Thương hiệu quốc gia 2045: Từ góc nhìn BGK Vòng Chung Kết Young Marketers 14 đến hành trình Việt Nam tự kể câu chuyện tương lai

Thương hiệu quốc gia 2045: Từ góc nhìn BGK Vòng Chung Kết Young Marketers 14 đến hành trình Việt Nam tự kể câu chuyện tương lai

Có những câu hỏi tưởng chừng rất lớn, nhưng nếu không bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ đi qua mất khoảnh khắc mà thế giới đang tái định hình, còn Việt Nam lại một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình sâu sắc. Câu hỏi “Việt Nam sẽ được nhìn nhận như thế nào, và chúng ta muốn thế giới tin vào điều gì, vào năm 2045?” vì thế không chỉ dành cho các nhà hoạch định chính sách. Đó là câu hỏi dành cho tất cả những ai quan tâm đến danh dự, bản sắc và khát vọng của dân tộc.

Young Marketers Season 14 chọn cách đặt câu hỏi ấy vào tay người trẻ. Không phải để đòi hỏi một đáp án ngay lập tức, mà để khơi mở một hành trình suy tư – nơi mỗi thí sinh phải soi vào quá khứ để hiểu căn cốt của mình, nhìn vào hiện tại để thấy những cơ hội – điểm nghẽn, và phóng tầm mắt về tương lai để hình dung Việt Nam có thể trở thành ai trong thế giới siêu phức hợp.

Trong khuôn khổ bài viết này, các thành viên Ban Giám Khảo Vòng Chung kết cũng chia sẻ những lát cắt riêng của mình – như những chỉ dẫn mềm, những khung tham chiếu mở – nhằm truyền cảm hứng sâu hơn cho thí sinh và cung cấp thêm góc nhìn cho bất kỳ ai quan tâm đến chủ đề thương hiệu quốc gia.

Một đất nước muốn bay xa phải đứng vững trên rễ của chính mình

NSND Bạch Tuyết

NSND Bạch Tuyết.

Đi cùng với vị thế là căn cốt – điều được NSND Bạch Tuyết nhắc chúng ta về điều làm nên “nội lực mềm” để bước ra thế giới: căn cốt văn hoá. Đối với cô, thương hiệu quốc gia không thể được xây dựng từ bên ngoài vào; nó phải bắt đầu từ điều đã nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc qua nhiều thế hệ.

Cô kể về tiếng ru, về điệu hò, về nét sống tử tế và sự kiên cường của người Việt – những điều tưởng giản dị nhưng chính là “tâm dưỡng” làm nên sức mạnh mềm của đất nước. Với cô, bản sắc không phải là thứ để lưu giữ trong bảo tàng, mà phải được sống, được thổi vào đời sống mới và được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại.

“Di sản chỉ thực sự có ích khi nó trở thành động lực cho sáng tạo,” cô nói tiếp. Đó là lời mời gọi người trẻ đừng xem văn hoá như quá khứ, mà hãy xem nó như nguyên liệu để tạo nên tương lai. Những dự án như Về Nghe Mẹ Ru, Tia Sáng Cuối Cùng, Sóng Xô Bờ Tây hay Học viện Cải Lương, mà cô sáng lập và khởi xướng, đều mang chung một tinh thần: Đưa giá trị truyền thống bước sang một hình hài mới để có thể sống cùng thời đại, chạm được đến người trẻ, và từ đó trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam trên nền tảng toàn cầu. Cô không xem nghệ thuật như thứ hoài niệm, mà như cầu nối để đưa Việt Nam ra thế giới bởi cô tin nghệ thuật là con đường nhanh nhất đưa trái tim chạm đến trái tim.

Từ chính quan điểm ấy, cô cho rằng một quốc gia muốn có bản sắc khác biệt trong thế kỷ sáng tạo thì nghệ thuật phải trở thành một phần của chiến lược phát triển, từ du lịch, giáo dục đến công nghệ số. Đó là lý do cô luôn khuyến khích người trẻ đừng chỉ “bảo tồn” di sản, mà hãy tái tạo nó bằng phim ảnh, game, trình diễn số, nền tảng quốc tế – những ngôn ngữ mà thế giới đang nói với nhau.

