cùng, không khác nhiều so với một sản phẩm dịch vụ tri thức. Người học đánh giá chất lượng thông qua trải nghiệm, không phải qua lời giới thiệu. Trong môi trường đó, giảng viên không “PR” bằng khẩu hiệu, mà bằng chính từng giờ đứng lớp, từng ví dụ được kể, từng cách phản hồi câu hỏi của sinh viên. PR cá nhân, vì vậy, không phải là khoe mẽ hình ảnh, mà là quá trình xây dựng niềm tin lặp đi lặp lại qua trải nghiệm thực.

Giảng viên như một thương hiệu cá nhân trong nền kinh tế chú ý

Một biểu hiện rõ nét của sự thay đổi này là sự xuất hiện ngày càng nhiều của lớp giảng viên đến từ thực tiễn doanh nghiệp. Đó là những người từng làm quản lý, giám đốc, CEO, sau nhiều năm chịu áp lực công việc đã quay lại học cao hơn và tham gia giảng dạy. Họ được săn đón không phải vì nói lý thuyết tròn trịa, mà vì mang theo những câu chuyện thật, quyết định thật và những bài học phải trả giá trong thực tế.

Với nhóm này, giảng dạy không đơn thuần là một nguồn thu nhập. Đó còn là cách cho đi kinh nghiệm, tái khẳng định giá trị bản thân và tìm lại năng lượng thông qua sự tương tác với thế hệ trẻ. Một giảng viên từng chia sẻ rằng, ở doanh nghiệp nói chưa chắc nhân viên đã nghe, về nhà nói chưa chắc gia đình đã nghe, nhưng khi đứng lớp, sinh viên vẫn lắng nghe và tôn trọng. Câu nói tưởng như bông đùa ấy phản ánh một nhu cầu rất thật: nhu cầu được hiện diện và được tạo ảnh hưởng tích cực.

Giảng viên giờ đây không còn đứng ngoài câu chuyện thương hiệu

Trong nền kinh tế chú ý, nơi sự vô hình đồng nghĩa với việc bị bỏ qua, giảng viên dần trở thành một dạng thương hiệu cá nhân. Họ được nhận diện qua phong cách giảng dạy, qua những giá trị nhất quán mà họ mang lại cho người học, chứ không chỉ qua học hàm hay học vị. Khi giáo dục vận hành theo logic thị trường, việc “không cần PR” không còn là một lựa chọn an toàn.

Tuy nhiên, cần nói rõ rằng PR trong bối cảnh này không đồng nghĩa với phô trương hay tự quảng bá hình ảnh một cách hời hợt. PR của giảng viên nằm ở khả năng hiện diện đúng cách: khiến người học hiểu mình đang học gì, vì sao điều đó có giá trị và vì sao họ nên tiếp tục học cùng người giảng viên đó. Khi được hiểu như vậy, PR không đối lập với học thuật, mà trở thành phần kéo dài tự nhiên của trách nhiệm giảng dạy.

So sánh giảng viên xưa và nay, nếu chỉ dừng ở việc ai giỏi hơn ai, sẽ bỏ lỡ bản chất của vấn đề. Điều đang diễn ra không phải là sự suy giảm chuẩn mực, mà là quá trình tái định nghĩa một nghề nghiệp trong bối cảnh quyền lực tri thức đã thay đổi. Khi người học trở thành trung tâm, giảng viên buộc phải học cách hiện diện, truyền thông và xây dựng niềm tin.

Trong thời đại này, giảng viên giỏi không chỉ là người biết nhiều, mà là người tạo ra được một không gian học tập đáng tin cậy, nơi người học cảm thấy thời gian, sự chú ý và nỗ lực của họ được tôn trọng. Đó chính là hình thức PR bền vững nhất của nghề giảng dạy.