Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Trong lịch sử thời trang đương đại, hiếm có nhân vật nào mang hành trình nghịch lý như Dame Vivienne Westwood – từ một kẻ ngoại đạo ngoài hệ thống trở thành “Nữ hoàng Punk” và sau đó là biểu tượng văn hóa của nước Anh.

Tài năng và sức ảnh hưởng của Vivienne Westwood được khẳng định khi hai năm liên tiếp giành danh hiệu “Nhà thiết kế của năm” của British Fashion Council (1990-1991), xác lập địa vị to lớn trong giới thời trang Anh quốc. Nhưng Westwood không chỉ được ghi nhận vì thiết kế: từ Huân chương “Officer of the Order of the British Empire” (năm 1992)(1) đến tước hiệu “Dame of the British Empire” (2006)(2), cho thấy chính thể chế mà bà từng thách thức – Hoàng gia – đã buộc phải công nhận đóng góp văn hóa của bà cho Vương quốc Anh.

Bảo tàng Victoria & Albert cũng tổ chức triển lãm hồi tưởng lớn nhất dành cho bà vào năm 2004 đánh dấu một cột mốc vinh danh đáng nể. Trong khi đó ở tầm vóc danh nhân văn hóa, danh hiệu một trong bốn nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất tại Anh trong 50 năm qua (2022) do “Sky Arts” – kênh văn hóa và nghệ thuật công bố, càng khẳng định tầm vóc ảnh hưởng vượt ra ngoài lãnh địa thời trang hướng đến định hình văn hóa của bà.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Chân dung NTK Vivienne Westwood (1941-2022).
Nguồn: Getty Images

Bài viết này sẽ ngược dòng thời gian, từ những ảnh hưởng thuở thiếu thời đến những cách tân kỹ thuật mang tính cách mạng, để giải mã cách Vivienne Westwood đi từ một vùng đất nhỏ, đã dùng “tư duy nổi loạn” để tạc nên bản sắc văn hóa đương đại Anh quốc như thế nào.

Fashion Icon là chuỗi bài về gương mặt đứng sau các biểu tượng thời trang đình đám trên thế giới do Brands Vietnam thực hiện. Thông qua chuỗi bài này, marketers có thể hiểu hơn về lịch sử hình thành và sự phát triển của các đế chế thời trang trên toàn cầu.

Một cuộc đời bình thường và sự trỗi dậy của ý thức phản kháng

Hành trình của Vivienne Westwood bắt đầu tại một vùng đất vốn không có sự liên kết nào với thế giới xa hoa của thời trang cao cấp. Bà sinh năm 1941, với tên khai sinh là Vivienne Isabel Swire, tại một thị trấn công nghiệp dệt may thuộc miền Bắc nước Anh.

Bà không có bối cảnh hùng hậu làm điểm tựa để nuôi dưỡng và phát triển tài năng. Gia đình bà là hình mẫu điển hình của tầng lớp lao động Anh quốc thời bấy giờ: cha là một thợ đóng giày và mẹ làm việc tại một nhà máy bông địa phương để trang trải cuộc sống.

Trong những năm tháng đầu đời, Westwood hoàn toàn tách biệt với đời sống văn hóa của London; bà chưa bao giờ được xem một cuốn sách nghệ thuật, chưa bao giờ đến nhà hát hay các phòng triển lãm nghệ thuật cho đến khi trưởng thành. Nhưng cũng chính vì lớn lên trong môi trường lao động, mà bà có tinh thần tôn trọng với nghề thủ công cũng như sự am hiểu về các chất liệu may mặc. Bà luôn tò mò và tự mình thử nghiệm, tự làm trang phục từ rất sớm bằng chính đôi tay mình.