Trong hành trình ấy, NSND Bạch Tuyết không đặt mình ngoài dòng chảy đổi mới. Ở tuổi tám mươi, cô vẫn học mỗi ngày, vẫn theo dõi những công nghệ mới, ngôn ngữ tiếp biến của nghệ thuật, của sáng tạo. Câu nói của cô – “Học để trẻ lại, một đất nước cũng vậy thôi” – không chỉ là một lời nhắn nhủ mà chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc để phát triển: Việt Nam muốn đi xa thì phải trở thành một quốc gia học tập, nơi mọi thế hệ đều xem học tập suốt đời là một phần của bản lĩnh dân tộc.

Thương hiệu quốc gia cuối cùng vẫn là câu chuyện Việt Nam kể với thế giới bằng giọng nói của chính mình – tự tin, cảm động và nhất quán.“Thế giới chỉ nhớ những dân tộc biết kể chuyện mình một cách cảm động và với một vang âm tự tin.” Đó cũng là điều cô làm trong suốt nhiều thập kỷ qua: mang câu chuyện Việt Nam ra thế giới bằng nghệ thuật, bằng văn hoá, bằng sự tử tế, và bằng tinh thần sáng tạo không mệt mỏi.

Thương hiệu quốc gia bắt đầu từ những câu hỏi về nuôi dưỡng con người

Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân

Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân.

Sau những trăn trở về cội rễ văn hoá của NSND Bạch Tuyết, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân (Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam) tiếp tục mở rộng hành lang tư duy ở một chiều khác: thương hiệu quốc gia của những năm về sau, rốt cuộc, sẽ được định hình bởi những con người đang lớn lên hôm nay. Và để hình dung về tương lai ấy, điều quan trọng là đặt những câu hỏi đúng.

Trong chia sẻ của mình, Tiến sĩ Đinh Vũ Trang Ngân không đưa ra một mệnh đề khép kín, mà mời người trẻ bước vào một cuộc đối thoại dài hơi – nơi mỗi câu hỏi chạm đến một lớp của bản sắc, của giá trị và của sự chuyển dịch sáng tạo mà Việt Nam sẽ cùng trải qua trong 20 năm tới.

Tiến Sĩ bắt đầu từ một câu hỏi rất gần gũi: một người trẻ Việt Nam 30 tuổi vào năm 2045 sẽ giống và khác gì so với người trẻ 30 tuổi hôm nay? Từ đó, chuỗi suy ngẫm được mở ra quanh căn tính của con người: họ sẽ mang theo những niềm tin nào, được dẫn dắt bởi thói quen tư duy ra sao, phản ứng thế nào trước một thời đại mà hệ giá trị, chuẩn mực và cơ hội liên tục thay đổi?

Từ điểm khởi đầu ấy, không gian đối thoại tiếp tục mở rộng sang động lực sống, chạm đến khát vọng hạnh phúc của mỗi cá nhân và của cộng đồng: Mục tiêu sống, khát vọng của một người trẻ năm 2045 có còn giống những gì chúng ta đang theo đuổi ở năm 2025? Họ sẽ lựa chọn điều gì là quan trọng trong cuộc đời mình, và mối quan hệ giữa thành công cá nhân, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho đất nước sẽ được họ sắp đặt ra sao?

Hạnh phúc của cá nhân, gia đình và quốc gia năm 2045 sẽ khác gì so với hôm nay? Liệu chúng ta có tìm thấy những cách diễn giải mới cho chữ “hạnh phúc”, chú trọng nhiều hơn tới sự bền vững, sự an toàn, sức khoẻ tinh thần, chất lượng các mối quan hệ, bên cạnh những chỉ báo quen thuộc về tăng trưởng vật chất.

Tiến sĩ cũng nhắc lại một điểm tựa quan trọng trong mỗi người Việt, niềm tự hào văn hoá: Điều gì trong văn hoá Việt Nam sẽ khiến chúng ta tự hào nhất vào năm 2045? Những giá trị nào cần được gìn giữ, những thực hành nào cần được làm mới, và đâu là những lớp di sản nên được tái tạo để tiếp tục đồng hành cùng một thế giới đang chuyển động nhanh?

Từ đó, cuộc đối thoại mở ra một gợi mở sâu sắc về sự tham gia của khoa học công nghệ và vai trò của giáo dục trong việc tạo nên bản sắc và sức bật cho thương hiệu quốc gia. Công nghệ sẽ mang lại sự thay đổi nào lớn nhất cho giáo dục Việt Nam vào năm 2045? Liệu chúng ta có thể tận dụng công nghệ để không chỉ dạy kiến thức, mà khai mở tư duy độc lập và khả năng học suốt đời?

