Fashion Icon #36: Rei Kawakubo – Phá cấu trúc, phản thời trang và thông điệp cất lên trong im lặng
“Thiết kế thời trang không phải để phô bày hay nhấn mạnh hình dáng người phụ nữ, mà để giúp con người được là chính họ” – Rei Kawakubo.
Là một nhân vật khó tiếp cận của ngành thời trang, Rei Kawakubo thường từ chối các bài phỏng vấn trực tiếp, kín tiếng trước truyền thông. Thay vào đó, bà chọn để tác phẩm thời trang “tự cất tiếng” thể hiện quan điểm của mình.
Ở tuổi 83, bà vẫn là chủ sở hữu kiêm Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Comme des Garçons và Dover Street Market. Bà từng được vinh danh tại một triển lãm lớn ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Met) vào năm 2017 – một điều hiếm hoi vì thường triển lãm này chỉ trao giải cho các nhà thiết kế đã khuất.
Bài viết này sẽ hé lộ về triết lý sáng tạo của Rei Kawakubo – một nhân vật huyền thoại trong giới thời trang đương đại.

Rei Kawakubo – chủ sở hữu kiêm Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu thời trang cao cấp Comme des Garçons và Dover Street Market.
Nguồn: Vogue
Fashion Icon là chuỗi bài về gương mặt đứng sau các biểu tượng thời trang đình đám trên thế giới do Brands Vietnam thực hiện. Thông qua chuỗi bài này, marketers có thể hiểu hơn về lịch sử hình thành và sự phát triển của các đế chế thời trang trên toàn cầu.
Gốc rễ của sự phản kháng
Quay ngược thời gian, chúng ta trở về năm 1940-1950, trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đang trải qua giai đoạn chuyển đổi sâu sắc sau chiến tranh. Trong thời kỳ này, phụ nữ bị giới hạn trong vai trò “người mẹ” hoặc bị kỳ thị là “gái điếm”, thể hiện rõ sự khuất phục trước những áp bức giới tính.
Ảnh chụp bà Rei Kawakubo trong hậu trường buổi trình diễn thời trang mùa xuân năm 1986.
Nguồn: Jean-Luce Huré
Rei Kawakubo sinh năm 1942, là con gái lớn trong một gia đình học giả. Cha của bà là Giáo sư tại Đại học Keio, nơi Kawakubo theo học ngành Lịch sử Thẩm mỹ, bao gồm cả nghệ thuật phương Đông và phương Tây. Cha bà không muốn mẹ bà đi làm, và chính mâu thuẫn này đã khiến hai người ly hôn.
Trong một lần nhắc về mẹ, Kawakubo đã nói rằng “mẹ tôi không giống những người mẹ khác”, bởi bà luôn là hình mẫu của sự phản kháng, tự chủ và điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến tinh thần của nhà thiết kế.
Trong thời gian học tại Đại học Keio, Kawakubo tích cực tham gia vào phong trào nữ quyền, tìm hiểu sự thay đổi của bối cảnh xã hội trong làn sóng nữ quyền Nhật Bản từ thập niên 1970 kéo dài sang thập niên 1980. Những kinh nghiệm và quan điểm này sau đó đã thấm đẫm vào triết lý thiết kế của bà, nổi bật nhất là việc liên tục đặt câu hỏi về các quan niệm về cái đẹp và việc phá vỡ cấu trúc trang phục truyền thống.
Rei Kawakubo không học thiết kế thời trang mà theo học chuyên ngành Lịch sử Thẩm mỹ. Nhưng chính điều này lại giải phóng triết học cho thời trang của Kawakubo. Thay vì bị ràng buộc bởi các quy tắc may đo nhằm tôn vinh hoặc nhấn mạnh hình thể (silhouette), Kawakubo tiếp cận trang phục như một phương tiện trình bày tác phẩm nghệ thuật.
Với Rei Kawakubo, thời trang là “sản phẩm không ngừng thay đổi trong môi trường văn hóa xã hội của nó”. Bà từng là một stylist, trước khi tự mình thiết kế quần áo dưới thương hiệu Comme des Garçons.
Khởi nguồn Comme des Garçons
Rei Kawakubo bắt đầu thiết kế và sản xuất quần áo riêng dưới nhãn hiệu Comme des Garçons (CDG) vào năm 1969. Tên gọi này, trong tiếng Pháp có nghĩa là “Như những chàng trai” (Like the boys), được lấy cảm hứng từ một câu hát trong bài “Tous les garçons et les filles” năm 1962 của Françoise Hardy.
Ngay từ tên gọi và tinh thần mà thương hiệu ra đời đã là một hành động phá vỡ khái niệm giới tính truyền thống. Kawakubo thiết kế quần áo cho “những người phụ nữ mạnh mẽ” – những người phụ nữ không nhất thiết phải quan tâm đến việc chồng họ nghĩ gì, hay những người khác nghĩ gì, cũng như phụ nữ không cần phải ăn diện để quyến rũ đàn ông – mà là vì chính bản thân họ.