Năm 17 tuổi, gia đình Westwood chuyển đến Harrow ở hạt Middlesex. Tại đây, bà tìm được công việc trong một nhà máy địa phương và sau đó đăng ký vào một trường đào tạo giáo viên. Mặc dù có một giai đoạn ngắn theo học tại trường nghệ thuật Harrow, Westwood nhanh chóng rời bỏ vì lúc ấy bà không tin rằng một cô gái từ tầng lớp lao động như mình có thể kiếm sống trong thế giới nghệ thuật.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Ảnh chụp Vivienne Westwood những năm 1980.
Nguồn: Tổng hợp

Vào năm 1962, bà kết hôn với Derek Westwood – một công nhân kỹ thuật, người có cùng tầng lớp xuất thân như bà và cả hai có một người con trai, Ben. Cuộc sống của bà dường như đã ổn định theo những chuẩn mực xã hội thông thường: đến tuổi lấy chồng sinh con và sở hữu một công việc ổn định. Tuy nhiên, bên trong bà vốn đã mang một nội lực phản kháng âm ỉ, khao khát vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống. Trách nhiệm gia đình đến quá sớm đã kìm hãm sự tự do trí tuệ và sáng tạo của bà, điều mà về sau bà luôn xem là tối quan trọng đối với sự tồn tại của bản thân.

Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Westwood từng thẳng thắn thừa nhận rằng bà không được sinh ra để sống một đời sống gia đình quy chuẩn. Quyết định rời bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên là một lựa chọn mang tính sinh tồn: hoặc tiếp tục một đời sống an toàn nhưng cạn kiệt, hoặc chấp nhận đổ vỡ để trở thành chính mình.

Cuộc hôn nhân của Vivienne Westwood với Derek Westwood kết thúc vào khoảng 1965, khi bà mới 24 tuổi. Khoảng năm 1965, bà gặp Malcolm McLaren thông qua giới sinh viên nghệ thuật và phản văn hóa London. Cuộc gặp gỡ này đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo đời bà.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Malcolm McLaren và Vivienne Westwood.
Nguồn: London Museum

McLaren, một sinh viên nghệ thuật đầy tham vọng và có tư duy Situationist (Chủ nghĩa Tình huống), đã giới thiệu Westwood vào một thế giới mới của tự do sáng tạo và tiềm năng chính trị của nghệ thuật thời bấy giờ.

McLaren chính là người đã mở ra những cánh cửa tinh thần, giúp Westwood nhận ra rằng thời trang có thể được sử dụng như một nền tảng để gây sốc, kích động và cuối cùng là thay đổi hệ thống. Mối quan hệ của cả hai tồn tại như một liên minh tư tưởng và sáng tạo, nơi thời trang, âm nhạc và chính trị hòa trộn.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Malcolm McLaren và Vivienne Westwood trong buổi chụp hình tháng 1/1972 của David Parkinson, thực hiện sau khi hoàn tất cải tạo không gian bán lẻ mang tính biểu tượng tại số 430 King’s Road.
Nguồn: Tổng hợp

1971-1980: Kỷ nguyên Punk – Kiến tạo ngôn ngữ của sự phá hủy

Năm 1971, Vivienne Westwood và Malcolm McLaren mở cửa hàng đầu tiên tại số 430 King’s Road, Chelsea – Tây Nam London, đưa nơi này trở thành địa điểm quy tụ giới nghệ sĩ và phong trào phản văn hóa. Khi ấy cả hai gần như không có vị thế trong hệ thống thời trang chính thống lẫn nguồn lực tài chính đáng kể.