Những câu hỏi ấy không nhằm để tìm ra đáp án trong một buổi sáng. Chúng được đặt ra để người trẻ – và cả những người làm giáo dục, văn hoá, chính sách – nhận ra rằng thương hiệu quốc gia không chỉ nằm ở hình ảnh bên ngoài, mà bắt đầu từ sự chuyển hoá rất cụ thể trong từng con người. Và hành trình 2045 sẽ không thể tách rời câu hỏi: Người Việt Nam của tương lai sẽ là ai, và chúng ta đang chuẩn bị gì cho họ từ hôm nay?

Sức mạnh của năng lực – quốc gia không thể lớn chỉ bằng lời hứa

Chuyên gia Trần Sĩ Chương

Chuyên gia Trần Sĩ Chương.

Khép lại bức tranh tư duy là lát cắt từ góc nhìn kinh tế – chiến lược của chuyên gia Trần Sĩ Chương. Nếu những chia sẻ trước nói về vị thế, bản sắc và tri thức, thì ông nhắc chúng ta về một yếu tố không thể đánh đổi: Sự đáng tin.

Trong nhiều thập kỷ làm việc với các nền kinh tế lớn, ông Trần Sĩ Chương nhận ra rằng điều khiến thế giới tôn trọng một quốc gia không nằm ở độ hoành tráng của khẩu hiệu, mà ở mức độ họ tin quốc gia đó có thể thực hiện những gì đã cam kết.

Trong vai trò thành viên Ban Giám Khảo Vòng Chung Kết Young Marketers mùa 14, ông Trần Sĩ Chương chia sẻ: Thương hiệu quốc gia là sức mạnh vô hình nhưng quyết định vị thế của một đất nước. Giống như một doanh nghiệp được đánh giá cao hơn vì tạo dựng được niềm tin, quốc gia có thương hiệu mạnh sẽ dễ dàng được chấp nhận trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút đầu tư và nhận được sự tôn trọng về chiến lược.

Ông nhìn vào Đài Loan như một minh chứng rõ rệt nhất: một hòn đảo nhỏ, bị cô lập, nhưng nhờ kiên trì xây dựng năng lực công nghiệp hàng đầu - đặc biệt là bán dẫn chiếm hơn 70% thị phần thế giới - họ trở thành mắt xích không thể thay thế và vì thế giữ được chủ quyền trong môi trường địa chính trị căng thẳng.

Từ những quan sát ấy, ông cho rằng, xây dựng thương hiệu quốc gia không khó về lý thuyết bởi các mô hình phát triển đều có sẵn. Điều quan trọng là ý chí chính trị và kỷ luật xã hội để làm đúng, từ chính quyền đến người dân: giữ lời hứa, minh bạch, đáng tin cậy, và nhất quán trong hành xử.

Singapore làm được điều đó. Tinh thần “nói là làm” từ thời Lý Quang Diệu đã biến một quốc đảo nhỏ thành thương hiệu đáng tin nhất khu vực chỉ sau một thập kỷ.

Quốc gia muốn có thương hiệu mạnh thì trước hết phải trở thành một đối tác mà thế giới có thể tin tưởng để hợp tác lâu dài. Thương hiệu quốc gia là “quả”, còn “nhân” chính là chất lượng con người và nếp sống xã hội. Thế giới đánh giá thương hiệu của một đất nước dựa trên hai yếu tố: mức độ tin cậy trong hiện tại và khả năng quốc gia đó sẽ trở thành giá trị gì trong tương lai. Những di sản văn hóa hay lịch sử chỉ mang tính tham khảo; điều quyết định vẫn là cách quốc gia đó hành xử hôm nay và năng lực tạo dựng niềm tin cho ngày mai.

Trong góc nhìn ấy, thương hiệu quốc gia không phải phép màu PR. Nó là kết quả của hàng triệu hành vi mỗi ngày, từ chính quyền đến người dân. Nó là uy tín tích luỹ, chứ không phải hình ảnh tô vẽ.

Thương hiệu quốc gia 2045: Bài kiểm tra về năng lực tự định nghĩa của một dân tộc

Anh Hùng Võ

Anh Hùng Võ

Ở góc nhìn của anh Hùng Võ, thương hiệu quốc gia 2045 không phải là câu chuyện ý tưởng, mà là bài kiểm tra căn bản về năng lực tự định nghĩa và tự nâng cấp của một dân tộc.