Rei Kawakubo bắt đầu thiết kế và sản xuất quần áo dưới nhãn hiệu Comme des Garçons (CDG) vào năm 1969.
Nguồn: Tổng hợp
Làn sóng phản thời trang những năm 1980
Comme des Garçons lần đầu trình diễn tại Paris Fashion Week vào năm 1981 – nơi đang chuộng sự duy mỹ, kiêu kỳ và tinh tế – và tạo nên một “cú sốc lớn” trong giới thời trang toàn cầu.
Thời trang Paris thập niên 1980 đang được thống trị bởi sự hào nhoáng, xa hoa, đệm vai quyền lực, và những đường cắt may tôn vinh đường cong cơ thể nữ giới một cách rõ rệt từ những tên tuổi như Thierry Mugler, Claude Montana, Gianni Versace. Trái lại, Kawakubo như mang đến như một tiếng thét kinh hoàng với bộ sưu tập “Destroy” đen đúa, thô ráp, rách rưới.

Comme des Garçons đến trình diễn tại Paris Fashion Week vào năm 1981 và tạo nên một “cú sốc lớn” trong giới thời trang toàn cầu.
Nguồn: Style Magazine
Cấu trúc trang phục bị phá vỡ, phom dáng không theo quy tắc nào khiến truyền thông phương Tây không tiếc lời miệt thị và phê phán. Nào là “ragged chic” (phong cách rách rưới), “bag lady look” (phong cách bà lão vô gia cư), “high priestess of the Jap wrap” (nữ tu tối cao của phong cách quấn Nhật Bản) và nổi tiếng nhất là “Hiroshima chic” – một cách gọi mỉa mai, so sánh thời trang của Kawakubo giống như tàn tích của vụ ném bom Hiroshima.
Sự chỉ trích này, tuy gay gắt, lại vô tình củng cố triết lý của Kawakubo: bà không tìm kiếm sự chấp thuận hay sự hoàn hảo bên ngoài. Bởi sự “không hoàn hảo” và “sự vô thường” là tuyên ngôn thẩm mỹ của bà. Đồng thời đây cũng là lời thách thức trực diện đối với các giá trị cốt lõi của thời trang Châu Âu.
Có thể kể đến như “Broken Bride” – BST Thu/Đông 2005-2006 – là BST mà Kawakubo mô tả về “anti-conservatism” (chống lại sự bảo thủ) trong chủ đề cưới hỏi. Thay vì tôn vinh vẻ đẹp thanh khiết của cô dâu, BST phản chiếu những khía cạnh phức tạp hơn – hôn nhân, sự đứt gãy, vẻ đẹp bị phá vỡ.
Hay BST Thu/Đông 2013 “The infinity of tailoring” – tức là “vô cực của kỹ thuật may đo và cắt may”. Tại đây, bà Kawakubo mạnh dạn phá bỏ ranh giới giữa thời trang nam và nữ, giữa trang phục “chính thức” và “nghệ thuật”, giữa sản xuất hàng loạt và sáng tạo cá nhân. Và “Two‑Dimensions” – BST Thu/Đông 2012 nêu lên thách thức ý tưởng về thời trang 3D thông thường, từ thân người, đường cong đến dáng đứng, và biến nó thành một “bức tranh mặc được”.