Ban đầu cửa hàng của họ mang tên “Let It Rock”, ra đời như một giải pháp sinh tồn hơn là một chiến lược kinh doanh: McLaren cần một nguồn thu, còn Westwood cần một không gian để thử nghiệm ý tưởng thẩm mỹ đang dần tách khỏi chuẩn mực xã hội Anh hậu chiến. Nguồn vốn khiêm tốn đến từ tiền tiết kiệm ít ỏi, việc buôn bán quần áo second-hand, đĩa nhạc, đồ lưu niệm rock & roll thập niên 1950 và đặc biệt là những món đồ do chính Westwood cắt may, chỉnh sửa ngay tại cửa hàng.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Vivienne Westwood và Malcolm McLaren mở cửa hàng đầu tiên tại số 430 King’s Road, đưa nơi này trở thành địa điểm quy tụ giới nghệ sĩ và phong trào phản văn hóa.
Nguồn: Vogue

Không vận hành như một boutique truyền thống, 430 King’s Road hoạt động như một phòng thí nghiệm sống: quần áo được sản xuất thủ công, ý tưởng được thử nghiệm trực tiếp trên khách hàng. Cửa hàng liên tục “tái sinh” thông qua việc đổi tên và phong cách trang trí, từ “Let It Rock” (trang phục Teddy Boy thập niên 50, vải nhung, giày bệt) sang “Too Fast To Live”, “Too Young To Die” (trang phục rocker, đồ da, khóa kéo, áo thun in hình khiêu khích) rồi “SEX” (đồ cao su, fetish wear, corset, xích, trang phục mang tính khiêu dâm)... Mỗi lần đổi tên là một lần đánh dấu sự dịch chuyển trong tư duy thẩm mỹ và mức độ cấp tiến chính trị của hai nhà sáng lập.

Ban đầu, lượng khách không đông và chủ yếu thuộc các nhóm văn hóa ngầm như Teddy Boys hay biker; nhưng chính tính gây sốc, thách thức đạo đức và sự khác biệt triệt để của cửa hàng đã biến nó thành điểm tụ của giới trẻ London đang tìm kiếm một ngôn ngữ mới cho sự bất mãn của mình.

Đến giữa thập niên 1970, 430 King’s Road không còn chỉ là một cửa hàng quần áo: nó trở thành trung tâm phát tán thẩm mỹ punk, nơi thời trang, âm nhạc và chính trị hòa trộn, và là nền móng cho ảnh hưởng lâu dài của Vivienne Westwood đối với văn hóa đương đại Anh quốc.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Cửa hàng liên tục “tái sinh” thông qua việc đổi tên và phong cách, đánh dấu sự dịch chuyển trong tư duy thẩm mỹ và mức độ cấp tiến chính trị của hai nhà sáng lập.
Nguồn: Punk 77, Vivienne Westwood

Bước ngoặt thực sự đến vào đầu thập niên 1970, khi McLaren có những chuyến đi qua lại giữa London và New York. Trong thời gian ngắn sống và làm việc tại đây với vai trò quản lý ban nhạc New York Dolls, McLaren tiếp xúc trực tiếp với bầu không khí proto-punk của khu downtown. Với những câu lạc bộ như Max’s Kansas City, nơi thời trang không còn là trang trí mà trở thành tuyên ngôn. Những chiếc áo thun rách, chữ viết nguệch ngoạc kiểu Richard Hell hay tinh thần thách thức trật tự xã hội đã tạo nên thứ mà sau này được gọi là “New York Effect”.

Khi McLaren mang những ảnh hưởng này trở lại London, Westwood là người thực hiện hóa chúng bằng kỹ thuật may mặc. Nếu McLaren cung cấp ý tưởng và diễn ngôn, thì Westwood biến chúng thành hình hài, biến cửa hàng của mình thành nơi duy nhất có thể mua được thứ thẩm mỹ mới mẻ ấy.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Khi McLaren mang những ảnh hưởng của văn hóa proto-punk trở lại London, Westwood là người thực hiện hóa chúng bằng kỹ thuật may mặc.
Nguồn: Rock and Roll Globe

Mối quan hệ cộng sinh này đạt đến cao trào với sự ra đời của Sex Pistols, ban nhạc do McLaren quản lý và Westwood thiết kế trang phục. Westwood không tìm kiếm kênh phân phối nào khác,bà coi ban nhạc như phần kéo dài tự nhiên của cửa hàng, và cửa hàng như phần lõi vật chất của phong trào. Những chiếc áo in khẩu hiệu “Anarchy in the U.K.” hay hình ảnh Nữ hoàng bị xuyên kim băng không còn là sản phẩm thời trang, mà là những quả bom văn hóa nhắm thẳng vào hệ thống giai cấp, chủ nghĩa bảo thủ và sự đạo đức giả của xã hội Anh thời ấy.

