Quyển sách tôi yêu: Dừng lại để bước tiếp - Bước chậm lại giữa thế gian vội vã - Hae Min
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã - Hae Min
Giữa năm 2023, công việc của tôi không thuận lợi như mong muốn. Mỗi ngày, tôi luôn thức dậy từ 5 giờ sáng để đón xe bus lên cơ quan cách nhà gần 40 cây số để đi làm rồi tối muộn mới trở về nhà. Quãng đường dài, sức khỏe yếu khiến tôi dần kiệt sức. Áp lực từ công việc, từ những ánh mắt soi mói, cộng thêm mệt mỏi vì đi lại đã biến tôi thành một con người khác: hay cáu giận, khép kín và đầy gai nhọn. Tôi từng ví mình như một con nhím già, luôn xù lông để chống chọi với mọi thứ xung quanh và rồi vô tình làm tổn thương cả những người thương yêu mình.
Tình trạng ấy kéo dài nhiều tháng liên tục. Tôi sợ mình sẽ rơi vào trầm cảm. Tôi chán ghét bản thân, oán trách mọi thứ. Trong cơn tuyệt vọng ấy, tôi tìm đến người bạn thân để chia sẻ. Sau nhiều lần trò chuyện, bạn gửi tặng tôi một cuốn sách với lời nhắn nhủ: “Hãy đọc khi bạn thấy bình tâm hơn.” Cuốn sách ấy chính là Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại đức Hae Min.

Lúc đó, tôi tự nhủ: Làm sao có thể bình tâm để đọc đây, khi mỗi ngày tôi đều sống như một cái bóng, chỉ vật vờ cho qua chuyện? Nhưng rồi, chính cuộc sống vật vờ đó buộc tôi phải dừng lại. Hồi đó, con tôi mới lên 3 tuổi suốt ngày ốm đau, hồ sơ công việc dồn dập và nhiều sai xót liên tục, tôi rơi vào tình thế bế tắc và chán nản vô cùng. Người phụ trách chuyên môn thay vì chia sẻ lại nặng lời, trách móc. Tôi nghĩ: “Vậy là đủ rồi.” Hai ngày cuối tuần ấy, tôi nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình. Và trong một buổi chiều tĩnh lặng, tôi nhớ đến cuốn sách bạn tặng. Tôi mở ra, đọc chậm rãi… và tôi khóc…..

Từng câu chữ của Hae Min như nói hộ tâm trạng của tôi. Tôi thấy mình trong đó - trong những bước chân vội vã, trong sự cố chấp ôm lấy những thứ sắc nhọn để rồi tự làm mình tổn thương. Tôi nhận ra rằng, bấy lâu nay tôi đã quên mất cách trân trọng chính mình bởi tôi hiểu ra rằng: Thương mình rồi mới yêu người được.
Cuốn sách mỏng nhưng từng câu từng chữ đều là những thông điệp gửi gắm, ý nghĩa và giá trị. Cuốn sách có 8 chương, mỗi chương như một lời thủ thỉ về cuộc sống:
“Nghỉ ngơi - Khi mệt mỏi, hãy cho mình quyền được dừng lại”.
“Mối quan hệ - Yêu thương nhưng giữ khoảng cách vừa đủ, như bếp lửa – quá gần thì bỏng, quá xa thì lạnh”.
“Tương lai - Đừng quá lo âu, hãy tập trung vào hiện tại”.
“Cuộc sống - Niềm vui có thể đến từ một đóa hoa, một bữa cơm giản dị”.
“Tình yêu - Biết yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác”.
“Tu hành - Nhiệt huyết - Tôn giáo: Nhắc ta nhìn lại hành trình tâm linh và niềm tin”.
Có những câu chữ khiến tôi phải dừng lại thật lâu bởi chỉ khi đọc thôi, trái tim tôi lại thắt lại và rung động đến vô cùng.

“Nếu bạn không biết đi đâu, hãy cứ dừng lại. Ngồi xuống và thở. Thế gian vội vã, nhưng bạn có quyền bước chậm.”
“Hãy tha thứ cho người đó, vì chính bản thân mình. Khi bạn tha thứ, bạn mới thật sự tự do.”
“Các mối quan hệ cũng giống như một bếp lửa. Nếu quá gần sẽ bị bỏng, quá xa thì sẽ lạnh. Hãy giữ một khoảng cách vừa đủ.”
Đó không phải triết lý cao siêu, mà là sự thật giản dị. Chính sự giản dị ấy đã xoay chuyển tâm hồn tôi.
Ngày thứ Hai tuần ấy, tôi viết đơn xin nghỉ việc. Tôi biết mình cần một điểm dừng. Tôi dành thời gian đọc hết cuốn sách trong những ngày nghỉ ngơi, đọc chậm rãi và ngấm từng lời thủ thỉ. Tôi khóc, rồi thấy nhẹ nhõm. Tôi nhận ra, đôi khi dừng lại không phải là thất bại, mà là để bắt đầu lại một hành trình mới - bình an và sáng rõ hơn chính con đường mình sẽ đi.

Từ đó đến nay, tôi đã đọc lại Bước chậm lại giữa thế gian vội vã nhiều lần. Mỗi lần, cuốn sách lại như một người bạn thủ thỉ bên tai: “Đừng cố thành công chỉ để chứng minh với ai khác. Hãy tìm niềm vui trong công việc, sống bằng sự nhiệt tình và chân thành.”
Với tôi, cuốn sách này không chỉ là một tác phẩm chữ nghĩa. Nó là liều thuốc chữa lành, là bàn tay kéo tôi ra khỏi bế tắc. Nó dành cho những người trẻ đang loay hoay ở ngã ba đường, cho những ai kiệt sức vì áp lực công việc và cuộc sống, cho bất cứ ai đang đi tìm sự bình an trong tâm hồn giữa thế gian ồn ã.
Đọc Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, tôi học được rằng: ta không cần phải chạy thật nhanh để chứng minh giá trị. Đôi khi, dừng lại chính là bước tiến quan trọng nhất.
Và rồi, khi gấp cuốn sách lại, tôi nghe trong lòng mình vang vọng những lời thiền giản dị nhưng đầy sức mạnh:
“Khi bạn yêu chính bản thân mình, thế gian này cũng sẽ yêu thương bạn.” “Cảm ơn bạn, vì đã có mặt trên thế gian này.”
Những lời thủ thỉ ấy như một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi hiểu rằng, yêu bản thân không phải là ích kỷ, mà là nền tảng để ta có thể yêu thương cả thế giới. Biết ơn chính sự hiện diện của mình, tôi mới thấy từng bước đi, từng nhịp thở đều trở nên đáng quý.

Tôi đã từng vội vàng, từng đánh mất mình trong guồng quay hối hả, nhưng cuốn sách đã nhắc tôi rằng: chỉ cần dừng lại, thở một nhịp sâu, ta đã có thể tìm lại bình an. Và bình an ấy, không đâu xa, mà ở ngay trong chính trái tim này.

Hoà Bình ngày 30/9/2025