Từ trái qua phải: Các thiết kế trong BST “Broken Bride”, “The infinity of tailoring” và “Two‑Dimensions”.
Nguồn: Tổng hợp
Không có sự kết thúc, chỉ có sự sáng tạo không ngừng
Nhiều nhà sáng tạo sẽ không ngừng phát triển những ý tưởng đã thành công của mình nhưng Kawakubo lại không. Kawakubo phải liên tục “giết chết” các ý tưởng thành công của chính mình và theo đuổi sự đổi mới. Bà cho rằng việc lặp lại là đi ngược lại mục đích sáng tạo.
Đối với Kawakubo, cái đẹp phải mang lại sự kích thích. Theo đuổi dòng chảy sáng tạo không ngừng cho phép Comme des Garçons duy trì tính avant-garde (tiên phong) đầy lập dị và sự độc lập tuyệt đối, tách biệt đối với các xu hướng và áp lực gia tăng doanh số không ngừng với thị trường.
Một số chiến dịch quảng cáo của Comme des Garçons.
Nguồn: L’Officiel Vietnam
Cấu trúc vô thường: “Wabi-Sabi” và “Ma”
Để lý giải tinh thần của Rei Kawakubo người ta cần hiểu về triết lý thiết kế của bà. Triết lý thiết kế của Kawakubo được xây dựng dựa trên các khái niệm thẩm mỹ truyền thống của Nhật Bản, đặc biệt là “Wabi-Sabi” và “Ma”.
“Wabi-Sabi” (侘寂) đề cao vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Không theo đuổi sự xa hoa lộng lẫy và hoàn hảo tức thời của thời trang phương Tây, Kawakubo tôn vinh vẻ đẹp chân thật, giản dị, và những dấu hiệu của sự hao mòn theo thời gian. Trong khi đó, “Ma” (間) được hiểu là khoảng trống, khoảng cách, sự tiết chế, và không gian giữa các đối tượng.
Trang phục của Kawakubo buộc người xem phải tập trung vào cấu trúc của trang phục, chất liệu, và khoảng trống được tạo ra, thay vì bị phân tâm bởi hình dáng cơ thể được lý tưởng hóa, từ đó củng cố triết lý phi quyến rũ của thương hiệu.

Các thiết kế của Rei Kawakubo được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.
Nguồn: Metropolitan Museum of Art
Rei Kawakubo, cùng với Issey Miyake và Yohji Yamamoto, là bộ ba nhà thiết kế tiên phong, được công nhận rộng rãi là người đã tạo ra thẩm mỹ Nhật Bản trong thời trang toàn cầu. Họ đã đưa ra một làn sóng thiết kế mới, phá vỡ các quy tắc trò chơi truyền thống của phương Tây, mang lại ý nghĩa mới cho khái niệm cái đẹp phổ quát.
Tuy nhiên, Kawakubo mới là người quyết liệt nhất trong việc sử dụng sự phá hủy, trừu tượng hóa, và phi giới tính hóa để đưa ra tuyên ngôn về sự tự chủ, trong khi Yamamoto duy trì một sự lãng mạn hóa nhất định đối với sự bảo vệ và hình thức.