Vivienne Westwood và Malcolm McLaren chia tay vào đầu thập niên 1980, sau hơn một thập kỷ làm việc và sống cùng nhau, chủ yếu vì cả xung đột cá nhân lẫn sáng tạo. Quan hệ này không kết thúc trong hòa bình, nên sau khi McLaren có mối quan hệ mới và rời khỏi nhà chung, hợp tác sáng tạo giữa họ cũng chấm dứt dần.

Sau chia tay, Westwood tiếp tục phát triển sự nghiệp thiết kế độc lập và nhanh chóng khẳng định mình như một nhà thiết kế toàn cầu, trong khi McLaren bị rời xa trung tâm thời trang, theo đuổi các dự án khác.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Sex Pistols – ban nhạc do McLaren quản lý và Westwood thiết kế trang phục.
Nguồn: Rolling Stone

1981-1987: Bước ngoặt chuyển sang Thời trang Cao cấp

Vào cuối thập niên 1970, Westwood bắt đầu cảm thấy thất vọng với sự thương mại hóa của Punk. Bà nhận ra rằng việc chỉ đơn thuần phản kháng từ bên ngoài là chưa đủ, bà cần thâm nhập vào trung tâm của thời trang cao cấp để thực hiện những thay đổi sâu sắc hơn.

Và bộ sưu tập “Pirate Thu/Đông” 1981-82 đánh dấu bước ngoặt này. Đây là buổi trình diễn catwalk lớn đầu tiên của bà tại Olympia, London. Westwood rời bỏ thẩm mỹ đường phố để khai thác lịch sử Châu Âu thế kỷ 18 và hậu Cách mạng Pháp. Các chi tiết như họa tiết squiggle, quần Buccaneer và bốt cướp biển tạo nên một ngôn ngữ thị giác mới. Việc sử dụng kỹ thuật cắt may hình chữ nhật cổ điển tạo ra phom dáng bất đối xứng, linh hoạt, đối lập với cấu trúc cứng nhắc của thời trang thập niên 1970. Với Westwood, lịch sử là nguồn lực sáng tạo mạnh mẽ.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Bộ sưu tập “Pirate Thu/Đông” 1981-82
Nguồn: Getty Images

Tinh thần này tiếp tục được phát triển trong thiết kế “Mini-Crini” 1985. Bằng cách kết hợp crinoline(3) thời Victoria với độ ngắn của váy mini thập niên 1960, Westwood tạo ra một nghịch lý thị giác có chủ đích. Thiết kế này đồng thời gợi nhắc sự kìm kẹp lịch sử và huyền thoại giải phóng của nữ giới hiện đại. “Mini-Crini” trở thành một silhouette có ảnh hưởng sâu rộng trong thời trang cao cấp đương thời.

Nền tảng cho giai đoạn này là nghiên cứu học thuật nghiêm túc. Westwood dành nhiều thời gian tại Bảo tàng Victoria & Albert, đặc biệt với công trình “The Cut of Men’s Clothes” của Norah Waugh. Bà không sao chép quá khứ. Westwood tái chiếm các cấu trúc lịch sử, đặt chúng vào một hệ thẩm mỹ và chính trị mới.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

“Mini-Crini” 1985.
Nguồn: Tổng hợp

1988-1999: Parody và Tự hào dân tộc

Từ cuối thập niên 1980, Vivienne Westwood chuyển trọng tâm từ phản kháng đường phố sang việc giải cấu trúc thẩm mỹ của tầng lớp thượng lưu Anh. Mục tiêu của bà không còn là kẻ ngoài lề, mà là chính các biểu tượng quyền lực văn hóa.