Một quốc gia chỉ thực sự có thương hiệu khi có điểm tựa để đứng vững - những giá trị không đổi tạo ra sự ổn định - và điểm khác biệt để bước ra thế giới - những năng lực khiến quốc gia trở nên không thể thay thế. Và cả hai đều phải được chứng minh bằng thành tựu, không phải bằng mỹ từ.

Việt Nam sở hữu rất nhiều điều tốt, nhưng thiếu một “xương sống chiến lược” đủ rõ ràng để kết nối văn hoá, con người, giáo dục, công nghiệp và đổi mới sáng tạo thành một câu chuyện nhất quán. Nếu không chủ động định nghĩa mình là ai và muốn đi đến đâu, thế giới sẽ tự định nghĩa giúp ta - và thường theo một cách ta không mong muốn. Đã đến lúc Việt Nam chọn vài bài toán mang tầm khu vực hoặc toàn cầu mà ta đủ năng lực giải xuất sắc, để trở thành một quốc gia indispensable thay vì “một nước đang phát triển dễ thay thế”.

Với anh, chìa khoá của 2045 nằm ở thế hệ trẻ: Người trẻ 2025 bước vào 2045 không thể chỉ mang lòng tự hào và cảm xúc yêu nước; họ phải mang theo tư duy toàn cầu, kỷ luật của những nền kinh tế dẫn đầu và một sự tự tin không phòng thủ - đủ để đặt Việt Nam vào những cuộc chơi lớn. Thương hiệu quốc gia không bao giờ được tạo nên bởi những lựa chọn an toàn.

Cuối cùng, anh Hùng nhắc lại một sự thật ít ai muốn nói thẳng: thương hiệu quốc gia không đo bằng logo, chiến dịch hay hình ảnh - mà bằng độ tin cậy. Thế giới không quan tâm chúng ta kể câu chuyện gì, mà quan tâm chúng ta có làm đúng điều mình nói hay không. Uy tín Việt Nam được đo bằng cách doanh nghiệp giữ lời hứa, sản phẩm Việt đứng vững ở thị trường quốc tế, xã hội chọn minh bạch – chính trực, và từng công dân hành xử nhất quán mỗi ngày.

Người trẻ sẽ viết tiếp câu chuyện này

Young Marketers Season 14, với đề bài vòng chung kết “Vietnam 2045: Defining How the World Sees Us”, không chỉ là một thử thách marketing – mà là một lời mời thế hệ trẻ chạm vào tầng sâu nhất của chiến lược quốc gia. Đây là hành trình rời khỏi vùng an toàn của những brief thương hiệu thông thường để bước vào bài toán khó hơn: định hình hình ảnh Việt Nam trong con mắt thế giới, dựa trên sự thật bản sắc, tầm nhìn phát triển, và niềm tin vào tương lai dân tộc.

Bốn góc nhìn – của Văn hóa, Giáo dục, Kinh tế và Marketing chiến lược – không đưa ra một đáp án mẫu, nhưng đặt vào tay người trẻ những nền tảng mà bất kỳ quốc gia nào cũng phải đối diện nếu muốn định vị mình trong tương lai.

Và biết đâu, từ những bản chiến lược trình bày trong hôm chung kết Young Marketers ngày 13/12 tới, sẽ nảy mầm những tư duy định hình Việt Nam trong 10, 20, hay 50 năm tới. Biết đâu, những người trẻ đang miệt mài vẽ nên Việt Nam 2045 hôm nay sẽ chính là những người góp phần làm thay đổi cách thế giới nhìn về đất nước ngày mai.

Tương lai, dù thế nào, vẫn thuộc về những người dám hỏi và dám bắt đầu.

Hẹn gặp các bạn vào sáng 13/12 tới – nơi chúng ta cùng chứng kiến 6 bạn Young Marketers mùa này và nhóm Elite 2025 cùng thảo luận những lời giải bước đầu cho tương lai thương hiệu quốc gia.

Vòng Chung kết Young Marketers mùa 14

  • Thời gian: 8h00 – 12h00 ngày 13/12/2025
  • Địa điểm: Khách sạn Hilton Saigon, Số 11 Công Trường Mê Linh, P. Bến Nghé, Q1 (cũ), TP. HCM.
  • Khu vực: Lầu 5, Phòng Saigon Ballroom & Foyer

Young Marketers – Building future purposeful marketing leaders since 2013.

Đồng hành mùa 14: Brands Vietnam & Dentsu Redder (từ 2013), Advertising Vietnam (từ 2018), và C+P Consulting Asia, Vietsuccess (từ 2025).