Rei Kawakubo cùng với Yohji Yamamoto (ngoài cùng, bên trái).
Nguồn: arloren.com
Đế chế thành công toàn cầu – Từ nghệ thuật đến chuyển đổi thương mại
Mặc dù Rei Kawakubo nổi tiếng với việc từ chối các mục tiêu thương mại và tuyên bố sáng tạo là một trạng thái vô tận, Comme des Garçons vẫn phát triển thành một đế chế kinh doanh toàn cầu.
Đi cùng với đó là chuỗi cửa hàng concept Dover Street Market (DSM), do Kawakubo và người bạn đời Adrian Joffe cùng sáng lập, là một trong những đóng góp mang tính đột phá nhất của bà trong lĩnh vực bán lẻ. Nơi đây được xây dựng như một “gallery triển lãm nghệ thuật” với cấu trúc liên tục thay đổi, cùng sự hợp tác của các nhà thiết kế nổi tiếng tham gia phát triển concept.
Dover Street Market đã xóa nhà nên ranh giới giữa thương mại và nghệ thuật, biến hành vi mua sắm thành một trải nghiệm văn hóa. Chính mô hình này đang được nhiều chuỗi bán lẻ hiện nay học tập và phát triển.
Dover Street Market đã xóa nhà nên ranh giới giữa thương mại và nghệ thuật, biến hành vi mua sắm thành một trải nghiệm văn hóa.
Nguồn: Tổng hợp
Để tạo ra lợi nhuận, duy trì sự tự chủ, tính nghệ thuật tuyệt đối trong dòng sản phẩm chính (mainline), Comme des Garçons đã phát triển các dòng sản phẩm phụ (diffusion lines) thành công rực rỡ về mặt thương mại. Nổi bật nhất là dòng sản phẩm Play Comme des Garçons, ra mắt năm 2002.

Dòng sản phẩm Play Comme des Garçons hướng đến nhóm khách hàng phổ thông.
Nguồn: LatestMagazine
Dòng sản phẩm này được điều hành bởi ông Adrian Joffe, Giám đốc Điều hành Dover Street Market và cũng là người bạn đời của Rei Kawakubo. Có thể nói, Play Comme des Garçons chính là động cơ kinh tế thầm lặng, là “bức tường thành tài chính” cho phép Kawakubo duy trì tính thuần túy, không thỏa hiệp của các bộ sưu tập dòng chính (avant-garde mainline) mà không bị áp lực tài chính.

Rei Kawakubo và Adrian Joffe, Giám đốc Điều hành Dover Street Market và cũng là người bạn đời của bà.
Nguồn: Adam Katz Sinding
“Sự im lặng” vang hơn mọi tiếng ồn
Trong khi nhiều nhà thiết kế thông qua báo chí để giải đáp về thông điệp của mình, Rei Kawakubo im lặng và kính tiếng trước truyền thông như triết lý khoảng không trong trang phục mà bà tạo dựng.
Nhưng đằng sau nó là một chiến lược marketing “lập dị” – làm tăng thêm tính bí ẩn (mystique) và sự sùng bái (cult obsession) đối với thương hiệu, buộc giới mộ điệu phải tự diễn giải sâu sắc về các tác phẩm của bà.
Rei Kawakubo đã được mệnh danh là “Nữ hoàng của vương quốc thời trang bóng tối” với di sản đồ sộ – bao gồm việc định nghĩa lại các khái niệm về cái đẹp, cơ thể, giới tính và cấu trúc hệ thống bán lẻ.

Chiến lược marketing “lập dị” của Comme des Garçons làm tăng thêm tính bí ẩn và sự sùng bái của giới mộ điệu dành cho thương hiệu.
Nguồn: Getty Images
Kawakubo không chỉ mang đến quần áo, mà còn mang đến một triết lý sống: Phá hủy cái cũ để tạo ra cái mới, tìm kiếm sự kích thích trong sự không hoàn hảo, và ăn mặc cho chính mình thay vì cho sự chấp thuận của xã hội.
Thông qua Comme des Garçons, Kawakubo đã thay đổi cách mà xã hội nghĩ về mục đích của thời trang, cũng như đặt lại câu hỏi về triết lý ăn mặc: Chúng ta mặc vì điều gì – vì chính chúng ta hay vì người khác ngắm nhìn?
Xem thêm bài viết cùng chuyên mục tại đây.
* Nguồn: Tổng hợp