Bộ sưu tập “Harris Tweed Thu/Đông” 1987-88 mở đầu cho giai đoạn này. Lấy cảm hứng từ trang phục học đường, đồ săn bắn và phong cách hoàng gia, Westwood “parody hóa” hình ảnh quý tộc Anh bằng chính chất liệu biểu tượng của họ. Việc sử dụng Harris Tweed trong bối cảnh thời trang công nghiệp hóa mang tính tuyên ngôn. Đây là sự khẳng định giá trị của thủ công, di sản và bản sắc Anh trong một ngành đang hướng tới tiện dụng và đồng nhất.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

“Harris Tweed Thu/Đông” 1987-88 “parody hóa” hình ảnh quý tộc Anh bằng chính chất liệu biểu tượng của họ.
Nguồn: Tổng hợp

Song song đó, Westwood thực hiện cuộc cách mạng corset. Bà đưa corset ra khỏi vai trò nội y kìm kẹp, biến nó thành trang phục mặc ngoài mang tính chủ động và quyền lực. Thiết kế “Portrait Corset” 1987, in lại tranh Rococo của François Boucher, kết hợp cấu trúc lịch sử với cải tiến kỹ thuật nhằm giải phóng chuyển động và quyền kiểm soát cơ thể của người mặc. Corset, trong tay Westwood, trở thành một giáp trụ chính trị thay vì công cụ đàn áp giới tính.

Vivienne hiện đại hóa thiết kế này bằng cách thêm các mảnh co giãn ở hai bên và khóa kéo thay cho dây buộc – một đặc điểm sau này phát triển trong các bộ sưu tập “Gold Label” thập niên 1990 và trở thành dấu ấn của nhà mốt.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

“Portrait Corset” 1987 giúp Vivienne trở thành nhà thiết kế thế kỷ 20 đầu tiên phá vỡ cấu trúc corset truyền thống vốn được phụ nữ thượng lưu thế kỷ 18 ưa chuộng.
Nguồn: Tổng hợp

Đỉnh cao của giai đoạn này là “Anglomania” 1993. Bộ sưu tập kết hợp kỹ thuật may đo truyền thống của Anh với sự phô trương của haute couture Pháp. Việc hợp tác với Lochcarron of Scotland để tạo ra tartan MacAndreas, sau đó được ghi nhận chính thức trong Sổ đăng ký Tartan Scotland, cho thấy ảnh hưởng của Westwood đã vượt khỏi thời trang để bước vào lãnh địa di sản văn hóa quốc gia.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

“Anglomania” 1993.
Nguồn: Vogue

2000-2022: Từ thời trang đến Climate Revolution

Trong hai thập niên cuối đời, Vivienne Westwood biến thời trang thành một công cụ can thiệp xã hội. Bà sử dụng vị thế toàn cầu của mình để thúc đẩy các vấn đề môi trường, nhân quyền và phê phán chủ nghĩa tiêu dùng.

Mang tên “Propaganda”, bộ sưu tập Thu – Đông 2005 của Vivienne Westwood sử dụng khẩu hiệu, hình ảnh mang tính khiêu khích và tính trình diễn mạnh để phê phán sức thao túng của truyền thông đại chúng, đồng thời lên án chủ nghĩa tiêu dùng dư thừa trong xã hội hiện đại.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Bộ sưu tập Thu – Đông 2005 của Vivienne Westwood.
Nguồn: Vogue

Trong tuyên ngôn “Active Resistance to Propaganda”, Westwood lập luận rằng nghệ thuật và văn hóa là đối trọng cần thiết trước tuyên truyền của nhà nước và tập đoàn. Theo bà, việc thiếu nền tảng văn hóa khiến con người trở nên thông minh nhưng mù quáng, từ đó góp phần vào sự hủy hoại hành tinh. Giải pháp bà đề xuất mang tính đạo đức hơn là kỹ thuật: đọc sách, tiếp cận các giá trị kinh điển, và nuôi dưỡng tư duy phản biện.

Năm 2012, Westwood khởi xướng “Climate Revolution” tại lễ bế mạc Paralympic London. Khẩu hiệu “Buy less, choose well, make it last” – kêu gọi mọi người mua ít, chọn lựa thông minh và sử dụng bền lâu – trở thành tuyên ngôn cốt lõi cho tư duy thời trang bền vững đương đại. Bà hợp tác với các tổ chức như Greenpeace, Cool Earth và Ethical Fashion Initiative, kết nối thiết kế với bảo vệ môi trường và sinh kế cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ tại các khu vực dễ tổn thương.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Kết thúc show Xuân – Hè 2013, Vivienne Westwood trực tiếp xuất hiện trên sàn diễn với biểu ngữ “Climate Revolution”, kêu gọi hành động trước nạn phá rừng và các vấn đề môi trường toàn cầu.
Nguồn: jauns

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Bộ sưu tập Xuân – Hè 2018 dành cho nam của Vivienne Westwood tại London Fashion Week cũng thúc đẩy thông điệp “Buy less, choose well, make it last”.
Nguồn: Evening Standard

Chính trị cũng được Westwood đưa thẳng lên sàn diễn. Bà tổ chức các cuộc biểu tình thời trang tại London, phản đối bất công khí hậu và chính sách thắt lưng buộc bụng. Trong quan niệm của Westwood, thời trang không phải là lãnh địa trung lập, mà là một không gian tranh luận chính trị.

Người thầy của các thiên tài

Vivienne Westwood không chỉ nổi tiếng vì những tuyên ngôn gây sốc, mà bởi nền tảng kỹ thuật thiết kế hiếm có và tư duy không gian vượt trội. Bà không phác thảo trên giấy, mà tạo mẫu trực tiếp trên mannequin hoặc cơ thể người mặc, sử dụng các mảnh vải phẳng để dựng nên hình khối ba chiều sống động. Westwood gọi đó là “trí tuệ không gian” - khả năng nhìn thấy cấu trúc hình học và khoảng không giữa cơ thể và trang phục.

Thiết kế của bà mang tính động: đường cắt bất đối xứng, kỹ thuật bias cut và các nếp gấp xoắn tạo chuyển động tự nhiên theo từng bước đi. Trang phục không còn là lớp vỏ tĩnh, mà trở thành một cấu trúc tương tác với cơ thể. Song song đó, Westwood biến tartan – biểu tượng văn hóa Anh – thành công cụ phản biện xã hội: vừa tôn vinh di sản, vừa phá vỡ chuẩn mực, tạo nên một “Englishness” nghịch lý, nơi quý tộc và nổi loạn cùng tồn tại.

Ngoài ra, ngọc trai cũng là một trong những biểu tượng thẩm mỹ quan trọng nhất của Vivienne Westwood. Bà cố ý “lật ngược” ý nghĩa truyền thống của ngọc trai, từ dấu hiệu của sự đoan trang, quý tộc, thành tuyên ngôn phản kháng.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Vivienne Westwood cố ý “lật ngược” ý nghĩa truyền thống của ngọc trai, từ dấu hiệu của sự đoan trang, quý tộc, thành tuyên ngôn phản kháng.
Nguồn: NBC News

Vivienne Westwood qua đời vào ngày 29/12/2022, ở tuổi 81, đó là một nốt trầm vang lên trong bản giao hưởng thời trang. Nhưng những gì bà để lại không thể chỉ đong đếm bằng số lượng bộ sưu tập hay doanh số bán hàng. Bà để lại một bài học về sự xác thực và lòng dũng cảm trong một thế giới ngày càng coi trọng sự phục tùng và tiêu dùng mù quáng.

Tầm ảnh hưởng của Westwood có thể thấy rõ nhất qua thế hệ thiết kế sau bà, đặc biệt là Alexander McQueen và John Galliano. Cả hai nhà thiết kế này đều tiếp nối “truyền thống Anh mới” mà Westwood đã tạo ra: một sự kết hợp giữa sự xâm lược đầy sáng tạo và sự lập dị gây sốc.

Fashion Icon #41: Vivienne Westwood – “Kẻ ngoại đạo” đã viết nên một ngôn ngữ thời trang phản hệ thống

Westwood để lại một bài học về sự xác thực và lòng dũng cảm trong một thế giới ngày càng coi trọng sự phục tùng và tiêu dùng mù quáng.
Nguồn: Bloomberg

Sau khi Vivienne Westwood qua đời, Andreas Kronthaler – chồng bà, cộng sự sáng tạo lâu năm và hiện là người dẫn dắt thiết kế – tiếp tục định hướng thương hiệu. Là nhà thiết kế người Áo kém Westwood 25 tuổi, ông gặp bà năm 1988 tại Học viện Nghệ thuật Ứng dụng Vienna khi bà giảng dạy và ông là sinh viên; họ kết hôn năm 1993 và song hành sáng tạo suốt nhiều thập kỷ. Thương hiệu Vivienne Westwood ngày nay bước vào giai đoạn ổn định di sản: không chạy theo xu hướng, mà củng cố những mã gen đã làm nên Vivienne Westwood.

Nhắc đến Vivienne Westwood, giới thời trang tôn sùng bà không chỉ vì những chiếc bốt cướp biển hay những chiếc váy Mini-Crini, mà vì bà đã chứng minh rằng: Bạn không thể phá vỡ các quy tắc nếu không làm chủ được chúng. Tất nhiên để làm được điều này bà đã có sự am hiểu sâu sắc về lịch sử trang phục qua quá trình mày mò, thể nghiệm và nghiên cứu.

Vivienne Westwood cũng đã cho chúng ta thấy rằng, để thực sự sống, chúng ta phải không ngừng đặt câu hỏi, không ngừng học hỏi từ quá khứ và không bao giờ ngừng chiến đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.

  • (1) Huân chương “Officer of the Order of the British Empire” – O.B.E – là một huân chương cấp cao do Hoàng gia Anh trao tặng cho những cá nhân có đóng góp nổi bật cho quốc gia trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội. Khi Westwood nhận O.B.E năm 1992, đó là lần đầu tiên nhà nước Anh chính thức thừa nhận thời trang không chỉ là thương mại hay thị hiếu, mà là một hình thức lao động văn hóa có giá trị quốc gia.
  • (2) Tước hiệu “Dame of the British Empire” (2006) là một cấp bậc cao hơn, tương đương với “Sir” dành cho nam giới, và chỉ được trao cho những cá nhân có đóng góp lâu dài, mang tính cấu trúc đối với đời sống văn hóa và xã hội của Vương quốc Anh. Việc Westwood được phong “Dame” cho thấy bà đã được nhìn nhận như một nhân vật định hình lịch sử đương thời.
  • (3) Crinoline, hay còn gọi là vòng váy phồng, là một loại váy lót cứng hoặc khung đỡ giúp chân váy phụ nữ thêm phần bồng bềnh, rộng lớn, cực kỳ phổ biến từ giữa thế kỷ 19. Ban đầu, crinoline được làm từ vải lông ngựa (tiếng Pháp là crin) kết hợp với cotton/vải lanh. Sau đó, người ta đã sáng tạo ra các vòng kim loại nhẹ hơn, giúp tạo nên hình dáng váy vừa đẹp mắt vừa thoải mái hơn.

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục tại đây.

* Nguồn: Tổng hợp